Lúc Tô Hiểu Nhiên đưa Mặc Hiên Sâm tới nhà ông cụ Từ thì ông cụ vẫn còn đang ngủ.
Ông cụ ăn mặc lôi thôi này thấy Tô Hiểu Nhiên đẩy một người đàn ông che mắt vào nhà thì cảm thầy hơi sững sốt một chút.
Cuối cùng ông cụ cười nói: “Đến khám bệnh sao?”
Tô Hiểu Nhiên gật đầu: “Đến khám… phụ khoa.”
Vào buổi sáng, cô đã gọi đến cho đàn anh Dịch và ông cụ Từ nói rằng mình sẽ tới khám phụ khoa.
Ông cụ Từ a một tiếng, sau đó xoay người đưa Tô Hiểu Nhiên và Mặn Hiên Sâm đi tới trước một cái bàn bẩn thỉu.
Ông cụ cầm lấy một chiếc châm nhỏ đề lên bàn: “Đưa tay tới đây.”
Tô Hiểu Nhiên đưa tay tới cho ông cụ Từ.
Lúc ông cụ Từ bắt mạch cho cô, chân mày hơi nhíu lại: “Mạch của cô…
Tô Hiểu Nhiên trợn to hai mắt hỏi lại: “Sao thế?”
Ánh mắt ông cụ Từ trở nên bức rức: “Không có gì.”
“Muốn sinh con là chuyện vô cùng dễ dàng.”
Nói xong, ông cụ quay sang nhìn Mặc Hiên Sâm: “Đến cậu.”
Mặc Hiên Sâm cau mày, thật sự thì anh vẫn có chút kháng cự lại những bác sĩ dân dã như thế này.
Thế nhưng bởi vì Tô Hiểu Nhiên đang ở bên cạnh thế nên anh cũng không nói gì, giơ tay đưa tới cho ông cụ Từ.
Ông cụ Từ cau mày xem một lát, cười: “Cũng không có vần đề gì.”
“Tôi sẽ kê cho hai người một số thuốc giúp bổ khí huyết, sau khi quay về hãy dưỡng cho thật tốt, chắc chắn không tới hai tháng sẽ nhận được tin tốt đấy.”
Tô Hiểu Nhiên ngần người, ánh mắt quay sang nhìn ông cụ Từ một cái.
Người kia lắc đầu với cô một cái.
Tim của Tô Hiểu Như như rơi xuống vực sâu.
Ý của ông cụ vô cùng rõ ràng.
Ông cụ không thể trị được mắt cho Mặc Hiên Sâm.
Cô cảm thấy có hơi mắt mác, gật đầu một cái rồi đứng dậy trả tiền cho ông cụ, sau đó đỡ Mặc Hiên Sâm rời khỏi đó.
Ông cụ Từ đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ rời khỏi đó của hai người họ, bên mép hiện lên nụ cười lạnh.
Một lát sau, ông cụ cầm điện thoại gọi cho Dịch Quốc Thiên: “Hai người đó đã tới rồi.”
Ở đầu dây bên kia, Dịch Quốc Thiên vô cùng hưng phần: “Sao rồi? Rốt cuộc thì cái tên đó mù thật hay giả mù đấy?”
“Quốc Thiên.”
Ông cụ Từ nhíu mày, giọng nói già nua mang theo vẻ không biết làm sao: “Cháu để ý người ta có mù hay không để làm gì?”
“Cậu thấy tình cảm của hai người họ vô cùng tốt.”
Dịch Quốc Thiên trầm mặc trong chốc lát: “Cậu, cậu mau nói cho cháu biết mắt của người đàn ông kia là mù thật hay giả mù là được rồi. Còn việc cháu muốn làm gì cậu không cần phải xen vào đâu.”
“Nếu cậu không nói cho cháu thì sao?”
Ông cụ Từ thở dài: “Cô bé kia cũng mang thai rồi, tình cảm vợ chồng của hai người họ không tệ lắm, cháu tính làm loạn gì đấy?”
Ở đầu dây bên kia, Dịch Quốc Thiên cảm thầy khϊếp sợ khó nói thành lời: “Không, không thể nào.”
Sao Tô Hiểu Nhiên có thể mang thai được chứ?
Cô và cái tên Mặc Hiên Sâm kia kết hôn mới hơn một tháng thôi mà.
“Cô bé đó thật sự mang thai, thế nhưng chỉ mới gần đây thôi.”
“Cháu phải tin tưởng vào kinh nghiệm của cậu mình chứ, kỹ thuật bắt mạch của cậu chính xác hơn thử giấy nhiều đấy.”
Ông cụ Từ thở dài một hơi: “Quốc Thiên, cháu hãy sống tốt cuộc đời của mình đi, còn những người khác…”
Dịch Quốc Thiên ở đầu bên kia nhíu mày thật chặt, nếu như Mặc Hiên Sâm mù thật thì ông cụ Từ sẽ không nói nhiều lời như thế với anh ta.
“Cậu ta có mù hay không thì người phụ nữ và đứa trẻ cũng là con của người ta.”
“Cháu biết rồi.”
Dịch Quốc Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng ngắt điện thoại.
Anh ta sẽ không để cho Tô Hiểu Nhiên sinh con cho Mặc Hiên Sâm.
Cô là một người rất xem trọng tình thân.
Nếu như cô sinh con cho Mặc Hiên Sâm thế thì cả đời này cô cũng sẽ không rời khỏi Mặc Hiên Sâm.
Tô Hiểu Nhiên có chút mất mác đỡ Mặc Hiên Sâm trở về nhà họ Tô.
Mới vừa đi tới đầu thôn đã nhìn thấy Tô Chiến Ca đang vác bao lớn bao nhỏ đi vào.
Sau lưng Tô Chiến Ca còn có Tô Vãn Tình với ánh mắt ửng hồng.
“Đúng là oan gia ngõ hẹp.”
Khi vừa nhìn thấy Tô Hiểu Nhiên và Mặc Hiên Sâm, Tô Nhật Mình nở nụ cười lạnh.
Ông ta lạnh lùng nhìn Tô Hiểu Nhiên: “Gả cho một người tàn tật cũng đủ mất mặt rồi, thế mà còn không biết liêm sĩ đưa cái tên tàn tật này về đây.”
“Chẳng biết vì sao cái tên Tô Hinh Khôn kia lại nhặt một đứa không biết xấu hổ về nuôi như thế này chứ?”
Tô Vấn Tình cũng chú ý tới tình hình ở nơi này.
Cô ta nhíu mày, giơ tay đẩy Tô Chiến Ca một cái: “Bố à, bố đừng chọc bọn họ.”
“Cái tên mù kia lợi hại lắm đáy.”
Tối hôm qua lúc chồng của cô ta bị bắt thì cổ tay bị trật vẫn chưa khỏi.
Tô Chiến Ca hừ lạnh, trợn mắt nhìn Tô Vãn Tình một cái: “Sau khi vào núi Đại Tề thì gan của con cũng mắt rồi à?”
“Một tên mù như thế thì có gì phải sợ?”
“Ông xã, chúng ta đi thôi.”
Tô Hiểu Nhiên không muốn dính dáng tới Tô Chiến Ca và Tô Vãn Tình thế nên quay đầu đưa Mặc Hiên Sâm quay về nhà.
Đương nhiên Tô Chiến Ca sẽ không cho cô cơ hội đó.
Lúc này đang vào giữa trưa, có không ít người trong thôn trở về nhà ăn cơm sau khi cày cuốc cả buổi sáng.
Giọng nói của Tô Chiến Ca đột nhiên tăng cao: “Mọi người nhìn xem này. Tôi đâu có nói dối gì.”
“Mấy ngày trước tôi đã nói Tô Hinh Khôn vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ của mình mà gả con nhỏ mà mình nhặt về cho một tên tàn tật, các người còn không tin.”
“Bây giờ nhìn một chút xem cái tên mà con bé đó đang đỡ, mắt lúc nào cũng che mặt thì không phải là một tên mù hay sao?”
“Tôi có nói sai điều gì sao? Cả nhà Tô Hinh Khôn chính là những người lòng lang dạ sói, con bé Tô Hiểu Nhiên này chính là một kẻ ngốc.”
Những người trong thôn rồi rít dừng lại, đưa mắt nhìn Tô Hiểu Nhiên và Mặc Hiên Sâm, thấp giọng chỉ trỏ, bàn tán.
Vẻ mặt Tô Hiểu Nhiên trở nên vô cùng khó coi.
Cô nhanh chóng đỡ Mặc Hiên Sâm đi xuyên qua đám người trở về nhà.
Tiếng cười nhạo của Tô Chiến Ca càng lúc càng xa dần: “Cô trốn được một lần thì có thể trốn được cả đời sao?”
“Cô chính là một người vì tiền mà gả cho một tên tàn tật, thế mà còn không nói được sao?”
Tay của Tô Hiểu Nhiên càng siết chặt hơn.
Mặc Hiên Sâm nhíu mày, xoay tay cầm lấy bàn tay cô: “Em để ý sao?”
Tô Hiểu Nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Cái gì?”
“Để ý việc mình bị cười nhạo vì đã gả cho một người tàn tật sao?”
Tô Hiểu Nhiên lắc đầu: “Cho tới tận bây giờ, em chưa từng cảm thấy ngại.”
Cô hít sâu một cái, cầm lây tay Mặc Hiên Sâm: “Ông xã, anh đừng để để ý tới những lời của bọn họ.”
“Mặc dù anh không nhìn thấy thế nhưng trong lòng em anh còn tốt hơn những người có chân tay đầy đủ, bình thường ngoài kia.”
Trong lòng Tô Hiểu Nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới việc người khác thấy thế nào về xô.
Cô chỉ sợ trong lòng Mặc Hiên Sâm cảm thấy không thoải mái.
Thế giới này có rất nhiều người như thế, trong khi bây giờ trên người mình không có gì để lấy le, không có gì để đưa ra thì sẽ khiến người khác giễu cợt mình thiếu sót.
Thật ra thì bọn họ đều biết những người tàn tật này mạnh hơn bọn họ trên rất nhiều phương diện.
Mặc Hiên Sâm cười nhạt, giơ tay ôm lấy bả vai của Tô Hiểu Nhiên: “Cảm thấy tủi thân khi ở cùng với tôi sao?”
“Không hề tủi thân.”
Tô Hiểu Nhiên mím môi, ngẩng đầu nhìn anh sau đó hôn lên mặt anh: “Ông xã.”
“Em không hề cảm thấy tủi thân khi ở cùng anh.”
“Em chỉ sợ anh ở cùng với em, bị những người có tư chất thắp kém như thế này cười nhạo thì sẽ thấy vô cùng khó chịu.
“Em không tủi thân thì tôi cũng sẽ không tủi thân.”