Không khí trong văn phòng trở nên yên lặng.
Giáo viên môn Toán cao cấp kinh sợ nhìn Mặc Hiên Sâm: “Cậu không đùa đó chứ?”
Anh trai của Tô Hiểu Nhiên, có bản lĩnh lớn vậy sao?
“Đương nhiên không có.”
Mặc Hiên Sâm cười nhạt: “Nếu thầy cảm thấy tôi ăn nói bừa nãi, tôi có thể để người của tôi dẫn theo thầy cùng hành động.”
“Nhưng…”
Giọng nói trầm thắp của người đàn ông mang theo vài phần mỉa mai: “Nhưng nghe giọng nói của thầy thì có lẽ tuổi của thầy cũng không nhỏ, thuộc hạ của tôi đều là máy người trẻ tuổi, sợ thầy chịu không nỗi.”
Thầy giáo cau mày, người đàn ông trước mắt này nói, nghe giọng nói của ông ta đoán ông ta không còn trẻ?
“Thầy ơi, anh em không nhìn thấy.”
Nhìn thấu nghỉ ngờ trong lòng thầy giáo, Tô Hiểu Nhiên nhanh chóng mở miệng giải thích.
Lúc này thầy giáo mới chợt hiểu ra.
Nhưng ông ta vẫn có chút không rõ: “Tô Hiểu Nhiên, không phải em là hộ nghèo sao?”
Tại sao lại có phụ huynh như thế này, còn có thế lực như vậy?
Tô Hiểu Nhiên mím môi, nhất thời không biết nên nói sao.
“Xem ra tin tức phong tỏa rất tốt.”
Mặc Hiên Sâm nhếch môi cười nhạt: “Không biết thầy giáo có nhớ không, lúc trước có một ngày, có một đám người áo đen đến tìm Tô Hiểu Nhiên.”
Thầy giáo cau mày suy nghĩ, gật đầu: “Có chuyện như thế.”
“Đó là người nhà của tôi.”
Mặc Hiên Sâm mặt không đỏ tim không đập nói dối: “Thật ra Tiểu Nhiên là cô chủ bị thất lạc, không lâu trước đây mới tìm lại được.”
Dăm ba câu của anh, đã dọa cho thầy giáo ngây người ra, chẳng những thật sự coi Tô Hiểu Nhiên là cô chủ bị thất lạc, khi đưa tiễn bọn họ còn rất cung kính với Tô Hiểu Nhiên.
“Thầy ơi, chúng em về trước đây.”
Tô Hiểu Nhiên đỏ mặt, có chút ngại ngùng tạm biệt với thầy giáo, rồi đẩy xe lăn của Mặc Hiên Sâm, đi như bay xuống tầng.
“Ông xã, anh thật là, sao lại lửa thầy giáo như thế chứ?”
Đợi đến khi xe lăn xuống tầng, Tô Hiểu Nhiên mới không nhịn được mà oán trách.
Thầy giáo dạy Toán cao cấp ngoại trừ biết giải những đề toán phức tạp ra, thì đầu óc rất đơn giản.
Mặc Hiên Sâm nói như thế, ông ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô thật sự là cô chủ bị thất lạc, về sau nhất định sẽ đối xử khách sáo với cô như vừa nãy.
Tô Hiểu Nhiên vừa nghĩ tới liền không thoải mái.
“Chanh nhỏ.” Mặc Hiên Sâm cười nhạt gọi cô.
“Cái gì?”
Trong giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo vài phần trêu chọc: “Mấy người mọt sách, đều ngốc giống em và thầy giáo vừa rồi sao?”
Tô Hiểu Nhiên: “…”
“Chúng em không phải là mọt sách, chúng em là nghiêm túc.”
“Chỉ nghiêm túc với vấn đề trên sách vở sao?”
“Không phải. Đối với cái gì chúng em cũng nghiêm túc.” Tô Hiểu Nhiên tức giận sửa lại.
“Anh Mặc.”
Xe lăn của Mặc Hiên Sâm vừa từ thang máy đi ra, người phụ nữ váy đỏ đã chờ ở đại sảnh trước đó lại tiền lên đón lần nữa: “Anh Mặc, tôi tới để xin lỗi.”
Cô ta còn chưa nói xong, thì trông thấy Tô Hiểu Nhiên ở sau người Mặc Hiên Sâm, bỗng dưng im bặt lại.
Môi người phụ nữ có chút run run: “Anh Mặc, người này là…”
“Bà xã tôi.”
Mặc Hiên Sâm hơi nhíu mày: “Tôi nói rồi, không cần cô xin lỗi.”
Nói xong, người đàn ông giơ tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tô Hiểu Nhiên: “Chúng ta đi.”
Tô Hiểu Nhiên nghiêm túc “Vâng” một tiếng, tiếp tục đẩy Mặc Hiên Sâm đi về phía cửa ra vào.
Người phụ nữ sửng sốt trong chốc lát, đuổi theo lần nữa: “Anh Mặc, tôi chờ anh cả một buổi tối rồi, dù sao anh cũng nên nghe tôi nói lời xin lỗi chứ?”
Trong giọng nói vội vàng của người phụ nữ mang theo chút nghẹn ngào.
Tô Hiểu Nhiên không nhanh không chậm đẩy Mặc Hiên Sâm đi về phía trước, vẻ mặt nghỉ hoặc: “Ông xã, cô ta là ai thế?”
Người phụ nữ này, hình như cô chưa từng gặp qua.
*Tôi tên là Cố Tử Dao.”
Người phụ nữ đuổi đến, đứng song song với Tô Hiểu Nhiên, tự giới thiệu với Tô Hiểu Nhiên: “Tôi là con gái nhà họ Cố ở Thành Tây.”
Cố Tử Dao?
Cái tên này có chút quen.
Tô Hiểu Nhiên cau mày suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng: “Cô chính là người bị Mặc Tử Hàn… cái đó đúng không?”
Lần đầu tiên, khi cô cùng Mặc Hiên Sâm trở về nhà tổ nhà họ Mặc ăn cơm, cô gái nhà họ Cố đến nhà họ Mặc gây chuyện, hình như là Cố Tử Dao.
Thân là một học sinh giỏi, Tô Hiểu Nhiên cái khác không tốt, chỉ có trí nhớ là rất tốt.
Nhắc đến việc này, Có Tử Dao có chút lúng túng ho nhẹ: “Đúng vậy. Là tôi.”
Chỉ một câu nói, trong lòng Tô Hiểu Nhiên lập tức có ấn tượng tốt với Cố Tử Dao.
Kẻ địch của kẻ địch là bạn bè.
Cố Tử Dao này làm cho Mặc Tử Hàn mắt hết mặt mũi, rất khá.
Vi thế, Tô Hiểu Nhiên bắt đầu thân thiện nói chuyện với Có Tử Dao: “Cô vừa nói muồn xin lỗi với ông xã tôi, muốn xin lỗi cái gì vậy?”
Sắc mặt Cố Tử Dao có chút khó coi: “Là chút chuyện trên công việc.”
“Anh Mặc và bố tôi có chút giao tình.”
Cô ta cau mày nhìn Tô Hiểu Nhiên một lúc: “Nếu không, xin cô Mặc tránh đi một lúc?”
Tô Hiểu Nhiên vui vẻ đáp ứng: “Tôi đi qua bên kia chơi điện tử, các người nói xong thì gọi tôi.”
Nói xong, cô liền lấy di động ra, ngồi xuống góc bên trong trên chiếc ghế dài.
Sau khi xác định Tô Hiểu Nhiên thật sự không nghe được thanh âm nào, Cố Tử Dao hít sâu một hơi, giương mắt nhìn Mặc Hiên Sâm: “Anh Mặc, bố tôi bảo tôi đến đây xin lỗi.”
*Tôi không nên tự tiện chủ trương, thông báo giới y học toàn thành phó, ra lệnh cắm với Dịch Quốc Thiên.”
Vẻ mặt người phụ nữ váy đỏ chân thành: “Nhưng tôi làm như vậy, thực sự là chỉ do tôi cảm thấy làm như thế thì anh sẽ vui.”
Giọng nói của cô ta mang theo vài phần bát đắc dĩ và hờn dỗi: “Tôi không ngờ anh sẽ giận đến vậy.”
Mặc Hiên Sâm phát phát tay, thanh âm trầm thắp xa cách mà lạnh nhạt: “Cô Cố cần gì phải diễn kịch trước mặt tôi.”
“Tôi còn nhớ lúc đầu, khi tôi đề bạt nhà họ Liễu và nhà họ Có, nói rất rõ, chỉ là quan hệ hợp tác.”
Cố Tử Dao cúi đầu: “Đúng.”
Ngón tay thon dài của người đàn ông gõ nhẹ lên chỗ tay vịn của xe lăn: “Vậy cô Cố dùng thân thận gì để can thiệp vào việc riêng của tôi?”
Sắc mặt Cố Tử Dao trở nên trắng bệch: “Tôi… tôi chỉ là quan tâm anh.”
“Quan tâm?”
“Là lo nội bộ nhà tôi không nỗi lửa phải không?”
Mặc Hiên Sâm lười biếng ngáp một cái, ánh mắt thâm thúy xuyên qua lớp lụa đen rơi trên người Tô Hiểu Nhiên đang ngồi trong góc khuát: “Khi cô lấy danh nghĩa của tôi thông báo với người khác ra lệnh cắm với Dịch Quốc Thiên, hẳn là phải biết quan hệ giữa bà xã tôi và Dịch Quốc Thiên.”
“Dùng danh nghĩa của tôi, ra lệnh cắm với tình địch của tôi, còn cố ý phái người báo cho bà xã tôi.”
Giọng nói của người đàn ông dần dần trở nên rét lạnh: “Đây không phải là cô Cố nghĩ cho tôi, mà là ghét bỏ tôi sống quá thoải mái.”
Sắc mặt Cố Tử Dao đã biến thành màu gan heo.
Cô ta nghĩ rằng chút hành động nhỏ, chút tâm tư nhỏ kia của mình sẽ không có người phát hiện ra.
Không ngờ tới, Mặc Hiên Sâm lại biết hết tất cả.
Con ngươi cô ta tối xuống: “Cho dù thế nào, hôm nay tôi cũng đến để xin lỗi.”
“Hi vọng anh Mặc tha thứ cho tôi. Tôi sẽ không tái phạm nữa.”
Mặc Hiên Sâm cười lạnh một tiếng: “Vậy xin cô Cố nhớ kỹ những lời mình nói.”
“Tốt nhất là đừng tái phạm.”
“Nếu không, kết cục của con gái nhà họ Liễu, chính là kết cục của cô.”