Chương 37: Tớ thà chết

Tô Hiểu Nhiên mỉm cười, vỗ vai Tô Hình Khôn: “Chú đừng lo lắng."

Sau khi nói chuyện với cô, Tô Hình Khốn quay lại cười với Mặc Hiện Sâm: “Cậu Mặc, cậu vào trong gặp bà nội đi, tôi đi mua đồ ăn cho mọi người"

Mặc Hiện Sâm nở một nụ cười nhạt, giọng điệu xa lánh: “Vậy thì cảm ơn chú.

Sau khi Tô Hình Khôn rời đi, Tần Kiến Trung khẽ nhíu mày: “Tôi cảm thấy hình như từng gặp qua người này ở đâu rồi?"

"Gặp qua?"

Tô Hiểu Nhiên đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh ta: “Không phải chứ?"

"Chú tôi rất ít khi vào thành phố. Nếu không phải bà nội bị bệnh, chú ấy cũng sẽ không ở đây."

Tần Kiến Trung trầm tư một hồi: “Thật sự rất quen"

"Có lẽ anh nhớ nhầm"

Mặc Hiển Sầm nhàn nhạt mở miệng ngăn cản nói: "Chúng ta vào đi."

Sau đó Tô Hiểu Nhiên quay đầu gõ cửa phòng bà Tô: “Bà nội, cháu là Hiểu Nhiên, cháu tới thăm bà!"

Trên giường bệnh, bà Tô đã gần bảy mươi tuổi, tóc đã bạc, đang nằm yên lặng trên giường, khi nghe thấy giọng nói của Tô Hiểu Nhiên, đôi mắt già nua vẫn đυ.c của bà lập tức sáng lên: “Hiểu Nhiên"

Tô Hiểu Nhiên đi tới, ngồi xuống bên giường bệnh của bà ấy: “Bà nội, mấy ngày nay bà cảm thấy khá tốt chứ?"

"Tốt hơn nhiều rồi."

Bà cụ trìu mến nắm tay Tô Hiểu Nhiên, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm: “Đã lâu cháu không tới thăm bà rồi, dạo gần đây bạn học lắm à?".

Lúc này, Tần Kiến Trung đã đẩy Mặc Hiên Sâm bước vào phòng.

Không khí trong phường lập tức trở nên lạnh lẽo.

Khí tức tỏa ra từ người đàn ông bịt mắt bị bà cụ đang dựa vào đầu giường chú ý tới.

Bà ấy cau mày: “Đây là.."

Tô Hiểu Nhiên hít sâu một hơi: “Bà nội, đây là Mặc Hiên Sâm, hôm nay con đưa anh ấy tới chỉ là muốn nói cho bà..."

"Hiểu Nhiên"

Tô Hiểu Nhiên chưa kịp nói hết lời, cô đã bị người đàn ông ngồi trên xe lăn cắt ngang.

"Em và Kiến Trung đi ra ngoài trước đi, tôi tự mình nói với bà nội."

"Nhưng.."

"Đừng lo lắng, anh ấy tự có cách mà"

Tân Kiển Trung nắm lấy ống tay áo của Tô Hiểu Nhiên và lôi cô ra khỏi phòng bệnh.

"Sẽ không có chuyện gì chứ."

Bên ngoài phòng bệnh, Tô Hiểu Nhiên lần thứ ba ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh đóng cửa: “Bác sĩ Tần, hay là anh vào trong xem thử?"

Cô thực sự rất lo lắng.

Bà nội và Mặc Hiên Sâm, một người là cụ già vừa mới khỏi cơn bệnh nặng, người còn lại là người tàn tật với đôi chân què quặt hai mắt mù lòa, lâu như vậy rồi hai người vẫn chưa bước ra, rốt cuộc là đang nói gì thế nhỉ?

"Đừng lo"

Ngồi trên băng ghế, Tần Kiến Trung vui vẻ an ủi đồng đội: “Hiện Sâm biết tự cân nhắc.

Anh ta đã lặp lại câu này lần thứ tư.

Tô Hiểu Nhiên nắm chặt hai tay, lo lắng đi tới trước phòng bệnh.

Khi cô đi đến vòng thứ sáu, cửa phòng mở ra.

"Đấy chẳng phải nên ra rồi sao."

Tần Kiến Trung chẳng thèm ngẩng đầu lên tiếp tục chơi game.

Tô Hiểu Nhiên vội vàng hỏi: "Không sao chứ?"

Người đàn ông bịt mắt cười nhạt: “Bà nội có chuyện muốn nói với em, muốn em vào trong."

Tô Hiểu Nhiên gật đầu, nhanh chóng vào phòng bệnh.

"Bà nội.".

Tô Hiểu Nhiên ngồi ở mép giường, vươn tay nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo theo thời gian của bà lão: “Mặc Hiên Sâm nói với bà rồi chứ?"

"Gả cho anh ấy thật sự không thiệt thòi."

Bà Tô nhìn dáng vẻ thận trọng của cô gái đang ngồi trước mặt, nhàn nhạt thở dài nói: "Mặc Hiên Sâm, cậu ấy là một cậu bé ngoan"

"Chỉ là cậu ấy bị hận thù làm cho mù quáng..."

Bà lão nhìn Tô Hiểu Nhiên thật sâu: “Hiểu Nhiên, con là một cô bé ngoan. Con có thể nghe lời bà nội đúng không?"

Tô Hiểu Nhiên nặng nề gật đầu: "Ừ"

Miễn là bà không bị kích động bởi cuộc hôn nhân của mình, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

"Sinh con cho Mặc Hiên Sâm đi."

Bà nội Tô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của cô: “Cậu ấy không còn trẻ nữa, sức khỏe cũng không tốt, sinh con sớm cũng là chuyện tốt"

“Có lẽ sau khi có con, lòng cậu ấy sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn”.

Mặt Tô Hiểu Nhiên đỏ bừng khi nghe lời này của bà cụ.

"Bà nội."

Cô cắn môi: “Con biết rồi, con sẽ cố gắng.

Thái độ chân thành của cô khiến bà nội Tô không nhịn được cười.

Bà ấy vươn tay nhẹ nhàng chọc vào trán Tô Hiểu Nhiên: “Chuyện này không phải giống như chuyện con đi thi, cố gắng cái gì."

"Ý bà là, con và cậu ấy làm những việc gì nên làm, sau đó thuận theo tự nhiên, sớm sinh con đối với mọi người đều là chuyện tốt."

Tô Hiểu Nhiên đỏ mặt gật đầu: “Vâng."

"Các con từng làm chưa?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô, bà lão nhẹ giọng hỏi.

"Từng hôn."

Tô Hiểu Nhiên mím môi, cẩn thận trả lời.

Trên thực tế, từ khi kết hôn với Mặc Hiên Sâm, thím của cô đã nói với cô cả ngàn lần rằng cô phải làm tất cả những gì nên làm trong đêm tân hôn, sớm sinh cho Mặc Hiền Sâm một đứa con.

Nhưng sau đêm tân hôn, Tô Hiểu Nhiên luôn gặp đủ thứ chuyện phiền phức khó chịu, Mặc Hiên Sâm lại thường xuyên ngủ trong phòng làm việc, cho nên chuyện này cũng dần dần bị gác lai.

Bây giờ bà nội nhắc lại chuyện đó, cô chợt nhớ ra có một số việc nên làm giữa hai vợ chồng vẫn chưa làm được.

"Hiểu Nhiên, vì con đã quyết định sẽ sống với cậu ấy cả đời, nên chuyện có con càng sớm càng tốt."

Đây là điều cuối cùng bà Tô nói với Tô Hiểu Nhiên trước khi đi.

Trở lại Đại học Lưu Sa, Tô Hiểu Nhiên trực tiếp mời Đường Nhất Vi ra ngoài uống cà phê: “Nếu đêm nay muốn Mặc Hiện Sâm ngủ với tớ, tớ nên chuẩn bị những gì?"

"Phụt!"

Cà phê mà Đường Nhất Vi vừa uống hết liền phun ra ngoài: “Bà chị, sao cậu đột nhiên thắng thừng như vậy chứ?"

"Tớ đã hứa với ông Mặc sẽ cho ông ấy bế cháu trong vòng hai năm. Trừ bỏ mười tháng mang bầu, tớ chẳng còn nhiều thời gian nữa".

Đường Nhất Vi run rẩy nở nụ cười: “Trời ạ, Tô Hiểu Nhiên, vậy mà cậu lại chủ động!"

Cô nghiêm nghị nhìn Đường Nhất Vi như đang thảo luận về đề tài học thuật: “Lần trước trong đêm tân hôn, Mặc Hiên Sâm hôn tả một cái rồi kết thúc, là do tớ quả kém hấp dẫn sao?"

Đường Nhất Vi liếc nhìn cô gái mặc quần jean và áo phông trắng trước mặt: “Cậu quả thực khá đơn điệu."

Cô ấy nhíu mày: “Nhưng Mặc Hiên Sâm của cậu lại bị mù, cho dù cậu có hấp dẫn thể nào, anh ta cũng không nhìn thấy được".

Tô Hiểu Nhiên giật mình, chợt hiểu ra vấn đề này: “Làm sao bây giờ?"

"Tạo bầu không khí."

Đường Nhất Vi trầm tư hồi lâu: “Người ta nói con người trong hoàn cảnh đặc biệt sẽ dễ sản sinh một số cảm xúc nào đó. Có muốn thử không?"

Tô Hiểu Nhiên cau mày: “Ví dụ?"

Đường Nhất Vi lấy điện thoại ra lướt một hồi lâu, tìm một bài hát tiếng Nhật, vừa bật lên vừa nhét tai nghe vào tại Tô Hiểu Nhiên.

Tiếng nhạc nhịp nhàng vang lên, Tô Hiểu Nhiên chỉ muốn vui lên theo điệu nhạc, nhưng không ngờ giọng nữ trong đó lại bắt đầu rêи ɾỉ.

Như bị luồng điện chạm vào, Tô Hiểu Nhiên nhanh chóng tháo tai nghe ra: “Đây là cái gì?"

"Uy phong đường đường, rất hot đấy."

Đường Nhất Vi cười trộm: “Buổi tối cậu mở bản nhạc này, sau đó ngồi ở trong vòng tay của Mặc Hiện Sâm, để cho anh chạm vào cậu... Không phải rất kí©h thí©ɧ sao?"

Tô Hiểu Nhiên: "Tớ thà chết"