*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau màn chào hỏi, đoàn người bước lên xe. Ông Chu lái xe, còn Đường Nhất Vi thì ngồi ở ghế sau. Sự yên tĩnh trong xe khiến người ta phải hít thở cho thật cẩn thận.
Tô Hiểu Nhiên yên lặng liếc nhìn trong kính chiếu hậu, Bất Ngôn vẫn đang đứng ở cửa sau trường học: "Ông Chu, để cậu bé một mình thật sự không sao chứ?"
Ông Chu bình tĩnh lái xe: “Không sao đâu, Bất Ngôn có phương tiện di chuyển riêng của mình, mợ không cần lo lång."
Ồ."
Tô Hiểu Nhiên gật đầu, đảo mắt liếc Mặc Hiên Sâm đang dựa vào ghế da bên trái cô, không biết là đã ngủ hay chưa, sau đó lại quay sang nhìn Đường Nhất Vi vẫn yên lặng như tờ ngồi bên phải cô.
Sau khi Đường Nhất Vi nháy mắt một cái với Tô Hiểu Nhiên, rút giấy và bút từ trong túi sách ra. Sau khi viết được một đống chữ trên đó, cô ấy truyền giấy sang.
Tô Hiểu Nhiên cau mày, cầm lấy nhìn qua một lượt, nét chữ nguệch ngoạc của Đường Nhất Vị trên đó viết: "Không phải cậu nói chồng cậu bị mù sao? Có phải anh ta cũng không biết nói luôn không?"
Cả người Tô Hiểu Nhiên khẽ run lên, bất giác quay đầu nhìn về phía Mặc Hiên Sâm bên cạnh. Người đàn ông vẫn dựa vào ghế ở tư thế trước đó, không hề nhúc nhích.
Cô hít sâu một hơi, sau đó cầm bút trả lời Đường Nhất Vi: “Đương nhiên anh ấy không bị câm, anh ấy biết nói chuyện!"
"Vậy tại sao anh ta không nói?" Tô Hiểu Nhiên cau mày, nhìn dòng chữ Đường Nhất Vi viết trên giấy. Phải, tại sao anh không nói? Từ lúc Bất Ngôn đẩy anh đến cổng sau của trường học đến bây giờ, anh dường như chẳng nói một lời nào. Sau khi cắn môi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cô thở dài: “Chắc anh ấy đang tức giận" "Anh ta tức giận chuyện gì chứ?" "Có thể anh ấy cảm thấy anh ấy cưới phải một gánh nặng" Có lẽ khi Mặc Hiện Sâm cưới cô, căn bản không ngờ gia đình của cô lại phức tạp như vậy.
Không chỉ có một người cô đòi lấy tiền chu cấp bên ngoài phòng bệnh của bà nội, mà còn có một người anh không biết liêm sỉ Bạch Thời Thông.
"Gánh nặng?"
Đường Nhất Vi dùng cái từ này với cô vô cùng khó hiểu. "Người có tiền không thích những người quá phiền phức, mấy người thân của tớ thật sự rất phiền phức" Tô Hiểu Nhiên thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy cây bút trong tay có chút nặng nề.
Một lúc lâu sau, cô viết những suy nghĩ tồi tệ nhất của mình vào mảnh giấy: "Bây giờ có thể anh ấy đã định ly hôn với tới".
Trí tưởng tượng của phụ nữ đúng là vô tận. Người đàn ông với tấm lụa đen bịt trên mắt dựa vào ghế ngồi, bất giác lắc đầu, trên môi nở một nụ cười. Không lâu sau, xe đã đến ngã tư gần nhà Đường Nhất Vi. “Cho tôi xuống phía trước là được rồi."
Sau khi Đường Nhất Vi chào ông Chu, cô ấy nhẹ nhàng vỗ vai Tô Hiểu Nhiên: “Đừng nghĩ mấy chuyện tiêu cực như vậy"
Sau khi cô ấy rời đi, Tô Hiểu Nhiên một mình dựa vào ghế ngồi, sững sờ nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa xe.
Đừng nghĩ mọi chuyện tiêu cực như vậy. Nhưng bây giờ không phải cô muốn nghĩ tiêu cực, mà lại chuyện vốn đã tiêu cực như thế. "Anh họ của em vẫn luôn như thế với em à?"
Khi cô còn đang ngẩn ngơ, một giọng nam trầm nhẹ vang lên bên tai cô.
Tô Hiểu Nhiên sững sờ, khi cô quay đầu lại, người đàn ông có tấm lụa đen che mắt vẫn giữ tư thế như trước mà dựa vào đó, trên môi có chút đùa giỡn.
Cô mím môi: “Em đang suy nghĩ, tối nay phải ăn gì" Trên mỗi người đàn ông mang theo một nụ cười nhàn nhạt: “Nghĩ xong chưa?" Trong lòng cô rối vời, chỉ muốn ứng phó: “Vẫn... vẫn chưa" "Vậy thì ăn ở bên ngoài đi, hôm nay đúng lúc tôi cũng muốn đổi khẩu vị"
Sau đó, người đàn ông bình tĩnh nói với ông Chu đang lái xe: “Đến hoa viên Thiên Hương" Ông Chu hơi sững sờ: “Cậu chủ, cậu chắc chứ?"
"Chắc, bảo Bất Ngôn chuẩn bị một chút"
"Vâng." Cuộc nói chuyện giữa hai chủ tớ bọn họ này khiến Tô Hiểu Nhiên bối rối. Rõ ràng chỉ là ra bên ngoài ăn một bữa cơm thôi mà, tại sao lại làm giống như sắp xếp chuyện gì đó vậy? Còn bảo Bất Ngôn chuẩn bị?
Nửa tiếng sau, khi Tô Hiểu Nhiên và Mặc Hiên Sâm đến cái nơi gọi là hoa viên Thiên Hương, cuối cùng cô cũng biết tại sao khi nấy ông Chu lại phản ứng như vậy.
Cái gọi là Hoa viên Thiên Hương không phải là tên của một nhà hàng, mà là sân thượng của một khách sạn.
Khách sạn có hơn ba mươi tầng, không cao cũng không thấp, vừa vặn có thể ngắm cảnh Lương Thành vào buổi tối.
Các biện pháp an ninh trên sân thượng được thực hiện tốt, cách trang trí lộng lẫy, nhưng chỉ có một chiếc bàn. Ông Chu đẩy Mặc Hiên Sâm đến trước bàn ngồi, Tô Hiểu Nhiên cũng ngồi xuống đối diện với anh. Nhân viên phục vụ bước tới: “Anh Mặc, vẫn là những món ban đầu đúng không?" "Quy tắc cũ" Người phục vụ gật đầu rồi rời đi. Không bao lâu, những món ngon mà Tô Hiểu Nhiên chưa từng thấy qua đã được dọn lên bàn. Nhìn thấy trong mắt cô có chút tò mò nhìn những món ăn này, Mặc Hiên Sâm điềm nhiên nói: “Ăn đi" Tô Hiểu Nhiên gật đầu, cầm đũa bắt đầu ăn.
Vì chuyện gì xảy ra với bà nội hồi sáng nên trưa nay cô cũng chưa ăn gì, cả ngày nay, cái bụng cứ trống rỗng đói cồn cào.
Ăn được một lúc, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu nhìn Mặc Hiên Sâm: “Bất Ngôn đâu?" Không phải anh nói muốn Bất Ngôn chuẩn bị gì đó sao? Sao không thấy bóng dáng của Bất Ngôn ở đây? Ông Chu đứng bên cạnh nhìn đồng hồ: “Cậu ấy đến muôn, chắc một phút nữa sẽ tới" Tô Hiểu Nhiên ồ một tiếng, cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cúi đầu tiếp tục ăn. Cô nghĩ tới sau một phút nữa Bất Ngôn sẽ tới đây, nhưng không ngờ, Bất Ngôn không phải một mình tới đây. Một thiếu niên mặc bộ đồ thể thao màu trắng chậm rãi bước lên từ cầu thang.
Thằng bé đang kéo một sợi xích sắt dài trên tay.
Mặt kia của sợi dây xích được khóa chặt trong tay một người đàn ông.
Người đàn ông phía sau bê bết máu, hai chân đã sắp đứng không nổi, yếu ớt ngã trên mặt đất, chiếc quần trên người đã bị xé rách, thậm chí có thể nhìn thấy máu thịt lộ ra từ bên trong.
"Cạch" một tiếng, chiếc đũa của Tô Hiểu Nhiên trực tiếp rơi xuống đất. Cô bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Người đàn ông ngồi trước mặt cô nhanh tay cầm một đôi đũa khác nhét vào tay cô: “Ăn no rồi sao?" Tô Hiểu Nhiên cầm chiếc đũa bằng gỗ, không cách nào dời mắt khỏi người đàn ông phía sau Bất Ngôn.
"Kẹt xe"
Bất Ngôn giật mạnh sợi dây xích sắt, người đàn ông phía sau theo đó mà ngã xuống. Lúc này Tô Hiểu Nhiên mới nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông bị Bất Ngôn kéo. Cả người cô giống như bị một chiếc búa đập mạnh xuống. "Bạch Thời Thông!" "Em họ Hiểu Nhiên"
Bạch Thời Thông ngẩng đầu lên, vết thương trên đầu vẫn còn đang chảy máu, anh ta nhìn Tô Hiểu Nhiên, giọng khàn khàn nói: "Anh sai rồi, sau này anh tuyệt đối sẽ không quấy rầy em nữa"