Edit: Anh Anh
Beta: Ano
Buổi quay chụp rất nhanh đã kết thúc, Lâm Lạc Chỉ tẩy trang và thay quần áo.
Cô đứng ở cửa phòng làm việc, mở phần mềm gọi xe lên nhưng lại không nhập địa chỉ nhà mình.
Lục Kiến Trạch đang sốt lại không có ai chăm sóc, nghĩ lại thì cô không thể trực tiếp về nhà được.
“Lâm Lạc Chỉ?” Chàng trai tên Cảnh Phong cũng bước ra từ trường quay.
Lâm Lạc Chỉ đang do dự, không quay lại ngay lập tức.
Cảnh Phong cũng không để tâm, khoé miệng mang theo ý cười đi tới liếc nhìn màn hình điện thoại của cô, “Muốn đi taxi sao?”
Lâm Lạc Chỉ bối rối ngẩng đầu lên, không có tinh thần nói: “Ừ.”
Cảnh Phong cướp lấy điện thoại của cô, “Không cần gọi taxi, đây chẳng phải có sẵn rồi hay sao?”
Hắn hất cằm về phía chiếc xe thể thao màu đỏ đậu cách đó không xa.
Lâm Lạc Chỉ nhìn chiếc xe thể thao, hơi nhíu mày: “Không cần.”
Cảnh Phong nhướng mày, cười một tiếng rồi lại gần, trầm giọng nói: “Em biết ý của tôi chứ?”
Lâm Lạc Chỉ lùi lại hai bước đưa tay về phía anh: “Trả tôi.”
Cảnh Phong đánh giá cả người cô, đôi chân dưới lớp áo khoác mỏng manh thẳng tắp, khiến trong lòng hắn bất giác có chút hưng phấn.
Đột nhiên hắn chậc lưỡi một cái “tsk”, “Em thật sự không nhớ tôi?”
Lâm Lạc Chỉ dừng lại, âu đó nét mặt cô hơi thay đổi ngẩng lên nhìn hắn.
Từ khi tăng liều, cô đã nhận được câu hỏi như này rất nhiều lần, lúc này trong lòng cô cũng hoài nghi, nhưng nghĩ sao cũng không nhớ được gương mặt này.
“Tôi” Cảnh Phong tắt màn hình điện thoại, đặt lại vào lòng bàn tay cô tự tin nói: “Hai năm trước tôi đã từng quay phim với cô, lúc đó cô bị Lưu Tịch Duệ mắng té tát, tôi còn nói giúp cô vài câu.
Mặt Lâm Lạc Chỉ xuất hiện một tia áy náy, trí nhớ của cô đúng thật là có vấn đề, cô nhận ra rằng mình có thể đã đối xử lạnh nhạt đối với người đã từng giúp đỡ mình. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, “Xin lỗi, tôi, tôi…”
“Không sao đâu.” Cảnh Phong rộng lượng nói, “Tôi là một đại nam nhân, không đến mức đi trách em. Nhưng em không nhớ tôi đúng là làm tâm trạng tôi không tốt, vậy để tôi đưa em về nhà, coi như sự đền bù của em dành cho tôi.”
Cô không biết đây là loại bồi thường gì, ngay lúc đang suy nghĩ tay cô đã bị Cảnh Phong nắm chặt đưa lên xe.
Lâm Lạc Chỉ nhìn cánh cửa đang đóng chặt, vẻ mặt càng buồn bã, lúc nãy đã lạnh nhạt với người đã giúp mình hiện tạo cũng ngại từ chối, cô hít sâu một hơi rồi thắt dây toàn lại.
Cảnh Phong ngồi vào trong xe, thắt đai an toàn, nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cô qua gương chiếu hậu tâm tình rất tốt hỏi: “Em tới đâu?”
Nỗi lo lắng đối với Lục Kiến Trạch ngày càng nặng, Lâm Lạc Chỉ cắn môi, “Đại học N.”
Cảnh Phong khởi động xe, sửng sốt một chút “Em học ở đại học N?”
“Đúng vậy.”
“Đỉnh thật!.” Cảnh Phong càng thêm hứng thú, “Em năm mấy rồi?”
“Nghiên cứu sinh.” Lâm Lạc Chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện với thầy Từ, cô muốn hỏi xem mình có thể tiếp tục vào ký túc không, vì cô ngại nên chỉ có thể tiếp tục làm phiền thầy Từ.
Cảnh Phong ý cười càng sâu, “Bạn trai của em đâu? Không đi cùng em sao?”
Nghe thấy từ “bạn trai” tay Lâm Lạc Chỉ hơi dừng một chút, hít một hơi rồi nói: “Tôi không có bạn trai.”
“Tôi không có bạn trai.” Cảnh Phong lặp lại một cách thú vị, “Sao lúc nãy tôi nghe thấy chuyên viên trang điểm nói em có một người bạn trai hoàn hảo tên Lục Kiến Trạch?”
Lâm Lạc Chỉ hơi thở gấp gáp, “Chúng tôi chia tay lâu rồi.”
“Ồ~” Cảnh Phong làm ra vẻ đã hiểu “Thật đáng tiếc, trước kia tôi cũng từng có bạn gái, mọi chuyện đều ổn, nhưng vì một số chuyện mà chúng tôi đã chia tay. Đến nay đã gần ba năm, nhưng tôi vẫn không thể quên được cô ấy, em không phải cũng như vậy sao? Ngoài anh ấy ra em cảm thấy không ai có thể đi vào trái tim mình được nữa.”
Lâm Lạc Chỉ bị nói trúng tâm sự, nên nhìn hắn có chút đồng cảm, “Ừm.”
Cảnh Phong đảo mắt, đôi mắt đen ma mị khẽ chớp.
Một lát sau hắn bất đắc dĩ thở dài, “Nhưng cũng không còn cách nào, có một số người sinh ra đã được định sẵn là sẽ không thể ở bên nhau, nhưng những đau đớn lại là sự thật, nhất là không dám tưởng tượng đến cảnh cô ấy cùng người khác ở bên nhau.”
“Nghĩ đến những gì cô ấy đã làm cùng với tôi bây giờ lại làm cùng người khác khiến trái tim tôi như đang rỉ máu.”
Hắn càng nói, bàn tay Lâm Lạc Chỉ đặt trên chân siết càng chặt, thậm chí còn có chút nghẹn ngào.
“Ài, mỗi lần nhớ đến lại khiến tôi khó chịu muốn chết.” Cảnh Phong trầm giọng nói, “Hay là tối nay chúng ta cùng tâm sự đi, trong lòng tôi có rất nhiều tâm sự không thể nói cùng ai, khó khăn lắm mới có thể gặp được người có cùng cảnh ngộ với mình, em cứ coi như thương hại tôi, làm bạn với tôi, cùng nhau uống một chén, cũng có thể không cần uống, chỉ cần ở bên cạnh tôi, tôi thật sự rất cô đơn.”
“Em cũng biết chúng ta làm trong lĩnh vực này có rất nhiều người thích, nhưng tất cả đều là vì khuôn mặt và thân hình của chúng ta. Tôi tin chắc rằng em cũng không muốn loại tình yêu như vậy, Lạc Chỉ, tôi biết em rất tốt bụng, mong em có thể giúp tôi giải bày, em yên tâm, uống xong tôi sẽ bảo tài xế đưa em về.
Lâm Lạc Chỉ lộ vẻ khó xử, “Tôi, buổi tối có chuyện, tôi cần—”
“Cần cả một đêm sao?” Cảnh Phong nhượng bộ, thấy Lâm Lạc Chỉ có vẻ còn chút do dự, anh nói tiếp: “Nhất định là không cần, như vậy đi, em đi làm chuyện của em, anh sẽ đợi em ở N đại, vừa lúc đi dạo quanh trường luôn, em cũng biết trường đại học là nơi có thể khiến con người ta bình tĩnh lại, giờ nghĩ lại chuyện của trước kia trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu.
Hình ảnh bị Lục Kiến Trạch ép hỏi lại hiện ra trước mắt cô, Lâm Lạc Chỉ hiểu rằng dù có tới cô cũng không thể ở lại đó quá lâu.
Cô cúi đầu nhỏ giọng nói: “Được.”
Cảnh Phong cong môi cười, nhưng lại làm ra vẻ nghiêm túc, “Cảm ơn em, em quả thật là một người rất tốt.”
Lâm Lạc Chỉ chưa từng giúp ai như vậy, cũng chưa từng được người lạ cảm ơn chân thành thế, cô hoảng hốt nói: “Không có gì.”
Khi cô bước vào ký túc xá một lần nữa, chú quản lý ký túc xá cũng không gây khó dễ cho cô, chỉ đơn giản hỏi lý do rồi để cô lên.
Nhưng lần này cửa phòng Lục Kiến Trạch không mở nữa mà đóng chặt, Lâm Lạc Chỉ đứng đó không biết có nên gõ cửa phòng không.
Trên hành lang có một nam sinh mới đi ra từ phòng tắm, nhìn thấy Lâm Lạc Chỉ thì hét lớn, “Fuck!”
Lâm Lạc Chỉ bị tiếng hét làm giật mình, quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau với nam sinh nhìn như vừa mới ngủ dậy, cô lúc này mới nhận ra là mình đang ở kí túc xá nam.
“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!” Lâm Lạc Chỉ hoảng sợ cúi người, “Tôi tới đây để tìm người.”
Nam sinh kia dừng lại, sau lại xua tay nói: “A,vậy cậu tìm đi, không sao đâu.”
Lâm Lạc Chỉ cúi người không đứng lên, “Cảm ơn.”
Nam sinh có chút ngượng ngùng, “Cậu không tìm thấy số phòng sao? Đii hướng bên kia cậu—”
Nam sinh còn chưa nói hết cánh cửa trước mặt Lâm Lạc Chỉ đột nhiên mở ra.
Lục Kiến Trạch đầu tóc rối bời, ánh mắt lạnh lùng ảm đạm.
Anh đứng trước người Lâm Lạc Chỉ ngăn cách cô với nam sinh kia, khàn giọng hỏi: “Em tới khi nào?”
Nam sinh phản ứng lại, gãi gãi cái ót, quay người rời đi.
Lâm Lạc Chỉ chậm rãi đứng thẳng dậy, “Em…”
Lục Kiến Trạch thở dài nhỏ đến mức không thể phát hiện ra.
Anh xoay người đi vào phòng nhưng không đóng cửa lại.
Lâm Lạc Chỉ hít sâu một hơi, đỏ mặt đi theo anh vào phòng.
Cô đóng cửa lại đứng trước cửa, “Anh thấy đỡ hơn chưa?”
Lục Kiến Trạch cầm lấy chiếc cốc trên bàn uống một ngụm, “Ừ.”
Lâm Lạc Chỉ không khỏi lo lắng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy sắc mặt của Lục Kiến Trạch cô sốt ruột nói: “Anh!”
Cô đi tới, thử nắm lấy mu bàn tay nóng bỏng của Lục Kiến Trạch, “Đi bệnh viện.”
Sau khi cô nói xong, Lục Kiến Trạch không nói lời nào, lúc này Lâm Lạc Chỉ mới nhận ra mình vừa làm chuyện gì.
Bàn tay mới chạm vào Lục Kiến Trạch giờ trở nên nóng bỏng, Lâm Lạc Chỉ có chút ấp úng giải thích, “Em, em…”
“Được.” Lục Kiến Trạch trầm giọng nói.
Lâm Lạc Chỉ dường như không tin vào tai mình sững sờ ngẩng đầu lên hỏi lại, “Cái gì?”
Lục Kiến Trạch nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, khoé miệng có chút khô nói: “Nghe em, tới bệnh viện.”
Trái tim Lâm Lạc Chỉ đập lỡ một nhịp, rất nhanh đã quay đầu đi, không nhìn thấy thâm tình trong mắt Lục Kiến Trạch.
“Đi thôi.” Lâm Lạc Chỉ xoay người đi ra cửa.
Lục Kiến Trạch ở đằng sau thay áo, anh mặc một chiếc áo khoác màu trắng giống với chiếc mà Lâm Lạc Chỉ đang mặc.
Khi Lâm Lạc Chỉ quay người lại thấy chiếc áo anh mặc, l*иg ngực run lên, một nỗi cảm xúc chua xót khó tả trào dâng trong lòng, lúc này, cô đột nhiên rất muốn ôm lấy Lục Kiến Trạch.
Nhưng rất nhanh, cô đã kiểm soát được cỗ cảm xúc ấy.
Cô ra ngoài trước, Lục Kiến Trạch ở đằng sau khoá cửa, tiếng khoá cửa vang lên nhưng Lục Kiến Trạch vẫn còn động.
Lâm Lạc Chỉ cứng đờ liếc mắt, giây sau bàn tay của Lục Kiến Trạch đã vươn tới, trong tay anh có một chiếc chìa khoá.
Lâm Lạc Chỉ ngây người nhìn chiếc chìa khóa kia, hơi hé môi, “Lục Kiến Trạch…”
Lục Kiến Trạch trầm giọng nói: “Mấy ngày nay anh cần có người chăm sóc, nếu không tiện em không cần phải nhận.”
Lâm Lạc Chỉ khoé mắt nhất thời hơi ướt, một lúc sau, cô cầm lấy chiếc chìa khoá.
Hai người đi xuống cầu thang.
Đang định đi tới bệnh viện thì bên đường vang lên tiếng còi xe chói tai.
Lâm Lạc Chỉ hậu tri hậu giác nhớ ra, nhỏ giọng nói với Lục Kiến Trạch: “Đợi em một lát.”
Lâm Lạc Chỉ chạy chậm qua, Cảnh Phong trực tiếp hạ vòm xe thể thao xuống.
Đôi mắt đen của Lục Kiến Trạch hung ác nhìn chằm chằm vào thanh niên đang ngồi trong buồng lái.
Hắn cũng liếc qua chỗ anh ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn.
“Tôi thật sự rất khó chịu.” Ngay khi Lâm Lạc Chỉ chạy tới, Cảnh Phong liền làm ra vẻ mặt thương tâm.
“Anh.” Lâm Lạc Chỉ có chút ngại ngùng, “Sao anh không về trước, tôi…”
“Không.” Cảnh Phong hít mũi, “Hôm nay tôi trở về nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nói thật với em, từ khi bị người yêu cũ đá, tôi bị mắc chứng trầm cảm nặng.”
Hắn vừa dứt lời, Lâm Lạc Chỉ liền không có lí do gì để từ chối.
Cô cụp mắt xuống rồi nói, “Tôi, tôi sẽ đi cùng anh ấy tới bệnh viện. Có thể phải truyền tĩnh mạch, sẽ phải tới bốn hoặc năm giờ, nếu anh…”
“Tôi sẽ đợi.” Cảnh Phong nói, “Khi nào xong việc thì gọi cho tôi, tôi sẽ đi mua đồ ở gần đây. “
Cảnh Phong lấy điện thoại ra, đưa mã QR về phía Lâm Lạc Chỉ.
Lâm Lạc Chỉ có chút sốt ruột nhanh chóng quét mã, thêm Wechat hắn, rồi nhanh chóng chạy về phía Lục Kiến Trạch.
- -----oOo------