Căn hộ vừa mới được dọn dẹp trong ngày, sạch sẽ không tì vết, Hạng Minh Chương chỉ cảm thấy vắng vẻ, thay quần áo xong đi vào phòng bếp pha một ly nước mật ong.
Bất giác đã uống đến chai cuối cùng rồi, chỉ còn lại một chút màu vàng óng dưới đáy chai, không biết có đủ để làm một ly hay không.
Hạng Minh Chương cầm một cái ly trên tay đi vào phòng làm việc, có quá nhiều văn kiện và tư liệu, khi anh không có ở nhà nhân viên dọn dẹp sẽ tránh căn phòng này, sau khi đi vòng qua bàn làm việc, anh bật máy tính và đèn sàn lên.
Có một email chưa đọc nằm trong hộp thư, đó là bản kế hoạch do Sở Thức Sâm gửi đến.
Hạng Minh Chương thở dài một hơi, thầm nghĩ đây là cái thói đời gì chứ, ông chủ thế nhưng lại tăng ca cho thư ký.
Chẳng lẽ thế giới này thực sự có ăn miếng trả miếng?
Lúc đầu, Sở Thức Sâm chủ động bày tỏ thiện chí với anh, xin anh đồng ý cho cậu gia nhập công ty, sau đó bị anh đuổi việc, trở thành thư ký rồi bị anh sai bảo đủ thứ.
Lại nhìn vào bây giờ đi, làm gì phân rõ đâu là Hà Đông đâu là Hà Tây chứ.
Hay là nói, chiếm tiện nghi của người khác sẽ phải trả giá đại giới?
Hạng Minh Chương không thể khống chế được nhớ lại đêm hôm đó, trên cùng một cái bàn làm việc lớn giống như vậy, anh là người vượt qua ranh giới trước, đem người hôn tới mức điên loạn.
Anh đè vai trái của Sở Thức Sâm, ấn lòng bàn tay xuống, cách một lớp vải cảm nhận hình dáng xương quai xanh của cậu.
Tay còn lại anh rút cà vạt ra và cởi cúc áo, quần áo luôn phẳng phiu bị anh làm cho rối tung, Sở Thức Sâm luôn nghiêm trang vì anh mà trở nên hốt hoảng.
Sở Thức Sâm giơ tay đẩy anh nhưng đẩy không ra, cào anh nhưng cũng không đau, con đại bàng trên chiếc nhẫn giữa ngón tay oai phong lẫm liệt, nhưng thực tế lại là con mồi mà anh ngậm trong miệng.
Sao lại có thể không thành thạo như vậy, không biết rên, không biết kêu, bản lĩnh suốt ngày tranh luận bác bỏ người khác đi đâu mất rồi?
Sở Thức Sâm tịt ngòi rồi, tất cả phản ứng đều ngưng tụ trên đôi mắt đó.
Khi Hạng Minh Chương dùng đầu lưỡi bắt nạt cậu đã ngậm chặt miệng, nhưng khi Hạng Minh Chương vừa động tay lại mở ra, lông mi dài khẽ run lên, hai mắt đỏ hoe vì sợ hãi.
Cho dù là bị Vodka và adrenaline làm cho choáng ngợp, Hạng Minh Chương thậm chí còn có một suy nghĩ nực cười vào thời điểm đó —— Sở Thức Sâm là lần đầu tiên.
Bất luận là thân thể non nớt hay thần thái quẫn bách của cậu, đều khiến cho anh quá bất ngờ.
Nhưng điều này là không thể, xem như những lời Tiền Hoa nói trong quán bar có hơi khuếch đại lên đi, nhưng trước đây Sở Thức Sâm từ đầu đến cuối là một tay ăn chơi, điều này ngay cả bà Sở cũng thừa nhận.
Hạng Minh Chương không chỉ một lần đã nghĩ tới, mất trí nhớ thực sự có thể khiến cho một người thay đổi lớn như vậy sao?
Giả sử một ngày Sở Thức Sâm hồi phục trí nhớ, có phải hay không vẫn sẽ chứng nào tật nấy?
Điện thoại kêu lên một tiếng, mạch suy nghĩ của Hạng Minh Chương được kéo trở về.
Mở Wechat ra, Sở Thức Sâm gửi đến cho anh một tin nhắn chuyển khoản.
Anh cầm ly nước mật ong trút xuống một ngụm lớn, mật ong dường như chưa tan ra, biến thành kẹo mạch nha tích lại trong cổ họng, khiến anh như nghẹt thở mất một hơi.
Trong phòng ngủ ở tầng 2 ở biệt thự, Sở Thức Sâm vừa tắm xong, ngồi ở cuối giường lấy ra bộ đồ trong hộp.
Tổng cộng có ba phần, một chiếc áo sơ mi, quần tây và một chiếc áo khoác ngoài, được làm bằng vải len mỏng, chắc hẳn là một bộ trang phục mùa thu đặt làm riêng, Sở Thức Sâm nhấc lên cao hơn để nhìn, vừa đúng với số đo của cậu.
Nhưng làm thế nào mà Hạng Minh Chương có thể biết chính xác đến vậy? Chỉ dựa vào quan sát bằng mắt thì cũng quá hoả nhãn kim tinh rồi, chẳng lẽ đêm đó lòng bàn tay lăn lộn trên người cậu ước lượng đến mức một li cũng không sai?
Sở Thức Sâm sững sờ, cậu đang nghĩ chuyện bỉ ổi gì thế này.
Cậu vội vàng nhét lại quần áo vào trong hộp, đóng lại, không màng đến hình tượng mà bò từ cuối giường lên đầu giường, liếc mắt lại nhìn thấy socola đặt trên tủ đầu giường.
Được bọc bằng vải lụa căng phồng lên, Sở Thức Sâm kéo nút thắt xuống, có đúng mười viên đầy đủ màu sắc, chính là mười hương vị khác nhau.
Cậu bóc một viên ra ăn, đắng muốn chết nên vội vàng đổi một viên khác, bên trong viên socola còn có hạnh nhân, vị rất thơm.
Sở Thức Sâm không biết Hạng Minh Chương có thu tiền hay không, bộ quần áo kia còn tính được rõ ràng, nhưng còn túi socola này thì tính sao?
Trong lòng cậu mở ra một ngân hàng, chỉ có một khách hàng là Hạng Minh Chương, gửi vào một khoản, rút ra một khoản, ai còn nợ ai, kết quả lại thành một món nợ khó đòi.
Giấy gói socola rơi ở bên giường, mùi vị ngọt ngào lấn át hương Kỳ Nam, Sở Thức Sâm ngủ gục trên gối.
Sáng sớm ngày hôm sau, vườn hoa phía sau nở rộ một bụi hoa tường vi xanh.
Sở Thức Sâm nghĩ ra điều gì đó, liền nhờ dì Đường giúp cậu đặt một lẵng hoa.
Bất cứ khi nào mưa xong trời trở lạnh, phòng uống nước của công ty giống như một đại sảnh ngân hàng trong thời kỳ lạm phát, những người mua chứng chỉ vàng, vay tiền mặt và ngân phiếu, suốt buổi sáng đến không ngừng nghỉ.
Sở Thức Sâm ghé qua ba chuyến cuối cùng cũng pha xong một tách cà phê, đem đến văn phòng tổng tài. Hạng Minh Chương vừa mới đến, bên ngoài áo sơ mi có khoác một chiếc áo gió dài, không đeo cà vạt, trên sống mũi đeo một cặp kính viền bạc.
Cà phê có hơi nóng, Hạng Minh Chương đợi không kịp nên một ngụm uống hết. Dự án do giám đốc Tần phụ trách đã bước vào giai đoạn bàn giao, trung tâm R&D đã lên bản thiết kế sản phẩm và dựng cảnh quay, anh muốn qua xem hiệu quả cuối cùng.
Sở Thức Sâm đang nghĩ đến bản kế hoạch, nhưng cũng chỉ có thể chờ, cậu đem hết công việc trong tay làm cho xong, lại tìm được một số tin tức và tư liệu gần đây của Bộ Văn hóa và Du lịch.
Sau khi buổi sáng trôi qua, Hạng Minh Chương đến giờ nghỉ trưa mới trở lại, đến bàn làm việc chưa kịp ngồi xuống thì Sở Thức Sâm đã gõ cửa.
Cầm trên tay một cuốn sổ ghi chép, có mục đích rõ ràng, Hạng Minh Chương thầm nghĩ Sở thiếu gia thật biết đau lòng cho người khác, sợ anh nghỉ ngơi quá năm phút đồng hồ liền nói: “Vào đi.”
Sở Thức Sâm đem giấy bút đặt ở trên bàn trà, hỏi: “Anh ăn cơm trưa chưa?”
Xem ra lương tâm vẫn còn, Hạng Minh Chương nói: “Chưa, sắp chết đói rồi.”
“…” Sở Thức Sâm cảm thấy áy náy, “Trước tiên đừng chết, tôi đến căn tin mang về đây rồi cùng ăn.”
Hạng Minh Chương sợ để lại mùi trong phòng làm việc nên bật hệ thống thông gió, ngồi xuống ghế sofa, cuốn sổ trên bàn trà hướng về phía cửa thông gió, bìa ngoài dùng lâu có hơi vểnh lên, bị gió thổi qua nên hơi lật lên.
Sau năm lần bảy lượt, bìa ngoài bị thổi lật hẳn lên, từ bìa trong trượt ra một mảnh giấy.
Hạng Minh Chương nhặt lên, là một tờ ghi chép lịch trình của công ty, Sở Thức Sâm viết bằng chữ Hán giản thể, những nét chữ trên dòng đầu tiên mạnh mẽ lạ thường, thể hiện ra mười phần quyết tâm.
Chỉ hai chữ ——
Cai rượu.
Hạng Minh Chương không nhịn được bật cười, không khó để đoán nó được viết vào ngày nào.
Dòng thứ hai, mùa hè em gái đi thực tập, để ý xem vị trí trong công ty.
Dòng thứ ba, socola hình trái tim là ngọt nhất.
Chỉ có ba dòng chữ, Hạng Minh Chương cảm thấy vẫn chưa đủ, lật ra phía sau, vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống, trên tờ giấy viết: Tối thứ sáu có tiệc khai trương nhà hàng của Tiền Hoa.
Thứ sáu, không phải hôm nay sao?
Đã qua được bao lâu đâu, cái loại hồ bằng cẩu hữu này ngoài việc gây ô nhiễm tinh thần ra thì còn lợi ích gì đâu? Chẳng lẽ không cắt đứt không được?
Mười phút sau, Sở Thức Sâm mang hai hộp cơm quay lại, không ngờ Hạng Minh Chương lại ngồi sau bàn làm việc với dáng vẻ có việc đang bận.
Sở Thức Sâm hỏi: “Hạng tiên sinh, anh ăn ở đâu?”
Hạng Minh Chương nói không cần ngẩng đầu: “Chi nhánh có cuộc họp trực tuyến, cậu ra ngoài trước đi.”
Sở Thức Sâm không nhận ra có gì khác thường, cậu đặt bữa trưa xuống, cầm sổ ghi chép lên: “Được, anh cứ bận trước đi.”
Cả một buổi chiều, điện thoại nội bộ trong phòng thư ký đều không đổ chuông, trợ lý Quan thế nhưng lại đi tới đi lui mấy lần, Sở Thức Sâm cũng không biết vì sao nên cảm thấy mình như bị Hạng Minh Chương gạt sang một bên.
(khϊếp anh dỗi vợ nó vừa thôi tội nghiệp trợ lý ngta =)))))Có khi nào là do bản kế hoạch làm quá tệ không?
Đã đến giờ tan sở, Sở Thức Sâm cũng không đợi nữa, cậu còn có việc khác phải làm.
Tuần trước Tiền Hoa có lẽ đã rất tức giận khi cậu trốn khỏi quán bar Hắc Song, trong khoảng thời gian này gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng không trả lời.
Sau khi đưa Hạng Minh Chương về chung cư tối qua, Sở Thức Sâm bảo tài xế đi vòng qua con phố bên cạnh, thấy rằng hoạt động thử nghiệm của nhà hàng do Tiền Hoa đầu tư đã kết thúc, tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc khai trương.
Sở Thức Sâm bắt taxi qua đó, từ xa đã nhìn thấy màn hình khổng lồ trên đường phố đã được thay thế bằng một đoạn phim quảng cáo của nhà hàng.
Cửa nhà hàng được trải một tấm thảm dài, có vẻ như mời vài người nổi tiếng đến trợ oai, lẵng hoa do Sở Thức Sâm đặt đã được chuyển đến và đặt ở vị trí đẹp nhất trước cửa.
Ở ngay cửa tiếp đón, Tiền Hoa mặc một bộ vest cao cấp màu xanh đậm, đính một hàng nút vàng, sự xa xỉ đó lại thể hiện ra một chút gu thời trang không đâu vào đâu.
Sở Thức Sâm tránh khỏi dòng người bước tới gọi một tiếng: “Tiền Hoa.”
“Cậu đến đây làm gì?” Tiền Hoa cao quý lạnh lùng.
Khoảng cách đặt lẵng hoa tuỳ thuộc vào mức độ quen thân của khách, Sở Thức Sâm đoán được đối phương cũng không tức giận đến thế, liền chủ động cầu hoà: “Đến chúc mừng cậu khai trương đại cát.”
Tiền Hoa hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi, Sở Thức Sâm liền không chút do dự đuổi theo, chân dài hai ba bước đã đuổi kịp, dựa vào chiều cao của mình, dễ dàng khoác tay lên vai Tiền Hoa khống chế người.
Đây là hành lang được trang hoàng dẫn thẳng đến văn phòng, không có tạp vụ đi qua, Sở Thức Sâm hỏi: “Cậu còn tức giận sao?”
Tiền Hoa tránh thoát: “Tôi không nên tức giận sao? Tôi đối xử với cậu như thế nào, rồi cậu đối xử với tôi như thế nào? Tôi xả thân đưa cậu vào hang ổ toàn đàn ông, cậu thế nhưng lại bỏ tôi một thằng đàn ông thẳng tắp vào gay bar rồi chạy mất.”
Sở Thức Sâm thái độ hoà hảo: “Là ngày đó tôi suy nghĩ thiếu chu đáo.”
“Cậu đúng là thiếu suy nghĩ!” Tiền Hoa nói, “Cậu chạy cùng ai không tốt hả? Thế nhưng lại bỏ chạy cùng Hạng Minh Chương. Hôm đó trước mặt họ Hạng, tôi cho cậu bao nhiêu mặt mũi, hả? Cậu thì hay rồi, cậu lại phản bội thẳng thừng như thế.”
Sở Thức Sâm thừa nhận: “Là tôi không đúng, xin lỗi.”
Tiền Hoa trừng mắt nhìn cậu: “Xin lỗi cũng vô dụng, cậu nói xem, tối hôm đó cậu đi đâu làm gì với Hạng Minh Chương?”
Sở Thức Sâm chỉ có thể nói dối: “Đến công ty tăng ca.”
Tiền Hoa: “Cậu là con quỷ lừa đảo!”
Sở Thức Sâm không nghĩ đến phải giải thích lộ trình, nói: “Tôi thật sự trở lại công ty mà.” Cậu dừng lại một lúc, “Quan hệ giữa tôi với Hạng Minh Chương, còn có thể làm gì được nữa?”
Tiền Hoa nghĩ lại thấy cũng đúng, nhưng nghĩ lại lần nữa suýt thì ói ra máu: “Soái ca con lai đưa đến ngay trước mặt cậu cậu lại không muốn, cậu lại cùng sếp trở lại công ty tăng ca, cậu có phải là con người không đấy?”
Sở Thức Sâm che giấu: “Có một phần tài liệu cần dùng gấp.”
“Biếи ŧɦái, các người đúng là biếи ŧɦái!” Cảm xúc của Tiền Hoa bùng nổ, “Sở Thức Sâm, tôi đã sớm muốn nói rồi, cậu bị nổ hỏng não nên thay đổi rồi!”
Sở Thức Sâm không khỏi có chút khẩn trương: “Cậu bình tĩnh trước đi đã, được không?”
“Tôi không thể bình tĩnh được!” Tiền Hoa kêu gào, “Cậu nhìn cái đức hạnh hiện tại của cậu đi, không đi bar, không xếp hình, không hẹn cᏂị©Ꮒ, ăn uống chơi bời cái gì cậu cũng không làm, cậu ở trong nước không tiêu sái, cũng không ra nước ngoài happy, cậu toàn làm những chuyện vặt vãnh gì thế này? Đi làm! Cậu thế nhưng lại đi làm! Tôi phục rồi, tại sao nổ thuyền gì mà nổ đến mức khiến cho người ta yêu đi làm! Những người như chúng ta có cần phải đi làm không!”
(xin lỗi nhma làm đến đoạn này toi cười k chịu được thấy Tiền Hoa đáng yêu thế nhở =)))))Sở Thức Sâm chỉ cảm thấy hai chữ, chấn động.
Mặc dù mỗi lần gặp Tiền Hoa đều mang đến cho cậu chấn động, thế nhưng những gì hắn vừa nói đặc biệt gây sốc, cậu không hiểu, đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ngày ngày phí thời gian sống tạm bợ như thế để làm gì?
Giảng đạo lý có vẻ như vô dụng, Sở Thức Sâm nói: “Bởi vì tôi đã ký hợp đồng lao động với Hạng Việt.”
“Cậu làm việc cho Hạng Minh Chương còn có mặt mũi à?!” Tiền Hoa tức giận nói, “Hạng Minh Chương đã chuốc thuốc cậu à, cậu đừng nói là muốn cᏂị©Ꮒ hắn nhé!”
Sở Thức Sâm nghe không hiểu, cᏂị©Ꮒ hắn?
Tiền Hoa thấy cậu không phủ nhận, uỷ khuất nói: “Tôi cảm thấy càng ngày càng xa cách với cậu rồi, cậu rốt cuộc bao giờ mới khôi phục trí nhớ đây? Ông đây không chịu nổi nữa.”
Sở Thức Sâm nắm lấy vai Tiền Hoa, lợi dụng tình hình để nói ra mục đích.
Sau vụ tai nạn xảy ra, bà Sở đã đổi số điện thoại di động của “Sở Thức Sâm”, tương đương với việc cắt đứt những mối quan hệ xã hội trong quá khứ của cậu, cậu cần phải tìm lại.
Tiền Hoa có mối quan hệ thân thiết với Sở Thức Sâm, biết số điện thoại di động, địa chỉ email, thẻ tín dụng, tài khoản các phần mềm khác nhau trong và ngoài nước hắn đều biết, lúc bọn họ ở nước ngoài du học chơi bời khắp chốn, đã từng dùng chung tài khoản đặt phòng.
Sở Thức Sâm đối với hầu hết các phần mềm mới nghe thấy lần đầu, vì vậy cậu đã 一一 ghi chép lại hết.
Tiền Hoa đã giúp cậu tải xuống một vài cái, cái nào cậu đăng nhập mỗi ngày, cái nào chỉ dùng để like, những người bạn mà bọn họ đều cùng quen biết, giải thích rõ ràng, Tiền Hoa khao khát hỏi: “Cậu thực sự có thể nhớ lại được không?”
Sở Thức Sâm có chút mất kiên nhẫn, chuyển đề tài: “Tôi không nhớ mật khẩu nữa rồi.”
“Cậu cứ thử tìm lại xem. Nếu có số ID có thể đổi lại được.” Tiền Hoa nói, “Nếu thực sự không được thì đến dùng máy tính ở công ty các cậu đấy, có thể sẽ xong xuôi thôi.”
Sở Thức Sâm gật đầu, theo một ý nghĩa nào đó thì Tiền Hoa là người bạn đầu tiên của cậu ở đây.
Bọn họ đứng ở hành lang đã lâu, tiệc khai trương không thể bỏ mặc khách khứa, Tiền Hoa nói: “Lên lầu đi, tôi mở phòng riêng cho cậu.”
Sở Thức Sâm không muốn thêm loạn: “Cậu làm việc đi, tôi không cần cậu chiêu đãi đâu, hôm khác tôi lại tìm cậu.”
Tiền Hoa nói: “Nếu cậu mà mang Hạng Minh Chương đi cùng, tôi chém hắn một nhát đấy!”
Trời đã tối, Sở Thức Sâm rời khỏi nhà hàng, trên phố vẫn nhộn nhịp huyên náo như cũ.
Cậu vẫn chưa kịp bắt taxi điện thoại đã đổ chuông, hiển thị người gọi là “Hạng Minh Chương”.
Giờ này rồi sao lại gọi đến, Sở Thức Sâm vô duyên vô cơ bị bỏ qua một bên suốt một buổi chiều, không hiểu được tâm tư của vị tổng tài này, cậu nhấn nút trả lời: “Alo?”
Trong điện thoại, Hạng Minh Chương nói: “Bây giờ tôi đang rảnh.”
Sở Thức Sâm chưa kịp phản ứng: “Cái gì?”
Hạng Minh Chương ra lệnh: “Đến Ba Mạn Gia tìm tôi, bàn về bản kế hoạch.”