Trong khuôn viên Hạng Việt có hai nhà hàng, một nhà hàng chính phụ trách bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho toàn thể nhân viên với nhiều món ăn phong phú. Nhà hàng nhỏ còn lại cung cấp các bữa ăn nhẹ và đồ ăn nhẹ để bổ sung năng lượng cho những nhân viên tăng ca hoặc làm việc quá giờ ăn.
Sở Thức Sâm đã gửi thông báo đến nhiều bộ phận khác nhau và đích thân đến tầng của Diệc Tư để mời. Nếu Hạng Minh Chương đã có dụng ý tích cực thì cậu phải tìm cách truyền đạt sao cho thật chân thành.
Chưa tới mười một giờ, mọi thứ đã chuẩn bị xong cho bữa tiệc trưa, rèm cửa đều được kéo ra, nhà hàng theo tông màu nhạt như được phát sáng trở nên vô cùng rộng rãi, hai phía Đông Tây có những bàn đồ uống dài.
Các nhân viên rất vui vẻ khi được tan làm sớm, không bao lâu sau đã kéo đến, quản lý cấp trung và cấp cao cũng lần lượt đến, bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt.
Sau khi ở trung tâm R&D cả một buổi sáng, Hạng Minh Chương đi đến cùng một vài kỹ sư, thân hình cao lớn anh tuấn của anh thực sự thu hút sự chú ý, vừa mới đến những người xung quanh đã liên tục kéo đến hỏi thăm.
Hạng Minh Chương khẽ gật đầu đáp lại, quét mắt nhìn quanh nhà hàng, bên cạnh cái cột màu trắng, Sở Thức Sâm đang nói chuyện với Bành Hân, nhìn từ phía xa vẻ trầm tĩnh như khoá chặt lấy cậu, đang xa cách đám đông náo nhiệt mà nâng một ly champagne.
Phải nói rằng thái độ và khí chất bình tĩnh điềm đạm của Sở Thức Sâm so với Bành Hân còn tỏ ra giống như một ông chủ hơn, và cũng nổi bật hơn hầu hết những người có mặt tại đây.
Lúc này, Lý Tàng Thu khoan thai đến muộn, mỉm cười thân thiện đi đến gần Hạng Minh Chương, hai người họ hiếm khi gặp riêng, chào hỏi lẫn nhau rồi đứng ở một bên trò chuyện vô cùng hài hòa.
Lý Tàng Thu vui vẻ nói: “Mọi người đều tụ họp với nhau như vậy thật không tồi, Hạng tiên sinh đúng là có lòng.”
Hạng Minh Chương khách khí nói: “Không chê tôi kiếm chuyện là tốt rồi.”
“Sao có thể chứ?” Lý Tàng Thu nói, “Tôi luôn luôn muốn hai bên được tiếp xúc với nhau, nhưng tôi quá cổ lỗ sĩ rồi, sợ cách của mình sẽ phản tác dụng, cảm ơn sự sắp xếp hôm nay của Hạng tiên sinh.”
Hạng Minh Chương nói: “Tôi chỉ là nhất thời nổi hứng, chính là nhờ có thư ký Sở sắp xếp chu đáo.”
Lý Tàng Thu khen ngợi: “Thức Sâm càng ngày càng có năng lực, nó trước đây ham chơi, nếu bồi dưỡng tốt thì thực sự cũng không tệ.”
Hạng Minh Chương tiếp lời: “Người Hạng Việt điều qua bộ phận tiêu thụ như thế nào? Nếu như lạ nước lạ cái, làm phiền Lý tổng quan tâm nhiều hơn, cứ xem như người của mình mà dùng.”
“Lời này xa cách quá.” Lý Tàng Thu cười đáp, “Mọi người tuy hai mà một, sao lại có thể nói là lạ nước lạ cái?”
Hạng Minh Chương uống một ngụm whisky: “Vậy thì yên tâm rồi.”
Trong nhà hàng ríu ra ríu rít, Hạng Việt những năm này đều trải qua nhiều lần thu mua bành trướng thế lực, không ngừng hấp thụ dòng máu mới, giữa các nhân viên bình thường vô cùng hoà hợp với nhau.
Bành Hân được Sở Thức Sâm tâng bốc vài câu đúng mực, thể xác và tinh thần khoan khoái, bốn bề đều là không khí nhộn nhịp, các đồng nghiệp khác trong bộ phận sôi nổi để ý hành động của sếp.
Tốp nhân tài của bộ phận tiêu thụ này vô cùng giỏi xã giao, vừa gặp đã cảm giác như thể quen biết từ lâu, hai ba câu đã như quen biết, cạn một ly như thành tri kỷ trong đời.
Những bộ phận khác chịu ảnh hưởng, dần dần cũng tản ra, Sở Thức Sâm ở đại sảnh tuần tra, đề phòng xem có bất cứ thứ gì không ổn.
Ở quầy nước không có cồn, có một người đang dựa người vào quầy uống nước, trông có vẻ không vui.
Sở Thức Sâm nhận ra là ai, đi qua đó hỏi: “Giám đốc Nhâm, sao lại một mình ở đây?”
Nhâm Mông, giám đốc bộ phận tài vụ của Diệc Tư, cơ thể vô cùng cường tráng, ông ngẩng đầu lên, giọng nói chán nản thật thà vang lên: “Thư ký Sở, tôi không có vấn đề gì, chỉ là thấy hơi mệt.”
Công việc của bộ phận tài vụ tuy rằng nhiều và phức tạp, bất quá sáng nay Sở Thức Sâm đã sắp xếp xong báo cáo, nhiệm vụ trong tay của Nhâm Mông không phải là quá nặng, cậu giả vờ không biết: “Sau khi hợp lại nhất định sẽ vất vả hơn trước đây.”
Nhâm Mông hai tay ôm lấy một cốc trà oolong, xoa xoa miệng cốc: “Đã cùng công ty trải qua gió mưa bao nhiêu năm rồi, khổ một chút mệt một chút cũng không là gì.”
Sở Thức Sâm nói: “Đôi khi cũng không có cách nào, mọi người đều nhân lúc còn trẻ mà liều mạng.”
Nhâm Mông cười lắc đầu: “Người với người không giống nhau, Lý tổng đã ngoài 50 rồi mà vẫn còn chăm chỉ như thế, tôi còn kém xa lắm, hai năm nay đều thường cảm thấy lực bất tòng tâm.”
Trong những dịp như vậy mà để lộ ra sa sút tinh thần là hoàn toàn không phù hợp, những người lao động có thâm niên sẽ không thể không hiểu được điều đó.
Sở Thức Sâm dựa vào lời đối phương quan tâm nói: “Sao vậy, thân thể không khoẻ?”
Nhâm Mông kéo cà vạt xuống, chỉ vào yết hầu nói: “Đường hô hấp không tốt, mùa xuân mùa hạ có thể chống cự, nhưng thời tiết một khi lạnh lên sẽ rất khó chịu, hít phải khí thải xe hơi quá dày có thể ho đến tận nửa ngày.”
Sở Thức Sâm hỏi: “Đã gặp bác sĩ chưa?”
“Trị được phần ngọn nhưng không trị được gốc.” Nhâm Mông trả lời, “Bác sĩ đề nghị đổi môi trường sinh hoạt khác, khí hậu nên tốt một chút. Ầy… không thực tế gì cả.”
Sở Thức Sâm an ủi một phen, nhấc ấm sứ lên rót trà cho Nhâm Mông, sau đó không làm phiền nữa, đi được nửa đường quay đầu, Nhâm Mông vẫn ngồi ở đó, so với bốn phía vô cùng lạc lõng.
Sở Thức Sâm trầm ngâm, dừng lại một chút rồi mới rời đi.
Gần đến bữa trưa, bữa ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị xong, mọi người chính thức bắt đầu dùng bữa, Sở Thức Sâm lấy một phần cơm cá hồi sốt kem và pudding dừa.
Vừa xoay người, Lăng Khải đang cởϊ áσ khoác và xách theo túi, vừa đi vừa nhìn xung quanh, giống như người nhà quê lần đầu lên thành phố.
Sở Thức Sâm hỏi: “Cậu vừa đến?”
Lăng Khải đi cùng với tổ trưởng gặp khách hàng, vừa mới về, cho là đang liên hoan, cậu ta sắp đói chết rồi, lấy một phần cơm giống hệt như vậy nói: “Chúng ta ngồi ở đâu đây?”
Sở Thức Sâm chỉ về một chỗ không xa: “Đang ngồi lung tung, người của trung tâm R&D ngồi bên kia, cậu có thể qua đó xin gia nhập.”
Lăng Khải vừa nhìn thấy Hạng Như Tự ở bàn bên đó, nhỏ giọng cự tuyệt: “Em sẽ không ngồi cùng bàn với chủ quản đâu, lỡ như nấc cụt sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ.”
Những chiếc bàn ăn dài đều đã có người ngồi, bàn vuông và các gian hàng đều chật kín, dưới tán dù trên sân thượng cũng không còn chỗ trống, trong góc chỉ còn lại một cái bàn nhỏ ba cạnh, Sở Thức Sâm và Lăng Khải qua đó ngồi xuống.
Khách hàng yêu cầu mặc tây trang, Lăng Khải lên mạng mua một bộ không quá vừa người, lộ ra một đoạn cẳng tay vừa đủ để xem đồng hồ: “Em có một phần báo cáo chưa nộp, lát nữa phải quay lại viết. Nhìn đồng hồ mới của em này, thấy thế nào?”
Sở Thức Sâm nhìn lướt qua: “Không tệ, rất mới.”
“Hôm trước mấy giám đốc bọn họ thảo luận về đồng hồ, nói mỗi người nên có ít nhất ba cái, để phối với tây trang.” Lăng Khải nói, nhìn vào cổ tay của Sở Thức Sâm, “Anh ngày nào cũng đổi tây trang, nhưng hình như đồng hồ thì không.”
Sở Thức Sâm nói: “Chỉ có một cái.”
Lăng Khải có hơi bất ngờ: “Giám đốc nói một cái là quá giản dị.”
Sở Thức Sâm nhàn nhạt đáp: “Tôi không quen đeo đồng hồ, có một cái để biết không lỡ thời gian là được rồi.”
Lăng Khải nghi hoặc hỏi: “Không dùng đồng hồ đeo tay thì dùng cái gì?”
Sở Thức Sâm cảm nhận được khoảng cách của thời đại, trả lời: “Tôi thích dùng đồng hồ quả quýt.”
Lăng Khải phản ứng vô cùng kinh ngạc, vừa định mở miệng thì “A” một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạng Minh Chương không biết đã qua đây từ lúc nào, bị doạ nên sửa miệng gọi một tiếng “Hạng tiên sinh”.
Hạng Minh Chương cùng vài người cấp cao bên Diệc Tư nói chuyện một lúc, đi nhận một cuộc gọi quốc tế rồi quay lại tìm Sở Thức Sâm, ở từ xa đã nhìn thấy cậu sinh viên vừa tốt nghiệp này cũng ở đây.
Kéo ghế ra, Hạng Minh Chương ngồi xuống chỗ trống ở bàn ba người.
Lăng Khải chạy trốn kỹ sư chủ quản, không nghĩ tới lại gặp phải tổng tài công ty, hấp tấp lau miệng.
Hạng Minh Chương nhìn trên bàn nói: “Ăn đồ của cậu đi.”
Trên bàn nhỏ hẹp, Sở Thức Sâm thu lại cánh tay hỏi: “Hạng tiên sinh, tiệc tổ chức ổn chứ?”
Hạng Minh Chương nói: “Rất tốt.”
Có người thứ ba ở đây không tiện nói những thứ khác, ánh mắt Sở Thức Sâm và Hạng Minh Chương giao nhau một lát, đồng thời trầm mặc lại, cậu cầm muỗng lên múc pudding ăn.
Lăng Khải không hề để ý, ăn xong bát cơm cá hồi sốt kem, không quá no, định đi lấy thêm một bát nữa. Quay đầu lại ngó, có hai chủ quản đang đứng trước bàn đó cầm đồ ăn nói chuyện, cậu ta định đợi một lát mới đi qua.
Sở Thức Sâm chê cậu ta lề mề, đẩy bát của mình qua phía đó nói: “Tôi chưa động đến, cậu ăn trước đi.”
Hạng Minh Chương rũ mắt, cầm ly rượu lên và lắc mấy đá viên dưới đáy ly.
Lăng Khải hỏi: “Vậy anh ăn cái gì?”
Sở Thức Sâm nói: “Không sao, tôi đợi lát nữa lại lấy.”
Lăng Khải cười lên: “Vậy em không khách sáo nữa, buổi chiều mời anh uống trà sữa nha.”
Sở Thức Sâm khéo léo thúc giục: “Ăn mau lên, ăn xong còn về làm việc.”
Cậu căn bản không hề nhắc đến báo cáo, nhưng Lăng Khải chột dạ: “Em đều làm xong đúng giờ rồi, không gấp, chúng ta có thể về cùng nhau.”
Sở Thức Sâm nuốt không kịp một miếng pudding, nếu như là lúc trước cậu sẽ trêu chọc một câu “những kẻ ngu ngốc không thể dạy”, nhưng bây giờ lại không có tư cách đó, thế nên đành phải bất đắc dĩ ngậm thìa cười nhạo bản thân.
Hạng Minh Chương từ khoé mắt quan sát rất rõ, một kẻ ngu ngốc không hiểu chuyện, một người thông minh nhanh nhẹn, vậy mà vẫn có thể thân mật mà nói chuyện đến mức này, cho thấy rằng anh có chút dư thừa.
Đá tan ra nhỏ dần, rượu đã loãng, anh uống một hơi cạn sạch, nhai đá rồi đứng dậy rời khỏi đó.
Cũng là trong giờ nghỉ trưa, Hạng Minh Chương rời nhà hàng và đến thư viện mở của Hạng Việt.
Chỉ cần là người làm việc trong khuôn viên, bảo vệ hay nhân viên quét dọn, nhân viên toàn thời gian hay bán thời gian đều có thể ra vào tự do. Thẻ công tác cho dù có phân cấp bậc thế nào thì ở đây cũng bằng không, cho dù có là bản thân anh Hạng Minh Chương, mượn đọc cũng phải tuân thủ thứ tự trước sau.
Thư viện trống không, Hạng Minh Chương đã mượn một cuốn tiểu thuyết không mỏng cũng không dày.
Cửa sau của thư viện đối diện với tòa nhà văn phòng, trước cửa có một cây ngô đồng và một con đường nhỏ, đây là nơi duy nhất trong khuôn viên chỉ được dọn dẹp mỗi tuần một lần.
Hạng Minh Chương đi ra, trên lối đi đã chất đống lá rụng, Sở Thức Sâm chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng dời ánh mắt, hiển nhiên đã đi theo anh suốt đường và chờ ở chỗ này.
Giẫm lên lá rụng, Hạng Minh Chương hỏi: “Ăn xong cơm với đồng nghiệp rồi à?”
Sở Thức Sâm: “Ừm.”
Hạng Minh Chương: “Không đi uống trà sữa cùng nhau à?”
Sở Thức Sâm bất giác nghe ra một chút… tị nạnh?
“Ăn quá no sẽ rất dễ buồn ngủ.” Cậu trả lời, thuận theo đó đổi chủ đề: “Anh đang cầm sách gì vậy?”
Hạng Minh Chương mượn để đem lên máy bay đọc giải sầu nói: “Ngày mai tôi phải đi Thuỵ Sỹ công tác.”
Gấp như vậy có khả năng là quyết định đột phát, Sở Thức Sâm hỏi: “Có đem theo trợ lý không?”
“Không đem.” Hạng Minh Chương vừa mới chào hỏi với Bành Hân, “Tôi không ở đây, công việc của cậu sẽ thoải mái hơn một chút, vừa đúng lúc dự án ngân hàng Lịch Tính sắp mở thầu rồi, cậu qua đó giúp đi.”
Cuối cùng tổng cộng có mười công ty tham gia đấu thầu, cơ quan bên thứ ba sẽ tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, trình tự nghiêm ngặt, đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực, dự án công ty dược phẩm trước đây hoàn toàn không thể sánh được.
Lần trước khiến cho Sở Thức Sâm bị hại trong quá trình đấu thầu, nếu như đổi thành người khác, có khả năng sẽ là “một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.” Nhưng với tính cách của vị thư ký Sở này, có khả năng sẽ càng nguyện ý muốn học cách bắt rắn.
Sở Thức Sâm khẽ chớp đôi mi dài, ánh mắt dừng lại trên chiếc kẹp cà vạt của Hạng Minh Chương, kim cương phát ra ánh sáng màu bạc, điểm trên chiếc cà vạt đen tuyền như thể ánh trăng trên bầu trời đêm.
Hạng Minh Chương thấy Sở Thức Sâm mãi không nói gì liền nói: “Nếu cậu không muốn tham gia thì cứ ở ngoài quan sát để hiểu được hơn toàn bộ quá trình.”
Sở Thức Sâm bất thình lình hỏi: “Đây là bồi thường sao?”
Hạng Minh Chương làm việc từ trước đến nay đều không thẹn với lòng, anh không muốn thừa nhận, nhưng cũng khó mà phủ nhận, trong lúc giằng co thì một phiến lá ngô đồng rơi xuống, xoay tròn trên không rồi rơi xuống vai trái của anh.
Sở Thức Sâm duỗi tay đến bên cổ anh, cầm lấy chiếc lá nói: “Nếu đúng là như vậy, không đủ.”
Hạng Minh Chương đáp: “Cậu còn muốn gì?”
Sở Thức Sâm trả lời: “Đợi thêm một chút, cứ để nợ ở đấy đi.”
Hạng Minh Chương hỏi: “Nếu như tôi không đáp ứng thì sao?”
Sở Thức Sâm suy nghĩ, đưa tay lên, đặt lại chiếc lá lên vai Hạng Minh Chương.
Hạng Minh Chương không nói nên lời trong một lúc, tốt tính hay xấu tính gì ngay phút chốc tất cả đều dồn lại trong ngực, đến mức trái tim đập có hơi tốn sức.
Nghe như thể… thình thịch bên tai.