Chương 1: Đồ lừa đảo

Thật là một ngày xui xẻo.Nhan Noãn xách một chiếc túi của cửa hàng tiện lợi, bên trong là mấy lon bia, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn người đàn ông đang diễn thuyết trước mặt.

“Thôi mà, chuyện này tất cả mọi người đều như vậy, anh chỉ là không nghĩ em lại chống đối như thế.” Hắn ta ngoài miệng thì nói mấy lời hoang đường, trên mặt lại tỏ ra thâm tình, “Anh hiểu, là vì em thích anh nên mới để ý như vậy. Vì em, anh nguyện ý…”

“Không phải,” Nhan Noãn không có biểu tình gì mà ngắt lời hắn, “Tôi ngại bẩn, sợ bị nhiễm bệnh.”

Đối phương cười cười, lắc đầu nói: “Em vẫn luôn mạnh miệng như vậy.”

Nhan Noãn cúi đầu, xem thử thời gian: “Còn có chuyện gì khác không?”

“Em mua nhiều bia như vậy, uống một mình sao?” Người đàn ông tiến lên phía trước một bước, muốn kéo tay cậu, “Chắc hẳn là em sẽ cần một người uống cùng.”

Nhan Noãn nhanh chóng lui về phía sau, né đi.

“Anh có thể vì em mà thay đổi.” Đối phương không những không thuận theo mà còn không buông tha, túm lấy cái túi trên tay cậu, “Có lẽ chúng ta nên cho nhau thêm chút thời gian, thêm một cơ hội nữa.”

“Cũng không chỉ là việc có người bên ngoài đâu.” Nhan Noãn rút ra, cau mày lau lau cái túi, “Trước khi ngủ anh không đánh răng, răng kết sỏi mấy năm rồi không rửa, mấy ngày mới đổi một cái quần lớt. Nói ra thật quá ghê tởm, anh không ra ngoài hẹn hò với người khác thì tôi cũng lo mình sẽ nhiễm bệnh.”

Đối phương sửng sốt.

“Răng kết sỏi sẽ dẫn đến viêm lợi.” Nhan Noãn nhìn hắn, “Kiến nghị anh chú ý sớm một chút, chờ đến lúc hơi thở có mùi thì muộn rồi.”

Đối phương rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, trong lòng không vui nhưng lại cố nhẫn nãi, muốn cứu vãn lòng tự tôn của chính mình: “Em lại cố ý chọc giận anh rồi. Không cần phải như vậy, cũng không phải trẻ con nữa.”

Nhan Noãn cũng không để ý, xoay người muốn rời đi, bước chân bỗng nhiên chững lại.

Có một người đang đứng ở góc tường cách đó không xa.

Người nọ đứng trong ánh đèn đường, dựa lưng vào tường, từ góc độ của Nhan Noãn chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, quần áo cùng ngũ quan đều là rất mơ hồ.

“Cái trò lạt mềm buộc chặt này.” Người đàn ông phía sau Nhan Noãn vươn tay ra, “Em biết là anh nhất định sẽ giữ em lại.”

Nhan Noãn không động đậy, vẫn ngơ ngác mà nhìn người kia.

Chỉ là bóng dáng thôi, cơ hồ không thể thấy được có cái gì đặc biệt, sở dĩ làm cậu để ý tới, tất cả đều là xuất phát từ trực giác.

“Em đang run.” Người đàn ông phía sau nói, “Thực xin lỗi, là anh không nên…”

Nhan Noãn đột nhiên rút tay ra, cúi đầu hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nhịp tim có chút không tự nhiên, thấp giọng mắng: “Cút đi cho tôi.”

Nói xong, cậu vội vàng sải bước, muốn rời đi.

Người đàn ông không biết điều kia vẫn dây dưa không thôi: “Đừng hành động theo cảm tình nữa, ngoan, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.”

Tầm mắt của Nhan Noãn vẫn để ý tới người đàn ông cách đó không xa.

Dường như là người kia chú ý tới động tĩnh bên này, chậm rãi mà ngẩng đầu lên.

Nhan Noãn vẫn không nhìn thấy rõ gương mặt hắn, nhưng trong lòng lại bành trướng một loại cảm giác rất mạnh mẽ.

Thật là một ngày xui xẻo.

Vào lúc cậu nghĩ như vậy, người kia đứng thẳng thân thể, chậm rãi đi tới chỗ hai người họ.

Nhan Noãn lại một lần dùng sức mà giật tay ra khỏi tên kia, cúi đầu nhanh chóng đi sang một hướng khác: “Tôi không có gì để nói với anh, đừng làm phiền tôi nữa.”

Tên kia chưa mở miệng, phía sau đã truyền đến một thanh âm.

“Nhan Noãn?”

Hô hấp của Nhan Noãn ngừng một chút.

“Nhan Noãn?” Trong thanh âm của cái người đi còn không bững kia mang theo một chút do dự cùng vui sướиɠ không thể che giấu, “Cậu là Nhan Noãn!”

Nhan Noãn không thể cất bước.

Cậu thấp thỏm xoay người qua, bóng dáng ở dưới ánh đèn đó chậm rãi tới gần, khuôn mặt cũng dần dần trở nên rõ ràng.

“Đừng nói là cậu không biết tôi nhé.” Gương mặt có chút xa lạ kia mang theo nụ cười giống y như trong trí nhớ của Nhan Noãn, nhìn cậu, “Là tôi, tôi là Úc Thiên Phi nè.”

Nhan Noãn há miệng thở dốc, không lên tiếng.

Hồi ức cùng cảm xúc cùng lúc vọt tới, còn có mùi rượu dày đặc trong không khí.

“Người kia là ai?” Cái tên vẫn day dưa không dứt kia cau mày hỏi, “Có quan hệ gì với em?”

Nhan Noãn không biết nên đáp lại thế nào, Úc Thiên Phi đang say khướt đã nhăn mày.

“Anh là ai?” Anh nâng tay lên, chỉ vào tên kia, “Tôi nhìn thấy hết rồi, anh làm gì mà cứ dây dưa với cậu ấy thế?”

“Ha.” Tên đàn ông bị hắn chỉ vẻ mặt trào phúng mà nhìn Nhan Noãn, “Nói chuyện thì đường hoàng lắm, thì ra cũng đã…”

Tên kia chưa kịp nói hết liền bị Nhan Noãn vội vàng ngắt lời: “Câm miệng lại!”

Úc Thiên Phi thấy thế thì đi lên trước một bước, cường thế mà chắn trước người cậu, nhìn về phía người đàn ông kia: “Anh muốn gì?”

“Tôi…” Hắn ta nâng tay lên, mới phun ra chữ đầu tiên, Úc Thiên Phi lập tức đập tay hắn ta xuống.

“Chỉ cái gì mà chỉ, ai cho anh chỉ cậu ấy?” Úc Thiên Phi nói, “Chỉ thêm lần nữa là tôi bẻ gãy tay anh.”

Thân hình hắn cao lớn, lại một thân toàn mùi rượu, nói chuyện ngang ngược vô lý.

Đối phương thấy thế thì do dự một lát, sau đó “Hừ” một tiếng, lắc đầu nói: “Không nói lý nổi.” Hắn nói xong thì liếc mắt nhì Nhan Noãn một cái, trước khi rời đi còn thấp giọng trào phúng, “Tên đàn ông này, em đúng thật là có mắt nhìn.”

Nhan Noãn không lên tiếng, tầm mắt vẫn dừng ở trên người Úc Thiên Phi.

Úc Thiên Phi say rất lợi hại, sau khi người nọ rời đi một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, chậm rãi xoay người nhìn về phía Nhan Noãn: “Người kia là ai?”

“…Một tên tâm thần.” Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi cũng không có nghi ngờ gì với câu trả lời này, híp mắt nở nụ cười: “Còn may tôi tới kịp.”

Nhan Noãn há miệng thở dốc, dời tầm mắt đi.

“Sai cậu lại ở chỗ này?” Bộ dáng của Úc Thiên Phi rất vui vẻ, “Mấy năm nay sao cậu lại không liên lạc với tôi?”

“Tôi…” Nhan Noãn đáp không được.

Úc Thiên Phi an tĩnh mà đợi trong chốc lát, rốt cuộc cũng ý thức được cái gì đó, nụ cười lập tức tắt đi: “Đúng vậy, vì cái gì mà cậu không liên lạc với tôi? Mẹ nó, cậu vì cái gì mà không liên lạc với tôi?”

Thanh âm có anh có chút lớn, mấy người qua đường đều quay đầu lại nhìn về phía hai người bọn họ mà đánh giá.

“Sao cậu lại thế chứ, tôi còn tưởng cậu chết rồi.” Úc Thiên Phi nói đến mức tức giận, “Cậu đó…”

Anh đi lên trước nửa bước, có chút loạng choạng.

Nhan Noãn nhanh chóng duỗi tay ra đỡ: “Cậu uống nhiều rồi.”

“Tôi không có.” Úc Thiên Phi phủ nhận, “Tôi…”

Anh rũ tầm mắt, nhìn chằm chằm Nhan Noãn một lát, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ tôi thật sự say rồi? Có phải là do quá nhớ cậu nên mới mơ thấy cậu như thế này không?”

Nhan Noãn cuống quít cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn.

“Đau đầu quá.” Úc Thiên Phi nói.

“Nhà cậu ở đâu?” Nhan Noãn hỏi.

“Nơi này.” Úc Thiên Phi nói, “Hẳn là nơi này.”

Anh vừa nói vừa híp mắt nhìn xung quanh.

Nhan Noãn cắn môi: “Cậu… Quên đi, để tôi đỡ cậu đi.”

***

Đi bộ không quá mười phút là tới phòng trọ của Nhan Noãn.

Úc Thiên Phi đến bước đi cũng không nổi làm đoạn đường này trở nên gian nan hơn hẳn. Hắn dùng cánh tay ôm lấy bả vai của Nhan Noãn, hơn phân nửa trọng lượng đều đè trên người Nhan Noãn, ngoài miệng thì cứ nhắc đi nhắc lại mấy câu.

“Có phải cậu chặn tôi rồi không? Có phải hay không? Vì sao cậu lại chặn tôi? Dựa vào cái gì mà chặn tôi?”

Đợi không được câu trả lời của Nhan Noãn, anh dứt khoát dừng bước.

“Có phải tôi đắc tội cậu rồi không? Cậu nói đi?”

“Không có.” Nhan Noãn cau mày cúi đầu, “Không chặn.”

“Vậy vì cái gì mà không trả lời tôi?” Úc Thiên Phi hỏi, “Tôi nhắn tin cho cậu cậu có xem không?”

“Cậu có đi hay không?” Nhan Noãn nói, “Không đi thì tôi đi về đây.”

Úc Thiên Phi hỏi: “Cậu muốn đưa tôi đến nhà cậu à?”

Nhan Noãn nghĩ thầm, không thì phải làm sao.

“Vậy đi thôi.” Úc Thiên Phi đè ở trên người cậu, thành thật mà cất bước.

Vào trong nhà, Úc Thiên Phi nguyên bản đã say đến hồ đồ có chút thanh tỉnh. Anh mặc kệ Nhan Noãn ngăn cản, di chuyển quanh nhà một vòng, gật đầu đánh giá: “Không tồi.”

Nhan Noãn cau mày đi phòng bếp rót ly nước, trở lại thì phát hiện tên này vậy mà lại đang uống bia mà cậu mới mua..

Úc Thiên Phi ngồi ở trên sàn nhà, ngửa đầu uống một hớp, sau đó thoải mái mà thở ra. Sau khi để ý tới Nhan Noãn thì hơi nheo mắt lại.

“Tới đây, ngồi chõ này.” Anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Đừng khách khí.”

Nhan Noãn đi qua, không chút lưu tình mà đoạt lại nửa lon bia từ trong tay hắn: “Đừng uống nữa.”

“Tôi khát.” Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn đem ly nước đưa cho anh.

“Uống không ngon.” Úc Thiên Phi tính tình trẻ con mà oán giận, “Tôi muốn uống cái kia.”

“Cái này là nước có ga.” Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi tin, tiếp nhận ly nước uống một ngụm, lập tức nhăn mày: “Lừa tôi, cậu lại lừa tôi.”

Anh đặt ly nước trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía Nhan Noãn: “Cậu là cái đồ lừa đảo, lúc nào cùng lừa tôi. Tức chết tôi rồi.”

Nói xong, anh mạnh mẽ đoạt lấy lon bia trong tay Nhan Noãn, lại uống một hớp lớn, nói: “Mẹ nó, nhiều năm như vậy, chỉ có mình tôi suy nghĩ về cậu, luyến tiếc cậu. Cậu là cái đồ không có lương tâm, cậu đã nói là sẽ liên lạc với tôi mà. Đồ lừa đảo!"