Năm ấy, mùa nước lũ đến sớm hơn mọi năm. Những cơn mưa rả rích suốt ngày đêm khiến dòng sông bên làng dâng cao. Cảnh vật quanh tôi bỗng chốc biến đổi, cánh đồng xanh mướt giờ đây chìm trong nước, nhường chỗ cho những mảng bùn lầy lội.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên nước bắt đầu lên. Khi tôi và Mai chạy ra ngoài, lòng đầy háo hức, thấy nước đã ngập đến bậc thềm nhà, cả làng trở thành một bức tranh kỳ lạ với những chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ.
“Trông kìa! Có thể đi thuyền được không?” Mai chỉ tay về phía những chiếc thuyền đang trôi lờ lững.
“Chắc chắn rồi! Mình sẽ tìm một cái thuyền!” Tôi đáp, lòng phấn khích tột độ. Mùa nước lũ không chỉ mang lại sự lo âu, mà còn là những cuộc phiêu lưu thú vị cho lũ trẻ chúng tôi.
Sau khi ăn sáng, tôi nhanh chóng chạy về nhà, lấy chiếc thuyền nhỏ mà bố tôi thường dùng để đánh cá. Mai ngồi trên bậc thềm, đôi mắt long lanh chờ đợi. Khi tôi chèo thuyền ra giữa dòng, ánh mắt của Mai khiến tôi cảm thấy tự hào lạ thường.
“Mau lên! Cậu chèo đi!” Mai reo hò, tay chỉ về phía trước, “Chúng ta phải khám phá thế giới này!”
Những tiếng cười vang vọng giữa không gian ẩm ướt, tôi chèo thuyền qua những mảng nước lấp lánh, cảm thấy tự do như những chú chim bay lượn trên bầu trời. Cảm giác mạnh mẽ và sự hồi hộp lấp đầy tâm trí tôi. Tôi không chỉ chèo thuyền, mà còn đang chèo đến gần hơn với trái tim của Mai.
“Mình nghĩ, ở phía bên kia sẽ có một hòn đảo nhỏ!” Mai nói, ánh mắt cô hướng về phía xa. Cô thật sự muốn khám phá tất cả.
“Được rồi! Chúng ta sẽ tìm một hòn đảo, rồi làm một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho mình nhé!” Tôi cười lớn, nhưng trong lòng thầm nghĩ về một điều khác. Làm sao tôi có thể làm Mai hạnh phúc nếu không có cách nào để bày tỏ tình cảm của mình?
Chúng tôi chèo thuyền mãi, cho đến khi mệt lả, thì tìm một bãi đất cao để dừng lại. Cảnh vật xung quanh giờ đây tràn ngập nước, từng tán cây ngập trong dòng nước. Chúng tôi ngồi trên bãi đất cao, hai đứa cùng ăn những chiếc bánh mì mang theo, và hít thở không khí trong lành.
“Mai, nếu cậu có thể ước điều gì, cậu sẽ ước gì?” Tôi hỏi, muốn biết những điều ẩn giấu trong trái tim cô.
Mai nhìn xa xăm, khuôn mặt cô hiện lên sự suy tư. “Mình ước… có thể đi khắp nơi trên thế giới, nhìn thấy những điều tuyệt vời.” Cô mỉm cười.
“Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Dù có đi đâu, tớ cũng sẽ tìm cậu.” Tôi nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút bối rối. Tôi muốn nói rằng tôi yêu cô, nhưng lại không biết làm thế nào.
Rồi những ngày lũ lụt cứ thế trôi qua, biến mọi thứ thành một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên những con đường ngập nước, tìm kiếm những thứ lạ lẫm, những chiếc lá nổi lềnh bềnh. Những buổi chiều mưa, chúng tôi ngồi bên hiên nhà, cùng nhau đọc truyện cổ tích, tạo ra những nhân vật hùng mạnh và những cuộc phiêu lưu bất tận.
Có một lần, khi nước lũ đã bắt đầu rút, tôi và Mai quyết định đi khám phá những khu vực mà nước đã để lại dấu ấn. Chúng tôi tìm thấy một cây cầu nhỏ, nơi mà nước đã từng chảy qua. Nhìn những viên đá trơn nhẵn dưới dòng nước, tôi bất chợt nghĩ rằng, có lẽ tình bạn của chúng tôi cũng giống như những viên đá đó, cần thời gian để mài giũa và trau dồi.
“Mai, cậu có tin là nước lũ sẽ rút đi không?” Tôi hỏi, lòng chờ đợi sự đồng ý từ cô.
“Tin chứ! Nước sẽ rút đi, và cánh đồng lại xanh tươi như trước!” Mai lạc quan đáp, đôi mắt cô lấp lánh.
“Nhưng liệu có điều gì thay đổi không?” Tôi hỏi, có chút băn khoăn.
“Thì chúng ta vẫn là bạn mà, đúng không?” Cô cười, ánh mắt dịu dàng.
Tôi chỉ biết gật đầu. Dù có thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ để mất Mai. Những buổi chiều mùa nước lũ ấy đã mang đến cho chúng tôi không chỉ những kỷ niệm đẹp, mà còn cả sự thấu hiểu lẫn nhau, để dần dần xây dựng những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Mùa nước lũ đã giúp tôi nhận ra rằng, tình bạn giữa tôi và Mai không chỉ là những tiếng cười hay những cuộc phiêu lưu, mà còn là sự gắn bó sâu sắc hơn, là nền tảng cho một tình yêu chân thành. Tôi hy vọng rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ có đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm của mình với cô.