Chương 1: Oneshot

Tôi được nhận nuôi bởi một người mẹ đơn thân, khi ấy tôi chỉ mới 7 tuổi. Sau khi được mang về, tôi đã làm quen được với anh, một người thuần khiết và tốt bụng. Lúc ở cùng anh và mẹ, tôi luôn cảm thấy được sự an toàn, sự hạnh phúc vô bờ. Mẹ cho tôi sự vỗ về, sự ấm áp, còn với anh thì đã cho tôi cả giác lạ thường, nếu hỏi tôi rằng tôi có thực sự coi anh là anh trai của tôi không? Anh là người bạn đầu tiên của tôi, là người anh trai tốt nhất của tôi, nhưng từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ coi anh ấy là anh trai mình cả. Khi bên anh, tôi có cảm giác rất khác lạ, cảm giác ấy tôi không thế diễn tả được, nó là một thứ tình cảm gì đó, rạo rực trong tôi.

Ngày đầu tiên tôi gặp anh là khi tôi bị lạc khỏi đoàn tàu, vô tình vào một ngôi làng nhỏ gần đó, tôi thấy anh bị bọn trẻ con trong làng bắt nạt, vì thương anh mà lao vào đánh nhau với chúng nó. Khi giải quyết xong bọn chúng, tôi đã đến gần anh, thật hài hước khi cả hai đều nhầm cách xưng hô với nhau. Tôi cao hơn anh và những đứa trẻ khác trong làng đó nên anh đã tưởng tôi lớn tuổi hơn anh, còn tôi thấy anh khá nhỏ mà cứ thế gọi là em, chúng tôi ngồi xuống và nói chuyện với nhau, thì ra lũ trẻ kia bắt nạt anh là vì anh là con lai của kẻ địch nước họ. Chính tôi cũng là một đứa trẻ ở nước địch họ đến đây, tôi bị lạc tàu của mình, lạc mất gia đình, ở lại nơi đất khách quê người. Khi ấy tôi hỏi anh đường đến bến cảng, anh chỉ hướng cho tôi đến đó rồi cả hai tạm biệt nhau. Tôi đã chạy thật nhanh để đến đó, nhưng khi ấy trời đã tối, tàu cũng đã rời bến, tôi đã không thể trở về được nữa. Chị gái đã cản tôi không được lẩn vào tàu nhưng tôi đã không nghe lời mà trốn vào, đi sang đó, giờ tàu đã đi rồi, tôi không thể về được nữa. Tối hôm ấy, tôi đã lững thững đi về từ bến cảng vào lại ngôi làng nhỏ ấy, vừa rét vừa đói, tôi khi ấy gần như không còn một chút sức lực nào mà nằm trên con đường buốt giá không người qua lại đó, tôi co người lại, mong cơn đói sẽ hết. Khi tôi dần thϊếp đi, thì bất chợt nghe loáng thoáng thấy tiếng của một người phụ nữ. Mở mắt ra thì thấy một người phụ nữ trẻ, đang để tôi nằm vào lòng mình, nhẹ nhàng hát ru cho tôi. Tôi không hiểu lắm về lời hát ru nhưng nghe giai điệu của nó thực sự rất êm dịu, nhẹ nhàng. Cô nhìn xuống, giật mình nhìn tôi, hỏi han sức khỏe của tôi, nói tôi đã bị ốm nặng, giờ có vẻ nó đã hạ nhiệt rồi. Sau đó, tôi đã được đưa thuốc, nó đắng lắm, rất nóng và có hơi khó nuốt nhưng tôi vẫn cố nuốt vào. Sau đó cô ấy đã đưa cho tôi chút khoai để ăn tạm cho đỡ đói, cô hỏi mẹ của tôi đâu, tại sao tôi lại ở ngoài trời rét một mình như vậy. Tôi nghe vậy mà bất giác bật khóc nói rằng tôi đã bị lạc, không thể về được nữa do tàu của tôi đã rời bến. Người phụ nữ giản dị ấy đi đến lau nước mắt cho tôi, bảo rằng tôi có thể ở lại đây, cô sẽ cố gắng tìm cách để đưa tôi về. Đến sáng hôm sau, đến ngày kia, lâu sau đó nữa cũng không có tàu nào cập bến, nên tôi bất đắc dĩ phải ở lại đây. Thế là cô ấy đã nhận nuôi tôi, sáng hôm sau cô sẽ dẫn tôi sang nhà cô ở.

Sáng hôm ấy, trong lúc chờ mẹ nuôi đi lấy củi về, thì tôi đã tình cờ nhìn thấy anh đang lén lút chạy ra ngoài chơi. Chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau, anh tò mò hỏi sao tôi lại ngủ ở đây, còn tưởng tôi đã về được nhà, nhưng tôi cũng chỉ buồn bã nói với anh rằng tàu đã về nước trước khi tôi đến rồi. Cả hai ngồi trong cái nhà bé xíu ấy mà nói chuyện với nhau, đến khi mẹ nuôi về thì mẹ mới dẫn cả hai đứa về nhà và giới thiệu chúng tôi với nhau, khi ấy bọn tôi mới biết rằng mình đã xưng hô nhầm, anh lớn hơn tôi tận 2 tuổi, do tôi có gen của người ngoại nên tôi cao hơn anh gấp mấy lần. Từ ấy, tôi đã được ở chung với anh, ăn cơm cùng anh, ngủ chung với anh, thậm chí còn trốn đi chơi với anh. Khi bị mẹ phát hiện, chúng tôi đều bị mẹ phạt đánh vào tay bằng doi gỗ, sau đó còn bị đứng quỳ chép phạt ở ngoài trời, nó khá tệ nhưng đó là cũng là thứ giúp chúng tôi thành người. Cũng nhờ những kỉ niệm ấy, cũng nhờ gặp được anh mà tôi đã biết đến cái cảm giác kì lạ đó. Khi ai đó quá gần gũi hay bắt nạt anh tôi đều cảm thấy khó chịu và lúc anh nhìn tôi, tôi đôi lúc cũng cảm thấy xấu hổ rồi đỏ mặt quay đi. Tôi đã từng nghĩ đó là thích nhưng cả hai đều là con trai và còn là anh em với nhau nữa, sẽ không có chuyện đó đâu! Nhưng dần dần tôi hiểu ra, chắc chắn cái cảm giác này không thể nhầm vào đâu được, tôi đã yêu anh ấy mất rồi, cứ thế như vậy mà ôm thứ tình cảm này hơn 9 năm. Thời gian dài đến vậy tôi cũng muốn thổ lộ với anh nhưng sợ mối quan hệ của chúng tôi sẽ không còn được như trước nữa, tôi cũng không biết mình phải nói với anh thế nào. Ngày tôi tròn 15 tuổi cũng đã là ngày tôi sắp phải rời khỏi nơi này, mẹ tôi nghe nói tàu của quê hương tôi đang chuẩn bị đến đây mà thông báo trước cho tôi. Nghe thông tin này tôi thực sự rất sốc, tôi muốn ở lại đây, muốn ở cùng anh và mẹ lâu hơn nữa, mẹ vẫn đang bị bệnh nặng, sao tôi có thể bỏ lại như vậy được. Buổi tối cuối cùng, anh vẫn chưa hề biết gì, mẹ cũng vờ như chưa có gì xảy ra, tôi thì sững sờ, cố ăn sao cho thật tự nhiên nhưng cổ họng thì cứ nghẹn lại, trong đầu thì luôn văng vẳng những suy nghĩ tiêu cực, tôi sẽ phải rời xa mẹ, rời xa ngôi nhà đầy kỉ niệm này, rời xa anh, rời đi một cách thầm lặng mà chưa kịp nói lời từ biệt nào. Đêm hôm ấy tôi đã ở cạnh mẹ, nói chuyện với mẹ, ôn lại những kỉ niệm xưa, đêm đó bài hát ru của mẹ cũng được cất lên, cũng là căn phòng đó, cũng là bài hát đó, nhưng sao giờ nó lại buồn đến vậy? Nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống, mẹ đã ôm chặt tôi vào lòng, vỗ về tôi, mãi sau đó tôi mới kìm lại mà trở về phòng, chuẩn bị cho ngày mai. Khi quay trở lại phòng ngủ, tôi đã không thể nào ngủ được, nhìn bên cạnh thì anh đã ngủ từ bao giờ. Tôi nhìn anh mãi, không biết khi mình đi anh có nhớ đến mình nhiều không, liệu anh sẽ viết thư cho tôi không và có một lúc nào đó, anh có thể hiểu được tấm lòng của kẻ đơn phương này không? Tôi muốn khóc thật to, muốn ôm anh thật chặt vào lòng mà khóc òa lên. Tôi muốn nói lời từ biệt anh, tôi thương anh, yêu anh nhiều lắm, nhưng anh đâu bao giờ hiểu được, anh sẽ không thể nào hiểu được thứ tình cảm mà tôi dành cho anh, nếu anh biết liệu anh có ghét, coi tôi như kẻ dị hợm không? Chắc anh sẽ không biết được, sẽ không hiểu được tình yêu mà tôi dành cho anh...

Sáng sớm, tôi thức dậy, nhẹ nhàng thu dọn hành lí để chuẩn bị rời đi, tôi đi sang phòng mẹ khẽ đưa tờ giấy có lời nhắn của mình để trên bàn, rồi đi đến chỗ anh ngủ. Tôi trần trừ nhìn anh, lệ của tôi khi đã tuôn ra từ lúc nào, tôi vẫn chưa muốn rời đi, nhưng nếu không rời đi thì tôi sẽ thất hứa với mẹ. Tôi kìm lại, khẽ hôn trên trán anh coi như lời từ biệt của mình, tôi cũng đã để lại lời nhắn gần giường ngủ cho anh, tôi vẫn chưa thể thổ lộ được tình cảm của mình cho anh mà chỉ dám hẹn một ngày nào đó sẽ quay lại nơi này tìm anh. Tôi bắt đầu đi đến bến cảng, rời xa khỏi ngôi làng quen thuộc đó, với lời hứa của mình "một ngày nào đó, em sẽ quay trở lại, xin hãy chờ em..."

_________________________________________________________

Nhiều năm sau, giờ tôi đang làm việc cho chính phủ, phục vụ cho quê nhà, nghe nói anh cũng đã lấy vợ. Khi nghe được thông tin này tôi đã rất sốc và đau khổ, tim tôi khi ấy dường như đã vỡ vụn thành hàng trăm nghìn mảnh. Giờ tôi cũng đã cưới một người phụ nữ, suy cho cùng đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, vài tháng sau thì cũng quyết định ly hôn. Khi hòa bình cho cả hai nước được lập lại, tôi quyết định đến đó thăm anh, lúc trước tôi đã viết thư nhưng chẳng nhận được lời phản hồi nào, vậy là tôi đã phái người đi điều tra. Anh đã chuyển đi sau khi mẹ mất, hiện đang sống ở một ngôi làng khác với một công việc ổn định và có một gia đình hạnh phúc. Nghe thấy vậy tôi đã rất mừng cho anh, tôi vui khi anh đã có một cuộc sống hạnh phúc như vậy. Tôi bắt đầu đi đến ngôi làng đó, nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi không thể ngờ được, mọi thứ đều đang chìm trong biển lửa, tôi bất chấp đi vào cố gắng tìm xem có ai còn sống xót hay không, cả anh nữa, anh có còn ở đó hay không? Tìm, dập lửa đến mấy cũng không thấy anh, không lẽ anh bị lửa thiêu rụi rồi? Tôi sợ hãi, tìm kiếm trong vô vọng, không còn nữa rồi, anh đi rồi, anh đã hứa sẽ chờ tôi về rồi phải không? Giờ mới thấy, chúng tôi như trời với biển, sóng biển dù có vươn lên cao đến mấy cũng không thể với được đến bầu trời. Tại sao lúc ấy tôi không thổ lộ với anh sớm hơn, để khỏi phải dày vò bản thân đến vậy... Em xin lỗi, em đến muộn rồi, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm...

--Hết--