Chương 5: Một tuần cũng gọi là lâu sao?

Lục Nghi Thanh quay đầu đi, giấu kín mọi cảm xúc trong đôi mắt đen, không để lộ chút nào.

Thiên Kỳ Thư Tiên lại thấy buồn cười, cảm thấy nàng giống như một người bạn nhỏ đang hờn dỗi.

Biết rằng nếu tiếp tục, Lục Nghi Thanh có thể sẽ thẹn quá hóa giận, Kỳ Thư Tiên nghiêm túc nói: “Lần sau tớ sẽ chú ý thời gian hơn.” Nàng cũng tự trách mình vì thiếu ý thức trong chuyện này.

Nàng xin lỗi người đối diện và tự trách mình sâu sắc.

Lục Nghi Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đầy nghiêm túc: “Cậu làm rất tốt rồi.”

Trong cùng một khoảng thời gian, Kỳ Thư Tiên đã hiểu và chăm sóc đứa trẻ rất chu đáo, so với cô thì có vẻ còn chu đáo hơn.

Kỳ Thư Tiên luôn là người chu đáo như vậy.

Kỳ Thư Tiên mỉm cười, ghé sát vào tai Lục Nghi Thanh, giọng càng thấp hơn: “Tớ còn giữ vài sợi tóc của mấy bạn nhỏ, chúng ta là người trẻ tuổi nên tiếp thu nhanh hơn, nhưng nghĩ đến ba mẹ chúng ta, nếu không có bằng chứng trên mặt khoa học thì họ sẽ không tin.”

Đúng vậy.

Những chuyện như thế này, nếu không có đủ bằng chứng, các bậc trưởng bối sẽ không tin.

Lục Nghi Thanh gật đầu: “Tớ hiểu.”

Lục Đàm từ phòng vệ sinh bước ra, ngồi giữa hai người, hỏi Lục Nghi Thanh: “Mẹ, cuối tuần này còn đi vườn bách thú không?”

Lục Nghi Thanh giải thích: “Có lẽ bọn họ đã đồng ý đưa bọn trẻ đi trước đó.”

“Cuối tuần sao?” Kỳ Thư Tiên nhìn lịch làm việc của mình, cuối tuần này nàng không có thời gian, thử nói: “Trường Ca, có thể dời sang tuần sau không? Cuối tuần này mommy có việc.”

Lục Đàm với vẻ mặt sáng lấp lánh lập tức ảm đạm, hơi thất vọng nói: “Thôi được, xem như lần đầu mommy lỡ hẹn.”

Nhìn thấy dáng vẻ này, Kỳ Thư Tiên vội vàng đảm bảo: “Cuối tuần mommy nhất định sẽ dành thời gian cho con.”

Lục Đàm giơ ngón tay lên: “Ngoéo tay.”

“Được.” Kỳ Thư Tiên cũng ngoéo ngón út, với vẻ mặt nghiêm túc cùng bạn nhỏ đọc lời thề.

“Đóng dấu.”

Hai ngón tay cái chạm nhau, Lục Đàm cười tươi: “Được rồi, ước định nhé, giống như mẹ và mommy đã hứa sẽ kết hôn, mommy và mẹ sẽ đưa chúng ta đi vườn bách thú.”

“Chờ một chút.”

Kỳ Thư Tiên chớp mắt hai cái, thử hỏi: “Trường Ca, cái gì mà mommy và mẹ con hứa sẽ kết hôn?”

Chẳng lẽ là kiểu tổng tài bá đạo kết hôn theo hợp đồng, sau đó lâu ngày sinh tình?

“Ừ?” Lục Đàm nhìn Kỳ Thư Tiên và Lục Nghi Thanh, ngạc nhiên hỏi: “Mẹ, mommy, các người quên chuyện này rồi sao?” Cô bé chỉ vào Kỳ Nặc: “Các người kết hôn vì lời hứa, nếu không thì tại sao em lại tên là Kỳ Nặc?”

(Editor: Giải thích như sau, theo như mình tra thì "Nặc" theo tiếng Hán có thể được hiểu theo nghĩa sau:

① Đồng ý cho, bằng lòng hứa: 許諾 Hứa hẹn;

② Vâng dạ, ừ (có thể dùng độc lập để đáp vâng, biểu thị sự tán thành hoặc đồng ý);


Dựa theo 2 nghĩa này thì có thể hiểu là hai chị ấy hứa với nhau là sẽ kết hôn rồi nên khi Kỳ Nặc sinh ra, hai chị í đặt tên con như vậy là để chứng tỏ hai chị đã thực hiện lời hứa đó rồi.

link nguồn: https://hvdic.thivien.net/hv/n%E1%BA%B7c)



Bên cạnh, Kỳ Nặc cũng biết tên mình, mắt trông mong nhìn Kỳ Thư Tiên, như thể nàng là người mẹ vì người yêu mà bỏ quên con cái.

Kỳ Thư Tiên: “……”

Nàng vừa định nói gì đó thì Lục Nghi Thanh lên tiếng trước: “Vậy còn con, Trường Ca?”

“Con? Đó là vì mommy cầu hôn mẹ bên cạnh một cái hồ nhỏ, màn cầu hôn hoành tráng làm mẹ cảm động rối tinh rối mù, nhào vào lòng mommy không rời, lúc đó bà nội mới đồng ý, sau đó đặt tên con để kỷ niệm tình yêu vĩ đại của các người.” Lục Đàm tiếp tục giải thích với giọng trẻ con: “Không phải mommy kể cho con nghe mỗi ngày sao?”

Lục Nghi Thanh: “……” Mình không nên hỏi!

Cô và Kỳ Thư Tiên ở tương lai thực sự có chút… không đứng đắn!

Lục Đàm rất nghiêm túc, rõ ràng là đã nghe qua nhiều lần rồi nhưng Kỳ Thư Tiên lại cảm thấy những lời đó pha trộn với lời nói dối, Lục Nghi Thanh nhào vào lòng nàng khóc? Điều này… có thể xảy ra à?

Kỳ Thư Tiên liếc nhìn Lục Nghi Thanh, trong đầu tưởng tượng cảnh Lục Nghi Thanh khóc thảm thiết.

Mỹ nhân rơi lệ Lục Nghi Thanh, nàng chưa từng thấy qua.

“Sẽ không khóc!” Càng không nhào vào lòng cậu mà khóc!

Lục Nghi Thanh nói với giọng trầm, cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với cảm xúc này như thế nào.

Cảm giác bối rối, càng thêm căng thẳng.

“Tớ cũng nghĩ vậy, có lẽ là tớ khóc nhưng vì giữ thể diện…” mà lừa mấy đứa nhỏ thôi.

Cô nhướng mày.

Sau một lúc im lặng, Lục Nghi Thanh mới khẽ “Ừ” một tiếng.

Kỳ Thư Tiên nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ.

“Có phải nên đưa các con đi ăn cơm không? Tối nay tớ còn có một tiết học, có thể…”

Lục Nghi Thanh vừa định nói thì Lục Đàm tò mò hỏi: “Mommy còn đi học sao? Con có thể đi xem không?”

Lục Nghi Thanh và Kỳ Thư Tiên chưa nói rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Lục Đàm mơ hồ hiểu được vài phần, như việc mẹ và mommy đều trẻ lại, mẹ và mommy đều trở nên nghèo hơn, mẹ sống trong căn phòng rất nhỏ.

Không chỉ Lục Đàm mà cả Kỳ Nặc cũng có chút hứng thú, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, giống hệt biểu cảm đôi khi khẩu thị tâm phi của Lục Nghi Thanh, cực kỳ đáng yêu.

Kỳ Thư Tiên lập tức gật đầu: “Có thể!”

Các bảo bối nói gì cũng được!

Lục Nghi Thanh: “……”

“Nghi Thanh, chắc là được. Tối nay tớ có tiết học về sứ men xanh, chỉ là giảng bài thôi, mang mấy đứa nhỏ ngồi phía sau cũng không ảnh hưởng gì.” Kỳ Thư Tiên nhìn cô với vẻ mong chờ.

Lục Đàm với vẻ mặt hiểu biết: “Ầy, quả nhiên lúc nào cũng là mẹ làm chủ.”

“Khụ khụ khụ.” Kỳ Thư Tiên suýt bị sặc vì lời của Lục Đàm, ngay sau đó Lục Đàm bắt đầu lăn lộn trên đùi Lục Nghi Thanh: “Mẹ, cho con cùng đi với mommy nhé, chúng con sẽ ngoan mà, con luôn được tuyên dương trong hàng ngũ học sinh danh dự ở trường đấy, còn được rất nhiều phiếu bé ngoan cơ.”

Cô bé mềm mại giãy giụa trên đùi Lục Nghi Thanh, khiến cô gần như cứng đờ ngay lập tức. Tay phải nắm chặt, sau một lúc lâu mới chạm vào lưng cô bé, nói: “Được.”

Cô quay sang Kỳ Thư Tiên: “Tớ sẽ đưa mấy đứa ngồi phía sau.”

Kỳ Thư Tiên luôn nghiêm túc khi đi học, thích ngồi ở giữa lớp.

“Tớ cũng sẽ ngồi phía sau. Một mình cậu không thể chăm sóc hết hai đứa nhỏ được.” Kỳ Thư Tiên đáp ngay: “Hơn nữa, chúng ta đã lâu không cùng nhau đi học.”

Năm nay họ học năm ba đại học, Lục Nghi Thanh chuyên về vật lý, còn Kỳ Thư Tiên chuyên về ngữ văn, nên chương trình học khác nhau. Lục Nghi Thanh đã hoàn thành các môn học chung từ năm nhất và năm hai, chỉ còn thiếu một môn sứ men xanh.

Lục Nghi Thanh gật đầu.

“Chúng ta đi ăn cơm thôi.” Kỳ Thư Tiên quay sang nhìn Kỳ Nặc với đôi mắt sáng lấp lánh: “Tối nay còn phải mua quần áo và đồ dùng sinh hoạt cho các con.”

Lục Nghi Thanh nói: “Tối nay thuê phòng trước nhé?”

“?”

Kỳ Thư Tiên lập tức quay đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Câu này là từ vợ tương lai của nàng nói ra nha, thật sự có chút kì quái...

“Không đủ chỗ cho hai đứa bé ngủ.”

Phòng của Kỳ Thư Tiên chỉ có giường đơn, đủ cho một đứa nhỏ, nhưng hai đứa thì hơi chật chội.

Lục Nghi Thanh hiện đang ở ký túc xá, mang các bé về cũng không tiện.

Kỳ Thư Tiên nhận ra mình hiểu sai, ngơ ngác trả lời: “Cậu nói đúng, vậy tớ sẽ đặt phòng trước.”

Nàng mở ứng dụng đặt phòng, không biết là vô tình hay cố ý: “Cậu cùng đặt luôn không?”

Lục Đàm nói: “Mẹ cùng đi nhé. Con với em gái đã lâu không ngủ cùng hai người rồi, lần trước ngủ cùng nhau cũng được một tuần rồi.”

Lục Nghi Thanh: “?”

Một tuần cũng gọi là lâu sao?