Phần 3 - Chương 5: Bạn tốt mất tích

05.

Tôi và Từ Mục giật nảy mình.

Cả người Từ Mực giật bắn lên, núp đằng sau tôi. Người đàn ông cao to lực lưỡng một mét tám túm chặt bả vai của tôi, run như cầy sấy.

“Khả Khả, có phải là tên hung thủ kia ở dưới tầng hầm đúng không?” Từ Mục nơm nớp lo sợ, hỏi.

“Có lẽ là vậy á.” Tôi nghiêm túc nhìn Từ Mục.

“Từ Mục, cơ bắp trên người của anh chỉ trưng cho đẹp thôi hả?”

Toàn thân Từ Mục tràn đầy cơ bắp, cánh tay còn thô hơn chân của tôi.

Từ Mục quơ quơ nắm đấm: “Dĩ nhiên là không phải rồi. Một đấm hạ được một tên nhé.”

“Vậy nếu như anh gặp hung thủ thì phần thắng của anh là bao nhiêu?” Tôi hỏi.

Từ Mục lập tức sợ sệt: “Hung, hung thủ thật sự dưới hầm?”

“Từ Mục, anh tự tin lên chút cho tôi nhờ. Chúng ta có hai người, hung thủ thì chỉ có một mà thôi. Quan trọng nhất là anh còn cường tráng như thế này.”

Tôi chọt chọt cơ bắp của Từ Mục, động viên đối phương.

“Thay vì ngồi chờ chết, không bằng chúng ta chủ động tìm hung thủ, tiên hạ thủ vi cường*” Tôi quơ quơ còn dao phay trong tay.

(*)Ra tay trước sẽ được lợi.

Có lẽ những lời động viên của tôi có tác dụng, Từ Mục cuối cùng cũng đồng ý để tôi nhấn nút bấm kia.

Thật ra thì tôi cũng khẩn trường lắm chứ. Sau khi hít sâu mấy cái thì tôi run rẩy nhấn nút.

Một tiếng ‘két’ vang lên.

Vách tủ trong tủ quần áo vậy mà lại tách ra hai bên.

Lộ ra một cầu thang hẹp, kéo dài vô tận trong bóng tối.

Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu lúc trước hung thủ đã vào đây bằng cách nào rồi. thì ra là có một con đường liên thông tầng hầm và tủ quần áo trong phòng tôi.

Từ Mục run rẩy nói: “Fuck. Lâm Khả, vì sao trong biệt thự của em lại trang bị mấy thứ biếи ŧɦái như thế này vậy? Đcm, càng ngày càng giống Dạ Ma rồi đó.”

Cầu thang rất tối, tôi lần mò tìm kiếm trên vách tủ mấy lần, cuối cùng thì cũng tìm được công tắc.

Một tiếng ‘cạch’ vang lên, bóng đèn trên tường sáng lên, ánh sáng lờ mờ, rất yếu ớt.

Nhưng so với lúc giơ tay không thấy năm ngón ban đầu thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nhịp tim đập thình thịch của mình.

Cuối cùng chúng tôi cũng đi đến cuối cầu thang.

Trong tầng hầm chứa rất nhiều đồ linh ta linh tinh, thậm chí còn có một bồn tắm lớn nữa.

Từ Mục và tôi nhìn chằm chằm bồn tắm lớn đó.

Vì trên thành của bồn tắm có một cánh tay trắng bệch rủ xuống.

Từ Mục tỏ vẻ bản thân sắp khóc đến nơi rồi, vẫn là tôi đạp anh một cước mới khiến cho anh run rẩy bước lên phía trước kiểm tra.

“Đcm!”

Từ Mục bị dọa đến mức đã ngồi ra đất.

Trong bồn tắm là một thi thể không đầu.

Đầu đã bị cắt đi rất ngọt, giống như hung thủ đã dùng một thứ gì đó giống cưa điện cắt xuống.

Xung quanh bồn tắm sạch sẽ, không có lấy một giọt máu nào.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thi thể thật sự, hơi thở không kiềm được có hơi loạn nhịp.

Từ Mục sợ hãi nói: “Khả Khả, thi thể này hình như là cha của em.”

Trong lòng tôi lộp bộp.

Trong sách không miêu tả bất kỳ điều gì về cha của nguyên chủ, đối phương là một nhân vật không xuất hiện trong sách.

“Làm sao anh lại biết được đây là cha của tôi?” Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi Từ Mục.

Từ Mục nhìn tôi đầy nghi ngờ. “Lâm Khả, ngay cả thân thể của cha em mà em cũng không nhận ra hay sao? Bộ âu phục này là quà tặng mà tôi tặng cho chú ấy vào lần đầu gặp mặt, còn có cái đồng hồ trên tay phải cũng chính là cái đồng hồ mà chú thường hay đeo.”

Tôi không biết những thứ này. Từ sau khi xuyên qua thì tôi hoàn toàn không được thừa kế ký ức của nguyên chủ.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt của Từ Mục, anh không giống như đang nói dối cho lắm.

Nhưng Từ Mục lại không ngừng lùi ra xa tôi. Anh sợ hãi nhìn tôi. “Lâm Khả, em thật sự là Lâm Khả hay sao? Em bình tĩnh đến mức khiến tôi sợ hãi. Lâm Khả trước kia đã sớm khóc thét lên rồi.”

Trong lòng tôi thầm nói một tiếng ‘không tốt’, thiết lập nhân vật sụp đổ rồi.

“Từ Mục, anh nghe tôi giải thích đã.” Tôi định trấn an tinh thần của Từ Mục trước.

Nhưng Từ Mục lại dùng tốc độ cực nhanh chạy tới chỗ cầu thang. Tôi mắng một tiếng, lập tức cầm dao phay đuổi theo không rời.

Từ Mục vẫn tới đầu cầu thang nhanh hơn tôi một bước, dưới ánh mắt trợn tròn của tôi mà đóng cửa lại.

“Chết tiệt!” Trong lòng tôi đã sớm mắng Từ Mục một vạn lần.

Âm thanh của Từ Mục vang lên phía sau cánh cửa: “Thật xin lỗi, tôi quá sợ hãi. Tôi nghi ngờ cô chính là hung thủ đang trốn trong biệt thự. Tôi sẽ thả cô ra ngoài lúc cảnh sát phát hiện ra chúng ta.”

Tôi không thèm đếm xỉa tới tên Từ Mục ngu xuẩn đó nữa, trong tầng hầm này khẳng định vẫn còn lối ra khác.

Lúc tôi chuẩn bị tìm kiếm một lối ra khác thì vào khoảnh khắc tôi quay đầu lại, ý lạnh bay thẳng lên đại não.

Thi thể không đầu trong bồn tắm, không thấy đâu nữa.