Phần 3 - Chương 2: Bạn tốt mất tích

02.

Tôi với tay vào trong, muốn lấy điện thoại di động ra.

Cũng không biết nguyên chủ nghĩ cái gì mà lại đặt điện thoại di động ở trong dép lê. Thật sự là đáng sợ muốn chết mà.

Bởi vì đôi dép lê này đặt ở chính giữa gầm giường, cho nên cho dù cả người tôi có nằm sấp xuống đất đi nữa thì cũng khá chật vật để lấy nó.

Một tay của tôi chống xuống đất, một tay thì với điện thoại, mất tận mấy phút mới có thể lấy điện thoại ra được.

Sau khi lấy ra thì tôi lại gặp vấn đề khó khăn, bởi vì trong tiểu thuyết không có ghi mật khẩu điện thoại của nguyên chủ rốt cục có bao nhiêu ký tự.

Tôi thử liên tục mấy cái, tất cả đều không đúng.

Tôi cũng đã thử thực hiện phương án báo cảnh sát, nhưng tôi rất nhanh đã phát hiện cái điện thoại di động chết tiệt này không có sim điện thoại.

Có lẽ đã bị ai đó lấy mất rồi.

Tôi tự nhủ bản thân cần phải tỉnh táo. Sau khi đặt điện thoại di động vào trong góc giường thì bắt đầu cẩn thận nhớ lại tình tiết của tiểu thuyết.

Thật ra đây cũng không phải là một cuốn tiểu thuyết kinh dị gì cả, thậm chí nội dung còn cực kỳ màu mè. Cốt truyện kiểu này khiến người đọc nhìn phát biết ngay.

Rất nhiều người chú ý đến diễn biến tình cảm của nam nữ chính, hoàn toàn không thèm quan tâm đến chân tướng cái chết thê thảm của người bạn thân giàu có của nữ chính.

Có thể nói rằng tác giả viết đi viết lại, cuối cùng lại viết chệch khỏi đường ray, nội dung và chủ đề không liên quan đến nhau. Khúc sau của tiểu thuyết, nữ chính đã hoàn toàn quên mất người bạn thân đã chết thảm này.

Không phải tôi không nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này. Nhưng âm thanh lúc tôi rời khỏi đây nhất định sẽ kinh động tới hung thủ đang trốn trong biệt thự.

Cái thân thể yếu ớt này không có tí cơ bắp nào, mà bản thân tôi trước khi xuyên qua đây thì lại là một cô gái lực lưỡng thân cao mét tám.

Tôi lại đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn sơ một lần nữa. Mặc dù từ đây xuống đất cũng không có quá cao nhưng mà nếu nhảy xuống thì tuyệt đối vẫn có khả năng gãy xương.

Mà điều khiến tôi câm nín nhất chính là mạch não của nguyên chủ thật sự rất khác với người thường. Dưới sân vậy mà lại xây một bể cá sấu siêu to khổng lồ.

Trong bể còn có hai con cá sấu đang lười biếng nằm phơi nắng, nhưng ánh mắt của chúng nó lại nhìn thấy tôi một cách rất chính xác.

Tôi thở dài, quay đầu lại. Ngay lập tức, trong nháy mắt, toàn thân của tôi lạnh run.

Rét lạnh từ bàn chân vọt thẳng lêи đỉиɦ đầu của tôi.

Tôi nhìn thấy điện thoại di động tôi vừa đặt lên giường không thấy đâu nữa.

Hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Lúc này tôi đã đã không còn giữ vững bình tĩnh được nữa.

Chết tiệt, trong căn phòng này còn có người khác!

Tên đó đã lấy điện thoại di động của tôi đi mất!

Nhưng rõ ràng là trước đó tôi đã kiểm tra tất cả những nơi hẻo lánh mà người khác có thể núp được rồi mà!

Chẳng lẽ còn có nơi tôi đã không kiểm tra kỹ?

Tôi hít sâu mấy lần. Trong căn phòng lúc này cũng không có bất kỳ vũ khí phòng thân nào.

Thứ duy nhất có thể dùng để phòng thân là cái kẹp lông mi giả mà tôi đã thấy ở trên bồn rửa mặt lúc nãy.

Ai đã từng dùng lông mi giả rồi sẽ biết, có một loại kẹp chuyên dụng dùng để kẹp lông mi giả vào lông mi thật, sắc bén hơn rất nhiều so với kẹp lông mi bình thường.

Tôi lập tức vọt vào nhà vệ sinh, cầm cây kẹp lông mi giả nho nhỏ kia, nắm chặt trong tay.

Trong gương hiện lên gương mặt sợ hãi của tôi.

Có lẽ bản thân tôi cũng không nghĩ được rằng, sẽ có một ngày tôi lại coi một cái kẹp lông mi giả dài tầm năm centimet như một món vũ khí.

Sau khi tôi xác định trong phòng không có người nào khác thì cấp tốc chạy ra cửa phòng, mở khóa xông ra bên ngoài. Sau khi đóng cửa lại thì tôi thở hồng hộc chạy tới cửa lớn dưới lầu.

Lúc tôi nhìn thấy bốn ổ khóa rắn chắc lớn trên cửa thì trong lòng của tôi cuối cùng cũng thốt ra một câu chửi tục: “Con mẹ nó!”

Tôi, sinh viên xuất sắc tốt nghiệp 985, hiện tại biến thành một thiếu nữ xinh đẹp nhỏ yếu vô dụng, hơn nữa còn bị người khác nhốt trong biệt thự nhà mình.

Đúng lúc này, tôi nghe được tiếng cửa trên lầu mở ra.