Chương 62

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiêu Dương vừa cho xe vào bãi đỗ thì nhận được tin nhắn của Kiều Nhân.

Hôm nay được nghỉ, anh biết Kiều Nhân cũng không phải đi làm nên liền đánh xe về X. Tiêu Dương tháo dây an toàn, cầm điện thoại xuống xe, khóa xe cẩn thận rồi mở tin nhắn ra xem.

Ba chữ “làm cha thật” lọt vào mắt, Tiêu Dương đứng hình trong giây lát. Sau khi lĩnh hội được ý nghĩa của tin nhắn này, anh vội vàng đứng ngay tại chỗ gọi cho Kiều Nhân. Gọi ba lần liên tục đều không có người nghe.

Niềm phấn khởi lúc đầu bay biến, anh bắt đầu cảm thấy không ổn, mở cửa xe ngồi lại vào ghế lái rồi gọi cho Hoàng Linh.

“A lô? Tiêu Dương à?” Hoàng Linh nhanh chóng nghe máy, tiếng giầy cao gót nện lộp cộp trên nền gạch hoa lọt vào ống nghe.

Tiêu Dương tra chìa khóa, hỏi thẳng: “Kiều Nhân có ở cùng cô không?”

“Không, cô ấy mới đi, bảo phải đến bệnh viện.” Hoàng Linh cũng hoảng theo, “Tôi cũng đang xuống lầu đi cùng cô ấy. Có chuyện gì vậy?”

Anh đeo tai nghe bluetooth, lái xe ra khỏi bãi đỗ, hướng thẳng về phía nhà Hoàng Linh: “Tôi không gọi được cho cô ấy.”

“Chắc mới đi? Đang lái xe?” Có tiếng mở cửa, Hoàng Linh đã xuống đến sảnh.

“Lúc lái xe cô ấy luôn đeo tai nghe.” Tiêu Dương bảo, “Cô xem xem xe cô ấy còn ở bãi đỗ xe không?”

“Được được…” Hoàng Linh nhìn quanh, nhanh chóng tìm thấy xe Kiều Nhân. Nghiêm Thông chạy về phía xe, Hoàng Linh nói vội cho Tiêu Dương biết rồi chạy theo: “Có! Có! Ở đây!”

Lúc cô chạy đến nơi, Nghiêm Thông đứng ngoài cửa xe phía ghế lái, nhoài nửa người vào trong xe kiểm tra. Di động vẫn còn, chìa khóa đang cắm trong ổ. Teddy ngồi dưới gầm ghế lái sủa gâu gâu không ngừng, trong xe không hề có bóng dáng Kiều Nhân.

Hoàng Linh lo lắng kéo Nghiêm Thông hỏi: “Làm sao?! Người đâu?!”

Nghiêm Thông chui ra khỏi xe, chìa tay về phía cô: “Đưa di động cho anh.”

“Lão Tiêu, không thấy Kiều luật sư.” Anh nói chuyện với Tiêu Dương, “Xe còn ở đây, trên ghế lái có chữ viết.” Nghiêm Thông nhìn vào trong xe, hít sâu, “Là DG…”

Ba phút sau, khi xe cảnh sát bật còi hiệu từ xa đến, Tiêu Dương đang đứng cạnh xe Kiều Nhân. Ghế lái có vết bút bi viết vội hai chữ “DG”, cửa kính xe nguyên vẹn, không có dấu hiệu đột nhập, chìa khóa còn nguyên, không bị phá.

“Cửa kính xe mở, hẳn là đứng ở ngoài xe dùng cách gì đấy uy hiếp cô Kiều.” Nghiêm Thông phỏng đoán, “Luật sư Kiều sao lại không nhận ra hắn nhỉ?”

“Khu này nhiều người nước ngoài, chỉ cần cải trang phù hợp thì có thể lừa được.” Thông tin trong hồ sơ của Claire Jones chạy qua một lượt trong não bộ, “Claire Jones cũng nói khuôn mặt Declan Garcia không giống trước, có thể đã làm phẫu thuật chỉnh hình.”

Nghiêm Thông gật đầu, liên hệ phía cảnh sát đi điều tra bên bảo vệ.

Teddy đột nhiên lao khỏi vòng tay của Hoàng Linh chạy đâm sầm vào chân Tiêu Dương, dùng hai chân cào ống quần anh. Tiêu Dương nhìn nó, thấy miệng nó đang ngậm thứ gì đó, anh ngồi xổm xuống móc, Teddy ngoan ngoãn nhả ra.

Là mảnh bút bi bị bẽ gãy.

Kiều Nhân viết chữ trên ghế lái đương nhiên không thể để cho Declan Garcia phát hiện. Teddy ngậm bút tất nhiên là vì cô đã lén ném cho nó, nhưng tại sao lại bẻ gãy bút?

Bút không bị bẽ gãy chính giữa mà một khúc ngắn một khúc dài, một phần vỏ nhựa chưa đứt hẳn nối hai đoạn gãy với nhau, nhìn giống…

“Hắn có súng.” Tiêu Dương đứng lên, lên tiếng nhắc nhở Nghiêm Thông.

Nghiêm Thông vừa cúp điện thoại, dùng bộ đàm báo cho phía cảnh sát biết, quay đầu hỏi Tiêu Dương: “Bên bảo vệ không thấy họ ra ngoài, chắc chắn còn ở trong đây.” Anh ta nhìn quanh, “Giờ tính sao?”

Khu nhà xây hình chữ U, bên ngoài là đường xe một chiều, có một bãi đậu xe ngầm lớn dưới lòng đất, hai bên cổng xe ra vào có trạm gác. Tòa nhà chỗ thấp thì 18, chỗ cao nhất lên đến 31 tầng, không thể nào lục soát trong thời gian ngắn.

“8 dãy nhà, năm người một dãy, những người khác lục soát bãi đỗ xe ngầm.” Tiêu Dương nhanh chóng phân chia công việc, “Hôm nay Kiều Nhân đến đây là lộ trình nhất thời, Declan Garcia chỉ có thể là theo đuôi tới. Gây án một mình, khả năng hắn đột nhập vào một căn hộ rất thấp, cho nên chỉ có thể dấu người trong phòng rác ở mỗi tầng lầu.” Anh nói, “Bãi đỗ xe ngầm chỉ có một lối thoát đã có trang bị máy quay giám sát, kết cấu bên trong phức tạp, tòa nhà còn có 16 cửa ra vào lớn nhỏ khác, nhất định phải tìm cẩn thận.”

“Rõ.” Nghiêm Thông truyền lại nguyên văn mệnh lệnh của anh cho phía đồng nghiệp, họ lập tức bắt đầu công tác giải cứu con tin.

Hoàng Linh tìm được một chiếc áo khoác của Kiều Nhân ở trong nhà đưa cho chó nghiệp vụ nhận biết mùi. Cổng ra vào của tòa nhà bị phong tỏa. Vẻ mặt cô ấy đầy hoảng hốt, chốc chốc lại nhìn về phía bọn Tiêu Dương đứng rồi chui qua dải phân cách, kéo Tiêu Dương sang một góc nói chuyện.

“Tôi cũng muốn xuống tìm cô ấy.” Hoàng Linh cố hết sức giữ bình tĩnh, “Tôi là người ở đây, hiểu rõ kết cấu bãi đỗ xe ngầm này hơn các anh.”

Tiêu Dương cự tuyệt dứt khoát: “Đối phương có súng, cô xuống đấy chỉ thêm phiền phức.”

“Tôi đã biết cô ấy 19 năm!” Mặt Hoàng Linh đỏ gay, nắm tay siết chặt vung về phía đối phương, ánh nhìn đầy gay gắt, vừa sợ hãi vừa tức giận, nước mắt trào ra, lớn tiếng nói, “Cô ấy là bạn thân nhất của tôi! Sao tôi có thể ngu ngốc chờ ở đây giống anh được?!”

Tiêu Dương giữ chặt tay Hoàng Linh, mặt mày không đổi sắc, nói hết sức nghiêm nghị: “Tôi hiện giờ không có thời gian an ủi cô, cô tự yên lặng đi.”

Anh ta lạnh lùng quẳng lại một câu như vậy rồi đi xuống bãi đậu xe ngầm, không thèm nhìn Hoàng Linh lấy một lần.

Hoàng Linh ngẩn người, vội sải bước đuổi theo, lần này nhỏ giọng nói: “Anh nhất định phải cứu cô ấy trở về.” Cô nói rất nhanh, “Anh làm cảnh sát, nếu ngay cả người phụ nữ của mình còn không cứu được…”

“Tôi biết.” Tiêu Dương ngắt lời, chân vẫn bước không ngừng, “Cả người phụ nữ của tôi và con của tôi, tôi đều sẽ cứu được.”

Hoàng Linh dừng bước, để anh ta đi vào tiếp một mình còn cô đứng lại bên ngoài, ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu.

Lúc này chỉ có thể dựa vào họ. Cô tự nhủ. Không sao đâu, Kiều Nhân mệnh lớn lắm, nhất định có thể trở về an toàn.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng ánh sáng yếu ớt, Declan Garcia ném Kiều Nhân đã bị trói cả tay lẫn chân xuống nền xi măng, lấy từ trong ba lô mang theo người một con dao Spyderco. Hắn tiến từng bước lại gần Kiều Nhân còn đang giãy giụa, đè hai chân cô lại rồi áp sát mặt vào mặt cô để nói chuyện:

“Mày đúng là chẳng cảnh giác gì cả đấy.” Chóp mũi hai người gần như đã chạm vào nhau, hắn nhếch miệng cười khoái trá, con dao Spyderco trong tay nhẹ xẹt qua ngực của cô, giọng nói đều đều, nheo mắt lại tận hưởng sự run rẩy của nạn nhân, “Chẳng lẽ mấy năm này mày vẫn không dám xem chi tiết hồ sơ của tao à? Mày không biết tao thích chọn xuống tay vào cuối tuần hả?”

Miệng Kiều Nhân bị nhét giấy, cô không nói được, cũng chẳng muốn phát ra âm thanh nào hết, chỉ tập trung giữ bản thân tỉnh táo, không được để hắn toại nguyện nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của mình. Lưỡi dao chầm chậm xẹt qua ngực, từng sợi thần kinh của cô đều căng thẳng, vô số hình ảnh máu me trong ký ức tái hiện trong não bộ khiến toàn thân run rẩy, cố gắng bình tĩnh của cô tan thành mây khói.

“Tao thích ánh mắt của mày.” Declan Garcia quan sát đôi mắt ấy, một bàn tay dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho cô, “Sợ hãi, hoảng loạn… Nỗi sợ nguyên thủy nhất.” Bàn tay cầm dao rạch sâu hơn, lưỡi dao rạch qua lớp áo, cảm giác chạm vào máu thịt khiến hắn sung sướng mở to mắt, miệng cười vặn vẹo, giọng nói nhẹ bẫng, “Lúc ấy tao cũng bị ánh mắt này của mày lừa, không phải sao?”

Lưỡi dao đâm vào da thịt, vạch một đường, cảm giác đau đớn từ ngực truyền tới não bộ, tiếng thét của Kiều Nhân bị cục giấy ở miệng chặn lại, chỉ còn tiếng nức nở từ cổ họng, vô lực, tuyệt vọng.

Declan Garcia cười khoái trá.

“Biết vì sao tao muốn giết mấy con đàn bà ấy không?” Hắn dán mặt lên mặt cô, giọng như đang nỉ non với người tình, con dao trong tay tiếp tục xoẹt một đường trên cánh tay cô, “Mày đáng lẽ nên nghe thử mấy nhà tâm lý học đấy phân tích tao… Không có cha, từ nhỏ sống với mẹ làm gái gọi, nhìn bà ta sεメ với đàn ông, bị đánh đập, nhục mạ đến nỗi tâm lý vặn vẹo…”

Cổ họng không ngừng gào thét, cô có thể cảm thấy lưỡi dao dính máu đang vuốt ve quần áo mình, từ từ dịch xuống dưới, đi xuống vị trí động mạch chủ trên bắp đùi, cách một lớp vải dệt, mỗi bước di chuyển của con dao đều khiến cô run rẩy. Nương theo ánh sáng yếu ớt, cô có thể quan sát rõ khuôn mặt của hắn, khuôn mặt này tuy không còn như xưa nhưng cặp mắt xanh hoang dã ấy vẫn thế, nó đã từng xuất hiện vô số lần trong những cơn ác mộng của cô.

Dường như cô lại trở về trong cơn ác mộng dài đằng đẵng ấy, cái khác là dưới con dao ấy không phải là một nạn nhân khác mà chính là máu thịt của cô. Nỗi đau da thịt kích thích não bộ, mùi máu tươi trong không khí, nỗi sợ hãi như bàn tay khổng lồ xiết chặt tim phổi, hơi thở nặng nề của hắn lướt qua da cô, thân hình to lớn của hắn ở trên cô, trong ánh sáng yếu ớt, giống như một bóng ma khổng lồ bao phủ Kiều Nhân.

“Nhưng mấy tay chuyên gia ấy không hiểu rồi. Từ trước đến nay, mỗi lần nhìn thấy mẹ tạo bị đàn ông ngược đãi, tao cảm thấy rất hưng phấn.” Declan Garcia thưởng thức nỗi thống khổ của con mồi, hắn ngoác miệng cười, “Mới đầu tao cũng cho rằng tao chỉ là loại… bọn nó gọi là gì nhỉ? Bệnh hoạn?” Hắn nghiêng lưỡi dao lướt xuống đầu gối của cô, kề sát người vào cô để cảm nhận rõ nét sự run rẩy, “Cho đến ngày hôm ấy… Ngày mà tao trốn trong tủ quần áo, tận mắt nhìn thấy thằng đó xẻ bà ta.”

Một nhát dao đâm xuống, trong giây lát, đầu gối nhuộm một màu đỏ thẫm.

Nỗi đau xé ruột xé gan xông vào não bộ, Kiều Nhân đau gập người, nước mắt và mồ hôi chan hòa, cổ họng phát ra tiếng ấm ách, chân còn lại vừa bị cắt gân, nỗi đau tới không ngừng, rút cạn sức lực của cô.

“Chà, đâu có làm đơn giản giống tao bây giờ. Có điều mày cũng thấy rồi nhỉ? Chỉ là mày chưa được thử.” Hắn cười sằng sặc, kéo dài vết cắt từ đầu gối nhích dần lên trên, say mê hưởng thụ tiếng nức nở của cô, “Tiếng thét chói tai của bà ta… và cả cảnh tượng từng miếng thịt bị cắt xẻo… Chúng cho tao một loại khoái cảm trước nay chưa từng có. Cho nên tao học y, để tìm lại khoái cảm ấy.” Hắn nheo mắt hồi tưởng, “Tuy nhiên, rạch bụng một bệnh nhân đã được gây tê thì không đủ. Còn xa mới đủ. Tao chỉ có thể tìm mấy con đàn bà ấy… Tóc vàng, mắt xanh, xinh đẹp hệt mẹ tao. Xẻ từng đứa một… Để kéo dài thêm thứ khoái cảm này, tao bắt đầu cắt từ những bộ phận nhỏ. Giống như mày thấy đấy.”

Declan Garcia chìm đắm trong hồi ức, động tác của tay dừng lại: “Sau đấy tao dần cảm thấy nó vẫn không đủ để thỏa mãn tao. Tao muốn nghe bọn nó thét chói tai, ngắm nhìn vẻ mặt sợ hãi của bọn nó, tra tấn bọn nó đến suy sụp…”

Hắn một lần nữa nhìn vào mắt Kiều Nhân, chùi máu tươi lên khuôn mặt trắng bệch như giấy của cô: “Thế nên sau khi cắt xong, tao sẽ mời người mới tham dự “trò chơi ghép hình”.” Hắn ngoẹo cổ, ánh mắt say mê nhìn cô, giống như nhìn xuyên qua cô có thể thấy được hình ảnh những mảnh hài cốt dọc ngang, “Mày còn nhớ rõ chứ?”

Kiều Nhân đã chẳng còn sức lực phản ứng lại.

Declan Garcia nhếch môi cười mỉa: “Đáng tiếc bọn nó không đứa nào thắng cuộc. Kể cả mày.”

Lời còn chưa dứt, lưỡi dao đã khoét tiếp một tảng thịt nữa khỏi đầu gối cô.

Cảm giác đau đớn tới bất ngờ bao trùm cô, Kiều Nhân co gập người theo bản năng, không còn sức kêu đau nữa.

“Tao sẽ không gϊếŧ mày, Joey.” Declan Garcia ghé sát vào tai cô cười nham nhở, “Mày biết không, tra tấn người sống là một lạc thú còn vui vẻ hơn tra tấn người chết nhiều.” Hắn nói thật nhẹ, thật chậm, rành mạch từng từ, “Tao muốn mày biết, chỉ cần tao còn sống, dù là ở đâu, tao đều có thể tìm được mày.”

Phía ngoài có tiếng bước chân dồn dập và tiếng chó nghiệp vụ sủa không ngừng, Declan Garcia bỏ dao xuống, chộp lấy khẩu súng lục để bên cạnh, nhanh tay kéo Kiều Nhân dậy, xách cô lùi sát vào tường, dí súng lên huyệt thái dương, mắt nhìn ra phía cánh cửa duy nhất của căn phòng chờ đợi.

“Declan Garcia.” Một giọng nam lạnh lùng vang lên ngoài cánh cửa, không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc gì trong đó, “Anh đã bị bao vây, lập tức phóng thích con tin, hạ vũ khí đầu hàng, nếu không sẽ bị hạ tại chỗ.”

Declan Garcia không đáp.

Vài giây qua đi, cánh cửa bị đá tung.

Một loạt cảnh sát cầm súng đứng ngoài cửa, Tiêu Dương đứng giữa cửa, súng trong tay nhắm thẳng trán Declan Garcia, khuôn mặt sắt đá, khóe mắt nhướn lên đầy kiên nghị, anh nhìn Declan Garcia, mỗi chữ nói ra đều vô cùng quyết tuyệt: “Bỏ vũ khí xuống.”

Khoảnh khắc thấy rõ mặt anh, Declan Garcia nhếch mép cười.

“Tao biết hắn.” Hắn thì thầm vào tai Kiều Nhân, mắt vẫn dòm Tiêu Dương, “Vị hôn phu của mày, phải không hả?” Môi hắn cọ vào vành tai Kiều Nhân, giọng nói tình tứ, chúng khiến cô sởn tóc gáy, “Joey, mày nói xem tao sẽ bị xử ở Trung Quốc hay được dẫn độ về Mỹ đây?”

Kiều Nhân run lẩy bẩy nhưng kiên quyết không lên tiếng.

Gã rất thích phản ứng thế này của cô ta, nhếch miệng cười, đặt súng trong tay xuống, đá về phía cửa, rồi thả Kiều Nhân ra.

Đôi chân chảy máu đầm đìa của cô không chống đỡ nổi cơ thể. Kiều Nhân ngã bịch xuống sàn nhà như một con rối gỗ. Cảnh sát cầm súng đi vào, xoay lưng hắn úp mặt vào tường và bắt giữ.

Từ góc nhìn của cô vẫn có thể nhìn thấy hắn đang nhìn cô và một nụ cười quỷ dị lan tràn trên khuôn mặt.

Một đôi tay ấm áp ôm cô, khuôn mặt ma quỷ cuối cùng biến mất, Kiều Nhân khép dần mắt lại, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cô nhìn thấy quai hàm căng cứng của Tiêu Dương và một đôi mắt sâu thăm thẳm.

Ác mộng đi đến hồi kết, hy vọng mới bắt đầu.

Ba ngày sau, Kiều Nhân tỉnh lại trong phòng bệnh. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ. Cô thấy anh ngồi trên ghế bên giường, đang cúi đầu đọc sách. Giống như có thần giao cách cảm, anh bỗng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.

Cô nói rất khó nhọc: “Con không sao chứ?”

“Không sao.” Anh gập sách lại, khuôn mặt không có biểu cảm gì đáng kể, phủ bàn tay lên trán cô thật tự nhiên, thật dịu dàng, “Uống nước nhé?”

Kiều Nhân khẽ lắc đầu, hẵng còn mệt mỏi, ngón tay giần giật cố hết sức nắm bàn tay anh, “Em muốn ngủ thêm một chút.”

Tiêu Dương gật đầu, cầm lại bàn tay lành lạnh của cô: “Ngủ đi. Anh chưa đi đâu.”

Cô nghe lời nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ bàn tay anh, chẳng bao lâu đã lại lần nữa chìm vào mộng đẹp.

Tiêu Dương chăm chú nhìn cô, sách đặt xuống đầu giường, thay cô dém lại tấm chăn mỏng.

Có câu anh đã không nói với Hoàng Linh. Ba năm giữa anh và cô đương nhiên không thể so sánh với tình bạn 19 năm của hai người, nhưng tương lai này, anh đã dùng 31 năm để chờ đợi một người như cô xuất hiện.

Nếu đã chờ được, sao có thể buông tay.

Chú thích:

(*) Dao Spyderco

蜘蛛刀Trời Sinh Một Đôi - Chương 62“Đây là một thương hiệu huyền thoại. Các dòng dao của hãng Spyderco nói chung đều có một đặc điểm dễ nhận biết, đó là chiếc lỗ trên thân dao, trước đây khi vừa xuất hiện, thiết kế này nhận không ít chỉ trích của các hãng dao khác, do thân dao bị “đυ.c” thêm một lỗ có vẻ khá vô duyên, thế nhưng qua quá trình thực tế sử dụng, chiếc lỗ vô duyên này đã chứng minh khả năng sáng tạo cũng như việc sử dụng con dao này bằng một tay là hoàn toàn dễ dàng, điều mà trước đây bạn phải rất khó khăn khi phải sử dụng cả hai tay để lấy được lưỡi dao ra khỏi cán. Điều này đặc biệt tối quan trọng trong những trường hợp khẩn kíp như khi trong môi trường sinh tồn hoặc chiến đấu. Điều đặc biệt thứ hai về hãng dao Spyderco đó chính là mác thép, mác thép của hãng sử dụng hiện nay là loại CPM S30V, loại thép có hệ số pha trộn các thành phần tương đối chuẩn xác, cho khả năng đàn hồi tốt, giữ sắc và chống gỉ hoàn hảo. Thép CPM S30V hiện nay được xem là một trong những loại thép làm dao tốt nhất thế giới do các đặc tính hoàn hảo mà nó mang lại cho lưỡi dao. Một con dao Spyderco có giá khoảng vài trăm đô.” Nguồn:

TruyenHD