Lâm Mỹ Anh bị tạm giữ tại cục công an.
Vì Lâm Mỹ Anh không có chứng cớ ngoại phạm, đồng thời không thừa nhận hành vi phạm tội, lại phủ nhận mối quan hệ với việc Lâm Đăng Huy mất tích một năm trước nên cảnh sát chỉ có thể sử dụng chiến thuật trường kì đấu tranh khai thác tâm lý đối tượng, luân phiên thẩm vấn cô ta liên tục.
Lần thứ ba Nghiêm Thông bước ra từ phòng thẩm vấn thì vừa lúc Trần Ba gọi điện tới. Sau khi nhận điện thoại, anh nhanh chóng đến phòng Tiêu Dương, báo cáo ngắn gọn tình hình: “Trần Ba điều tra ở bệnh viện và hỏi thăm hàng xóm của Lâm Xu Anh… Một năm nay Lâm Xu Anh quả thực đi về một mình, là người lãnh đạm, chỉ thường xuyên qua lại với một người đàn ông, chính là luật sư Tạ Tuấn Hoa. Nghe nói Tạ Tuấn Hoa đang theo đuổi Lâm Xu Anh.”
Nghiêm Thông kéo ghế ngồi xuống rồi nói tiếp: “Nếu quả thực hung thủ là Lâm Đăng Huy, vậy chỉ có thể hắn biết thông tin của nạn nhân từ chỗ Lâm Mỹ Anh. Giả sử Lâm Mỹ Anh không phải đồng phạm vậy thì ít nhất chắc chắn cô ta có bằng cách nào đó liên hệ được với Lâm Đăng Huy.” Nghiêm Thông cau mày xoa chóp mũi, “Nếu có thể điều tra lịch sử cuộc gọi của cô ta…”
Từ khi Nghiêm Thông vào phòng, Tiêu Dương vẫn đang lật xem một tập hồ sơ tư liệu vụ án. Anh phân tán một phần sự chú ý để nghe Nghiêm Thông nói, tất nhiên hiểu anh ta đang muốn biểu đạt điều gì.
“Hiện tại chứng cớ không đủ, rất ít khả năng được cấp trên phê chuẩn. Tôi đã bảo Tiểu Trần đi xin lệnh nhưng đừng ôm quá nhiều hy vọng.” Tiêu Dương đóng hồ sơ đang đọc lại, “Chờ có được lệnh khám xét, lập tức đến nhà Lâm Mỹ Anh.”
Nghiêm Thông cũng hiểu trước mắt chỉ có thể làm được vậy, anh ta gật đầu đứng lên chuẩn bị đi: “Tôi đi báo cho mấy người Tiểu Tưởng chuẩn bị sẵn sàng.”
“Nếu thấy Tiểu Trần thì bảo cậu ấy đến chỗ tôi ngay.” Tiêu Dương dặn.
Chừng chục phút sau, Tiểu Trần gõ cửa phòng. Cậu ta chưa kịp nói gì thì Tiêu Dương đã đưa tập hồ sơ tư liệu qua: “Cậu đi điều tra ghi chép tiền gửi khi còn sống của Lâm Phi xem.” Anh dặn, “Đặc biệt để ý quãng thời gian trước khi La Vân, vợ ông ta, tự sát.”
“Lâm Phi?” Tiểu Trần ngạc nhiên, “Không phải là cha của Lâm Mỹ Anh và Lâm Đăng Huy hay sao? Chính là người bị Lâm Đăng Huy chém chết?”
Tiêu Dương gật đầu: “Nếu thủ phạm là họ, vậy điểm chung giữa các nạn nhân bị họ chọn chính là ngoại tình.” Anh đan mười đầu ngón tay vào nhau theo thói quen, trong đầu chợt lóe lên điểm đáng ngờ trong tài liệu tra được, “Tôi nghi ngờ La Vân tự sát không phải chỉ vì bạo lực gia đình.”
“Rõ. Tôi sẽ lập tức đi điều tra.”
Tối hôm ấy, sau khi lấy được lệnh khám xét, Nghiêm Thông dẫn theo người đi xuyên đếm đến điều tra chỗ ở của Lâm Mỹ Anh và chiếc SUV màu hồng của cô ta. Kết quả điều tra thật khiến người ta thất vọng: trong nhà không có dấu vết nào, sau khi dùng Luminol và đèn tử ngoại kiểm tra cũng không phát hiện vết máu khả nghi nào trên xe.
“Họ muốn đưa người từ nhà nghỉ đi chắc chắn cần có phương tiện.” Nghiêm Thông báo cáo tình hình cho Tiêu Dương biết, không khỏi đau đầu, “Không phải xe riêng thì có thể là cái gì?”
“Lâm Đăng Huy mất tích cùng xe của anh ta.” Tiêu Dương không hề bất ngờ, anh đưa ra một khả năng mới, “Đi xác nhận chiếc xe kia, kiểm tra camera theo dõi đoạn đường phụ cận đấy vào đêm xảy ra vụ án, xem từng máy một.”
Nghiêm Thông như sực tỉnh: “Được.”
Nếu hung thủ sử dụng xe của Lâm Đăng Huy thì rất có khả năng đã động tay động chân với biển số xe, muốn điều tra, cần không ít thời gian. Tiêu Dương cũng không ngồi yên, anh giao lại công việc thẩm vấn Lâm Mỹ Anh cho Trần Ba vừa trở về từ bệnh viện, còn anh một mình đến chỗ ở của Lâm Mỹ Anh.
Lâm Mỹ Anh ở trong một khu cư xá đời đầu, vấn đề bảo an lạc hậu, hành làng không có máy theo dõi. Khi Tiêu Dương đến thì còn mấy người cảnh sát phụ trách điều tra đang kiểm tra căn phòng lần thứ 3. Anh chào hỏi họ rồi để họ dẫn đi xem căn hộ một vòng.
Rất kỳ quái.
Phòng ở có kết cấu đơn giản, bài trí giữa các phòng cũng giản dị và đồng nhất. Tuy nhiên có vài thứ nhỏ dùng để trang trí thì thể hiện hai phong cách hoàn toàn khác biệt, rõ ràng không phải do cùng một người chọn lựa.
Tiêu Dương đứng ở trong đó cau mày khá lâu.
Theo kết quả Trần Ba điều tra được trước đó, Lâm Mỹ Anh là một phụ nữ độc thân, ngoài mối quan hệ anh em máu thịt với người anh Lâm Đăng Huy đã mất tích thì không còn ai thân thiết. Hàng xóm và đồng nghiệp của cô còn cho biết quá trình Tạ Tuấn Hoa theo đuổi Lâm Mỹ Anh rất không thuận lợi. Người phụ nữ này cực kỳ lãnh đạm, từ chối mọi thứ Tạ Tuấn Hoa đưa cho, thậm chí còn ném thẳng quà anh ta tặng vào thùng rác công cộng.
Dưới tình huống như vậy, trong nhà cô ta không thể có đồ Tạ Tuấn Hoa tặng.
Vậy những thứ có phong cách khác biệt kia là do ai chọn lựa?
“Sếp Tiêu, chỗ đấy có vấn đề sao?” Thấy anh đứng một chỗ khá lâu, người phụ trách tổ điều tra đi tới hỏi.
Tiêu Dương lắc đầu: “Không có gì.”
Đúng lúc này Tiểu Trần gọi tới, Tiêu Dương ra khỏi phòng để nghe điện thoại: “Tiểu Trần.”
“Sếp Tiêu, tìm được rồi.” Tiểu Trần thở hổn hển nói, “Tôi đi xác nhận… Giống như phỏng đoán của anh, Lâm Phi lúc đương thời có một người tình tên là Bách Lệ. Trước khi La Vân tự sát 1 năm, Lâm Phi bắt đầu chu cấp sinh hoạt phí hàng tháng cho Bách Lệ. Vậy nên nó nhất định có liên quan đến chuyện La Vân tự sát.”
Anh ta thở phì phò, có vẻ chạy rất vội, có tiếng cửa xe đóng lại rồi tiếp tục nói, “Hơn nữa tôi còn điều tra được… Sau khi Lâm Phi chết, Điền Bách Lệ liền mất tích, đến nay không có tin tức gì. Vì trước đây không ai biết Bách Lệ là người tình của Lâm Phi nên khi phá án, cảnh sát không móc nối hai sự việc này với nhau.”
Lại thêm một mạng người liên lụy vào vụ này.
Tiêu Dương day trán: “Ừ. Cậu về cục đi, lát nữa tôi cũng về.”
“Rõ.” Tiểu Trần đáp.
Giữa trưa mồng Tám, Tiêu Dương trở về cục công an, người đầu tiên anh gặp không phải Tiểu Trần mà là Trần Ba đang vội vã đi tìm anh, xương lông mày cao gầy, mặt lộ vẻ nôn nóng: “Anh Tiêu, một tiếng trước, Tạ Tuấn Hoa và một luật sư khác đã đến đây mang Lâm Mỹ Anh đi.”
Tiêu Dương vẫn bước không ngừng đi về phòng mình: “Tạ Tuấn Hoa có làm chứng không?”
“Có.” Trần Ba gật đầu, nhanh chân theo sau, có mỗi chuyện này là anh cảm thấy hơi được an ủi, “Đêm mồng Một tháng này, Tạ Tuấn Hoa qua đêm ở nhà Lâm Mỹ Anh. Nhưng lúc ấy anh ta có uống rượu, sau khi đưa Lâm Mỹ Anh về phòng ngủ thì qua ngủ ở thư phòng, đến tám giờ sáng mới dậy. Như vậy Lâm Mỹ Anh không có chứng cớ vắng mặt đầy đủ.”
Tiêu Dương nói: “Không vội. Báo với đồn công an khu vực Lâm Mỹ Anh ở để họ lưu ý tình hình của cô ta. Tạ Tuấn Hoa hẳn là sẽ ở bên cô ta một thời gian. Chờ anh ta đi, chúng ta lại đưa Lâm Mỹ Anh quay về đây.”
Mười giờ sáng, mồng 9 tháng Một, sau khi xác nhận Tạ Tuấn Hoa đã rời khỏi nhà Lâm Mỹ Anh, Trần Ba lấy danh nghĩa nghi ngờ có liên quan đến một vụ mất tích, triệu tập Lâm Mỹ Anh về trụ sở công an.
Mới rời khỏi phòng thẩm vấn chưa được 24 tiếng lại quay trở về đây, Lâm Mỹ Anh trở nên thiếu nhẫn nại. Vừa thấy Tiêu Dương vào phòng thẩm vấn, anh chưa kịp ngồi xuống cô ta đã nói ngay: “Những điều nên nói tôi đều đã nói rõ, hôm qua luật sư Trần cũng đã nói rồi. Các anh chẳng lẽ còn vấn đề gì sao?”
“Hôm nay mời cô tới đấy không phải vì vụ án mất tích đấy.” Tiêu Dương không bị ảnh hưởng tâm trạng, khoan thai ngồi xuống, cũng như lần trước, anh đưa một tấm hình đến trước mắt Lâm Mỹ Anh: “Điền Bách Lệ. Cô có ấn tượng về người này chứ?”
Mặt Lâm Mỹ Anh biến sắc.
“Người này là tình nhân của cha cô, mất tích cùng ngày với ngày anh trai cô chém chết cha mình.” Tiêu Dương lấy lại tấm hình, nhìn thẳng vào mắt đối phương, “Lật lại hồ sơ vụ án của cha cô, tôi phát hiện sau khi Lâm Phi tử vong được 7 tiếng đồng hồ, Lâm Đăng Huy mới đi tự thú. Trong 7 giờ này, theo lời cô khai khi ấy, 2 người ở nhà cùng nhau.” Tiêu Dương đan 10 đầu ngón tay vào nhau, giọng như đang kể lại một câu chuyện, “Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã thu được vết máu có ADN của hai người, một là của cha cô, còn mẫu ADN còn lại, tuy không xác định được của ai nhưng vì vụ án đã hết sức rõ ràng nên không được xem xét.”
Lâm Mỹ Anh đút tay vào túi áo, môi mím chặt, không nói một lời.
Tiêu Dương cũng không thúc giục, chỉ thủng thẳng tiếp tục: “Tôi nghĩ lúc đấy cô và Lâm Đăng Huy đều không bị thương. Trong phòng sở dĩ có vết máu của 2 người bởi vì người bị thương trong phòng, không chỉ có mình Lâm Phi.”
Tiêu Dương cố ý dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Mỹ Anh, nói từng chữ rõ ràng: “Người còn lại chính là Điền Bách Lệ.”
Lâm Mỹ Anh vẫn im lặng.
“Lâm Mỹ Anh, vụ án này muốn lật lại không khó. Chỉ là đang tạo cơ hội cho cô lập công chuộc tội đấy thôi.” Tiêu Dương dùng bản mặt nhạt nhẽo vô vị của mình nhìn chăm chú đối phương, giọng điệu bình thản nhưng ẩn trong đó là ý tứ cảnh cáo, “Cho nên tôi hỏi cô một lần cuối cùng… Lâm Đăng Huy hiện đang ở đâu?”
Bàn tay trong túi áo của Lâm Mỹ Anh xiết chặt thành nắm đấm, cô ta chớp chớp mắt.
“Tôi không biết.” Cô ta đáp, “Mấy người nếu nghi ngờ tôi giết Điền Bách Lệ thì cứ việc đi điều tra đi. Anh trai tôi không thể nào có liên quan đến những vụ mất tích này.” Lâm Mỹ Anh khẳng định chắc nịch, ánh mắt có thể nói là lạnh như băng, “Tôi và anh ấy là anh em sinh đôi. Giữa chúng tôi có cảm ứng. Sau khi anh ấy mất tích được một năm, tôi biết là anh ấy đã chết. Các người đừng mơ tưởng áp đặt tội danh một cách vô căn cứ cho một người đã chết.”
Tiêu Dương chẳng có biểu cảm gì, bỏ qua những lời giải thích của cô ta cho Lâm Đăng Huy.
“Tôi chỉ nói Điền Bách Lệ bị thương trong phòng.” Tiêu Dương nắm bắt được câu mấu chốt, “Vì sao cô khẳng định bà ta đã bị giết hại?”
Lâm Mỹ Anh bấy giờ mới ý thức được mình để lộ chân tướng trong lời nói, thoáng nhướn mày, ngậm miệng không đáp nữa.
Tiêu Dương không dây dưa nữa, anh đứng dậy rời khỏi căn phòng.
Tiểu Trần chờ sẵn ở bên ngoài, thấy Tiêu Dương ra thì hỏi ngay: “Sếp Tiêu, thế nào?”
“Điền Bách Lệ là cô ta gϊếŧ.” Tiêu Dương đi về phía cổng chính, “Nhưng về chuyện liên quan đến Lâm Đăng Huy, không có vẻ gì là cô ta đang nói dối.”
Tiểu Trần buồn bực: “Thế… chẳng lẽ chuyện Lý Ninh và những người kia mất tích cũng là do Lâm Mỹ Anh làm?”
Tiêu Dương đáp: “Không giống.”
Thấy anh đi ra khỏi cổng, Tiểu Trần còn có việc khác, không tiện đi theo, đành dừng lại, nhìn theo bóng lưng Tiêu Dương đi khuất.
Kỳ lạ thật, nếu hung thủ không phải Lâm Đăng Huy, cũng không phải Lâm Mỹ Anh… Vậy thì còn có thể là ai?
Mười giờ đêm ngày mồng Mười tháng Một, Tiêu Dương nhận được điện thoại của Nghiêm Thông khi đang lái xe về cục.
“Cuối cùng chúng tôi đã tìm được!” Vừa có tín hiệu kết nối, Nghiêm Thông đã kích động nói ngay, “Quả nhiên hung thủ dùng giấy phép giả, có điều chúng tôi dựa vào hình dáng chiếc xe kiên trì tìm kiếm, cuối cùng vẫn tìm được. Có một chiếc SUV màu trắng lái vào hoa viên An Cư. Chúng tôi còn điều tra được, Lâm Đăng Huy có một phòng ở 100m2 tại hoa viên An Cư, sau khi anh ta mất tích, tòa án giao nó cho Lâm Mỹ Anh, không để cho thuê nhưng một năm nay tiền điện nước vẫn phát sinh bình thường.”
“Xin lệnh khám xét chưa?” Tiêu Dương hỏi.
“Đã lấy. Chúng tôi đang đến đấy đây.”
“Ừ. Có gì liên hệ với tôi ngay.”
“Được.”
Sau khi cúp máy không lâu, xe Tiêu Dương đi qua một giao lộ gần cục công an, trong chớp mắt, một chiếc xe cảnh sát từ trong cục chạy ra, vừa phóng nhanh vừa hú còi ầm ĩ!
Di động trong túi anh gần như đồng thời reo, anh dừng xe ấn nút nghe, chưa kịp nói thì Tiểu Trần đã lo lắng gọi: “Anh Tiêu! Lâm Mỹ Anh đánh ngất xỉu Tiểu Lục và vài anh em khác, cướp súng và xe cảnh sát bỏ trốn!”
Tiêu Dương nhả bộ ly hợp, xe được khởi động lại rồi phóng theo chiếc xe cảnh sát mới nãy: “Nói cho tôi biển số xe.”
Cùng lúc ấy, bên trong hoa viên An Cư, Nghiêm Thông và Trần Ba dẫn theo người tiến vào phòng ở của Lâm Đăng Huy bắt đầu khám xét. Trong phòng không có người, trừ sàn bên ngoài, chung quanh đều là bụi bặm, góc tường chăng đầy tơ nhện. Tuy một năm không cắt điện nước nhưng nơi này thật giống như một năm không có người ở hơn.
“Nghiêm Thông! Ở đây!” Giọng Trần Ba vọng ra từ phòng chứa đồ, Nghiêm Thông nắm chặt súng, nhanh chóng tiếp cận, vừa mới tới gần cửa đã cảm thấy hơi lạnh phả vào mặt.
Phòng chứa đồ được sửa thành kho đông lạnh, đứng ở cửa nhìn vào có thể thấy mấy thi thể nằm ngang dọc bên trong.
Nghiêm Thông ngồi xổm, lật thi thể ở gần mình nhất lại, khuôn mặt bị đông cứng tới trắng bệch đấy là Lý Ninh. Trên người nạn nhân có vài vết dao đâm, chắc là bị chém chết rồi mới đưa vào đây. Nghiêm Thông nhìn những thi thể khác, phát hiện có điều không đúng.
“Sao lại có 6 người?”
Trần Ba chỉ vào bao ni lông đen đặt ở góc, thở hắt ra, “Đấy chắc là Điền Bách Lệ.”
“Tôi đi xem xem.” Nghiêm Thông chống đầu gối đứng dậy, cẩn thận đi qua kiểm tra.
Sau khi mở túi ni lông, nhìn rõ mặt của thi thể, mặt của Nghiêm Thông và Trần Ba đều đồng loạt biến sắc. Kiểm tra sơ bộ tình trạng thi thể, không như những thi thể khác, thi thể này chỉ có một vết thương chí mạng: một con dao gọt hoa quả cắm vào tim.
Hung thủ thậm chí không rút dao ra.
Nghiêm Thông ngồi xổm trước mặt thi thể, lấy di động gọi cho Tiêu Dương. Anh nói: “Lão Tiêu, chúng tôi tìm thấy Lâm Đăng Huy rồi.”
Nhiệt độ trong kho đông lạnh quá thấp, hơi thở của Nghiêm Thông đông thành sương trắng.
“Nhưng xem tình hình thì… anh ta đã chết được một năm rồi.”
Đêm đó, các xe tham gia đuổi bắt Lâm Mỹ Anh đều nhận được thông báo khẩn cấp: “Chú ý, đã có thể xác định Lâm Mỹ Anh là người đa nhân cách. Hiện tại nhân cách của cô ta là Lâm Đăng Huy, đã từng được huấn luyện bộ đội chuyên nghiệp, có vũ khí, có tính nguy hiểm cao. Phong tỏa các đoạn đường, trang bị vũ khí, không được để đối phương có cơ hội uy hiếp con tin, nếu cần thiết có thể bắn hạ tại chỗ.”
“Lâm Đăng Huy… cũng chính là Lâm Mỹ Anh, chạy trốn vào đêm qua, cuối cùng bị xe chúng tôi chặn lại liền bỏ xe lại tháo chạy.” Tiểu Trần nhớ lại tình hình đêm qua, bàn tay nắm chặt lại, “Đuổi theo cô ta, mười người thì có 5 người trúng đạn. Anh Tiêu đuổi theo, suýt nữa đã bắt được, kết quả đột nhiên cô ta bật đèn pin…”
Giờ này ngồi nhớ lại, vẫn cảm thấy không thể tin nổi như thế.
Tiểu Trần chỉ mới nghe về người đa nhân cách trong sách vở, khi Tiêu Dương phán đoán như vậy, anh đã kinh ngạc không nói nên lời. Nhưng tận mắt thấy thì phải gọi là không thể tin nổi: một người phụ nữ, làm bác sĩ, không có cơ hội được tiếp xúc với súng ống, vậy mà trong giây phút nguy ngập, nổ súng chuẩn xác hạ 5 đồng chí cảnh sát, không trúng tay thì trúng chân, đối mặt với lão làng như Tiêu Dương mà trấn định đến đáng sợ, thậm chí còn nghĩ ra cách dùng đèn pin kích thích mắt đối thủ rồi thừa dịp nổ súng.
Nghe Tiểu Trần trần thuật xong, Kiều Nhân trầm mặc một lát rồi mới hỏi: “Sao anh ấy biết Lâm Mỹ Anh bị đa nhân cách?”
Câu hỏi này khá bất ngờ, Tiểu Trần vẫn đang chìm trong hồi tưởng, ngớ người trong chốc lát rồi mới đáp lại.
“Không rõ…” Anh ta lắp bắp, đây chỉ là suy đoán của anh ta, “Sáng mồng 9, sau khi thẩm vấn Lâm Mỹ Anh xong, đến tận tối mồng 10, Tiêu đội đều hành động một mình. Chắc trong khoảng thời gian này anh đã điều tra… được manh mối gì đó.”
Tiểu Trần vừa nói hết lời thì ngọn đèn phòng phẫu thuật tắt. Bác sĩ mổ chính bước ra, Kiều Nhân nhìn vẻ mặt mệt mỏi của ông, trong lòng liền căng thẳng.
“Đã qua nguy hiểm.” Câu đầu tiên của bác sĩ khiến mọi người thở phào. Ông chừng 50 tuổi, dáng vẻ mệt mỏi, thoáng nở nụ cười, “Chuyển qua phòng ICU quan sát trong 72 giờ, nếu không có vấn đề gì sẽ được chuyển sang phòng bệnh bình thường.”
Có những lời này của bác sĩ, tảng đá đè nặng trên ngực Kiều Nhân mới rơi xuống.
Cô nắm chặt bàn tay bác sĩ, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt tái nhợt của cô: “Cám ơn! Cám ơn ông!”
Thật tốt. Cô thầm nghĩ. Thật tốt vì không có chuyện gì.
Bằng không cô không dám nghĩ đến nữa, cô nên làm gì đây?