Bà Đường mở cửa cho Tiêu Dương và Nghiêm Thông.
Đôi mắt bà sưng vù, tóc tai lộn xộn, đồ đạc bừa bộn trong nhà cũng không kịp thu dọn. Bà cứ tưởng là hàng xóm thì có thể ngăn lại ở cửa rồi đuổi đi, không ngờ là cảnh sát, đành phải muối mặt mời họ vào phòng.
“Văn Văn ở trong phòng ngủ.” Chờ 2 người vào hẳn trong phòng rồi bà Đường mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, “Ngại quá, nhà cửa hơi bừa bộn.”
Sàn hà toàn là đĩa vỡ, đồ ăn đã nguội lạnh từ lúc nào vương vãi khắp nơi. Nhìn cảnh tượng này, đại để có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Con xảy ra chuyện thì bậc làm cha mẹ bình thường đều không phải kề vai sát cánh mà thường chính là đùn đẩy trách nhiệm như thế này.
“Đường tiên sinh và Kiều Giai Duyệt đâu?” Nghiêm Thông thấy nhà cửa yên tĩnh quá thì thuận miệng hỏi.
Bà Đường khom lưng nhặt mảnh đĩa vỡ, động tác thoáng ngừng lại: “Kiều Giai Duyệt về trường rồi.”
Bà không đề cập tới ông Đường. Tiêu Dương và Nghiêm Thông trao đổi ánh mắt với nhau, Tiêu Dương rút điện thoại gọi về đồn phân phó người đến trường Hợp Thịnh rồi lập tức đi về phía phòng ngủ của Đường Văn Văn. Nghiêm Thông đứng lại trong phòng khách giúp thu dọn mảnh vỡ: “Hai người cãi nhau?”
Bà Đường vẫn cúi đầu trầm mặc.
Nghiêm Thông thở dài, đưa mảnh vỡ cho bà: “Gặp chuyện thế này, giữa vợ chồng nhất định sẽ phát sinh mâu thuẫn. Có điều, quan trong nhất lúc này là chú ý trạng thái của con, chung quy người bị tổn thương nặng nề nhất vẫn là con cái.”
Vừa nói đến đây thì thấy Tiêu Dương vòng ngược về phòng khách, khẽ gật đầu ra hiệu với Nghiêm Thông: “Phòng ngủ khóa trái cửa.”
Nghiêm Thông hiểu ý, gật đầu đáp lại, nhanh chóng chạy qua gõ cửa phòng Đường Văn Văn. Tiêu Dương nán lại nhìn bà Đường nói: “Vợ chồng cãi nhau thì liền để mặc con ở trong phòng một mình?” Sắc mặt anh bình thản nhưng giọng điệu thì hết sức nghiêm khắc, “Lỡ như người con nghĩ quẩn thì sao? Giờ là lúc để đùn đẩy trách nhiệm sao?”
Thân hình gầy gò của bà Đường run lên, dường như lúc này bà mới nhớ tới con gái mình.
May mà Nghiêm Thông ở đằng kia đã thuyết phục được Đường Văn Văn mở cửa, lớn tiếng thông báo với hai người: “Mở, mở rồi, cô bé không có việc gì.” Rồi gọi Tiêu Dương: “Lão Tiêu, vậy tôi trò chuyện với cô bé một lát nhé.”
Tiêu Dương xoay mặt qua gật đầu, nhìn Nghiêm Thông vào phòng đóng cửa lại rồi mới quay lại nhìn bà Đường: “Hai người vì sao cãi nhau?”
Mười phút sau, Tiêu Dương gõ cửa phòng Đường Văn Văn. Nghiêm Thông quay đầu thấy Tiêu Dương đến thì thở phào nhẹ nhõm. Trong mười phút này, anh ta hầu như không đề cập đến vụ án với Đường Văn Văn, chỉ hỏi những chuyện sinh hoạt bình thường ở trường, ít nhiều nhắc tới Kiều Giai Duyệt. Đường Văn Văn vẫn cúi đầu ngồi bên giường, nói rất ít, tinh thần cũng cực kém. Bình thường đối với nạn nhân nữ của án cưỡиɠ ɖâʍ đều do nữ cảnh sát nói chuyện, bởi vậy một người đàn ông như Nghiêm Thông trước mặt một cô bé, nói đến cùng thì vẫn còn có chút gì đó xấu hổ.
Nghiêm Thông đứng lên, sang nhượng chiếc ghế dựa lại cho Tiêu Dương. Tiêu Dương ngồi xuống, hơi khom lưng, hai cánh tay đặt trên đùi, mười đầu ngón tay giao nhau, gắng sức giao tiếp bằng ánh mắt với Đường Văn Văn nhưng Đường Văn Văn vẫn cúi đầu như trước, không hề nhìn anh.
Anh nhận ra cô bé này có hơi sợ mình.
“Tôi đã nói với cô, hiện tại cần đưa thủ phạm ra trước vành móng ngựa, chỉ có thể dựa vào manh mối các cô cung cấp.” Tiêu Dương khoan thai nói, “Còn nhớ rõ chứ?”
Đường Văn Văn không lên tiếng, sau một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu.
“Vậy thì đừng để hắn nhơn nhơ ngoài vòng pháp luật.” Từ góc nhìn của Tiêu Dương có thể quan sát được hàng mi đối phương đang run nhè nhẹ, che phủ tầm mắt, “Dẫu muốn Kiều Giai Duyệt chịu thương tổn giống mình nhưng đến khi chuyện thành sự thật mà nói, chẳng gì có thể hối lại được.” Giọng anh đều đều như chỉ đang trần thuật một quy luật tự nhiên, “Cô nên biết, điều thực sự có thể an ủi một người chính là thủ phạm bị trừng phạt chứ không phải là đi thương tổn một người khác.”
Những ngón tay đặt trên đầu gối run run xiết chặt gấu áo, rồi đến cả bả vai cũng run lên.
“Nếu không phải tại bạn ấy… Tôi… Còn cả mấy bạn nữ khác sẽ không…”
“Chỉ là vì nguyên nhân này sao?” Tiêu Dương thản nhiên bật lại.
Cả người Đường Văn Văn run lẩy bẩy, nước mắt dồn thành từng hạt rớt xuống mu bàn tay. Tiêu Dương và Nghiêm Thông yên lặng chờ đợi câu trả lời của đối phương, không thúc giục, không ép buộc, cho đến khi cô bé tự mình lên tiếng lần nữa.
“Tôi ghét bạn ấy… Vừa nhìn thấy bạn ấy là tôi lại nghĩ đến Đường Gia Hào… Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể được nhiều thứ đến vậy… Dựa vào cái gì mà làm tổn thương mẹ tôi rồi vẫn có được nhiều như vậy…”
Nước mắt mặn chát rơi như đê vỡ, từng giọt vỡ tan khi rớt xuống mu bàn tay, Đường Văn Văn vẫn không hề nâng tay chùi nước mắt.
“Bời vì tôi không phải con trai… Cha tôi muốn dối mẹ tôi sinh con với người phụ nữ khác… Mỗi ngày đều ở với mụ ta… Mỗi tháng chỉ về nhà một lần… Chỉ biết vừa đánh vừa mắng mẹ con tôi…” Đường Văn Văn không dám lớn tiếng khóc, chỉ có thể nghẹn ngào từng chữ vỡ vụn theo nước mắt trào ra, “Còn bọn họ… rõ ràng chiếm được nhiều như vậy, vẫn không tự hiểu… Còn tự nói mình vô tội, cảm thấy mình vô tội… Ước gì cả thế giới đều thích họ, cưng chiều họ…”
Đường Văn Văn đã từng tự nhủ đây không phải lỗi của mẹ con họ, nhưng hễ nghĩ đến cha mình yêu thương thằng bé kia nhường nào là cô lại không cách nào lừa mình dối người được. Cô nghĩ, nếu cha công bằng một chút thôi thì tốt biết mấy. Nếu cha san sẻ cho cô một phần yêu thương, một phần quan tâm thì tốt biết mấy. Chỉ một phần thôi là tốt rồi, cô thật sự không dám tham lam.
Chẳng sợ đấy chỉ là một chút, cô cũng có thể tiếp tục lừa mình dối người. Chẳng sợ chỉ chiếm được một chút, cô cũng có thể cảm thấy mỹ mãn, không ghét Đường Gia Hào, không giận cá chém thớt với Kiều Giai Duyệt.
Có điều ông ấy từ đầu chí cuối đều không có cho, dù chỉ là một chút.
“Cái gì cũng đem cho bọn họ… Cuối cùng vì Kiều Giai Duyệt… hại tôi biến thành cái dạng này…” Đường Văn Văn ôm mặt khóc nấc lên, “Lúc gã kia xé quần áo tôi, mỗi một động tác lại kêu Giai Duyệt, Giai Duyệt… Cho dù tôi khóc thế nào vẫn không có người tới cứu tôi…”
Cô vĩnh viễn sẽ không quên gian nhà chật hẹp, nóng bức đấy, khi thuốc mê dần dần mất công hiệu, hình ảnh người đàn ông đè lên người mình đập vào mắt khi tỉnh lại. Gã thở hồng hộc, mỗi một lần đè xuống là một lần cái tên ấy được gọi lên, biến thành cơn ác mộng kéo cô xuống vực sâu.
Khi ấy, nỗi sợ cuồn cuộn như nước biển dâng nhấn chìm não bộ, cô muốn kêu cứu, muốn kháng cự nhưng thân thể thì mềm nhũn, tay chân vô lực, cổ họng không kêu ra tiếng. Trong lòng cô khóc gọi cha ơi, mẹ ơi, rồi lại nhớ ra cha sẽ ăn Trung thu cùng Đường Gia Hào, lại nhớ vết sẹo trên cổ tay của mẹ.
Thân thể của cô như thân cây bị gió bão làm bật gốc, bị gió giật tung lên trời, tan tác thành từng mảnh vụn, mà trong luồng gió ấy chỉ có cái tên Kiều Giai Duyệt quẩn quanh, thấm vào từng cảm quan mơ hồ, khiến cô hận thấu xương.
Tiêu Dương lẳng lặng nghe, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Kiều Nhân.
Anh vẫn còn nhớ rõ lần ấy, sau khi kết thúc phiên toàn xét xử Vi Tuấn, Kiều Nhân đột nhiên xúc động rơi lệ. Lúc ấy Tiêu Dương chỉ thầm cảm thấy cô ấy rất đa sầu đa cảm. Tích tụ qua thời gian quá dài, sắp sửa thành tật. Thật giống như Đường Văn Văn giờ phút này, có lẽ một ngày nào đấy sẽ bùng nổ.
“Cô và Kiều Giai Duyệt là bạn bè. Cô hẳn đã sớm biết rõ chuyện nhà cô ấy.” Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của đối phương, không tỏ thái độ gì, “Nếu như không có Đường Gia Hào, cô nghĩ mình có ghét cô ấy không?”
Đường Văn Văn cúi gằm mặt, đầu gối co lên, nước mắt vẫn chưa thôi, lắc đầu, ngón tay bấu chặt vào da đầu.
“Đường Văn Văn, không phải cô ghét Kiều Giai Duyệt.” Tiêu Dương vẫn quan sát rất chuyên chú, “Cô ấy là bạn cô, điều này không có quan hệ gì với mẹ hay gia đình cô ấy. Có giúp bạn cô và những cô gái cùng chung cảnh ngộ kia không, đều do cô quyết định.”
Cuối cùng, anh hạ câu chốt: “Cô cũng cần quyết định, có giúp chính mình hay không.”
Cùng lúc này, Kiều Giai Duyệt đang đi ngang qua sân bóng rổ, hướng về phía ký túc xá. Vẫn đang trong giờ tự học buổi tối nhưng cô không có tâm trạng ôn bài. Những lời Kiều Nhân nói vẫn còn xoay mòng mòng trong đầu, Phùng Đào vẫn còn ở đồn cảnh sát. Lòng Kiều Giai Duyệt rối như tơ vò, chỉ mong nhanh nhanh về tới ký túc tắm rửa cho tỉnh táo lại rồi ngẫm nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào.
Tòa nhà thực nghiệm mới xây một phòng thể dục, bên trong vẫn đang lắp đặt dở dang, chưa mở cửa, có điều có thể đi tắt qua đấy về ký túc xá qua lối đi nhỏ tối đen như mực. Kiều Giai Duyệt vẫn chưa quên chuyện các nữ sinh vừa mới rồi nên đề cao cảnh giác hơn ngày thường, không ngờ lại phát hiện có người lạ đang bám theo mình thật.
Nơi vắng vẻ này không tìm được ai để kêu cứu, trong đầu Kiều Giai Duyệt lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Hô hấp dồn dập hẳn lên, lúc đầu còn bình tĩnh, đi được hai bước thì không nhìn được chạy thục mạng!
Tiếng bước chân phía sau lúc đầu còn rất mơ hồ, bây giờ thì rất rõ ràng, người ấy đang đuổi theo!
Ánh sáng ở đây quá yếu, Kiều Giai Duyệt sảy chân vấp vào một tảng đá, ngã sấp mặt, chưa kịp kêu cứu thì người đuổi theo phía sau đã nhào lên người, một tay đè lưng, tay kia lấy khăn mặt bịt miệng mũi cô.
Kiều Giai Duyệt cố gắng nhịn thở, ra sức giãy dụa,khổ nỗi đối phương quá khỏe, mọi phản kháng chỉ là công dã tràng! Khăn tay vẫn bịt chặt mũi miệng, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng xâm chiếm đầu óc, sắp sửa không còn nhìn thở nổi nữa rồi.
Trong chớp mắt, Kiều Giai Duyệt nghe thấy tiếng một vật nặng bị đập trúng, khăn tay rớt xuống, đối phương thình lình lăn uỳnh ra đất, nằm sóng soài ngay bên cạnh, một chất lỏng nhơm nhớp dính lên mặt cô.
Kiều Giai Duyệt bật người đẩy gã ta ra xa, chống tay lật người dậy, cố gắng lết được vài bước thì phát hiện Kiều Nhân đang đứng ở ngay đây, trong tay còn cầm một viên gạch lớn.
“Chị…” Kiều Giai Duyệt ngẩn ngơ nhìn không thốt nên lời.
Là Kiều Nhân… dùng gạch đánh ngất người này?
Kiều Nhân đứng chìm trong bóng tối khẽ nhúc nhích người, tim vẫn còn đập thình thích, tay nắm chặt viên gạch, hai chân khuỵu xuống sờ gáy người đàn ông. Máu ấm dính lên đầu ngón tay hơi lạnh, chảy xuống lòng bàn tay cô.
“Điện thoại của cô đâu?” Kiều Nhân khản tiếng nhắc Kiều Giai Duyệt, “Gọi điện báo án. Nhanh!”
Kiều Nhân nói chuyện rành mạch, rõ ràng trong đêm tối giống như mệnh lệnh của người chỉ huy trên chiến trường nhưng lần đầu tiên Kiều Giai Duyệt cảm nhận rõ ràng được Kiều Nhân đang sợ hãi.
Kiều Giai Duyệt vội vàng móc di động trong túi gọi 110.
Nửa giờ sau, Kiều Nhân và Kiều Giai Duyệt cùng bị đưa đến đồn cảnh sát làm tờ khai.
Kẻ tấn công Kiều Giai Duyệt là giám thị trường trung học Hợp Thịnh, Tăng Hoàn, trùng khớp với người Đường Văn Văn chỉ điểm. Sau khi làm thủ tục đăng ký vào trường ở cổng bảo vệ, Kiều Nhân liền vào trường, sợ ảnh hưởng đến lớp tự học buổi tối nên cô đi thẳng qua ký túc xá, định sẽ gửi phiếu cơm lại chỗ thầy giáo ở trong ký túc nhờ chuyển cho Kiều Giai Duyệt sau. Không ngờ, vừa khéo thấy Tăng Hoàn xuống tay với Kiều Giai Duyệt.
Dưới tình thế cấp bách, Kiều Nhân sơ luôn viên gạch ở ngay cạnh chân chạy lại đập vào đầu Tăng Hoàn. Cô đập rất mạnh tay, may là báo cảnh sát ngay nên không đến nỗi đập chết người.
Tiêu Dương nhanh chóng nhận được tin báo, vội vàng trở về đồn, xác nhận Kiều Nhân không bị thương mới an tâm một chút, nhẹ nhàng ghì đầu cô: “Ở đây đợi anh, chúng ta về cùng nhau.”
“Vâng.” Kiều Nhân gật đầu, mặt hẵng còn trắng bệch.
Tiêu Dương để cô ngồi lại phòng điều tra, nhìn lướt qua Kiều Giai Duyệt đang ngồi cách đó không xa rồi rời khỏi đi xử lý công việc.
Thần sắc của Kiều Giai Duyệt so với Kiều Nhân còn bất ổn hơn.
Cô ấy vừa bị một phen cực kỳ hoảng hốt, lại được phía cảnh sát cho biết nguyên nhân Đường Văn Văn không tố giác tội phạm, mặt mày trắng bệch, mất hồn mất vía, ngồi ngơ ngác trên ghế, hay tay khum khum ôm một tách trà nóng, không nói nên lời.
Hai người im lặng ngồi trong phòng, từ đầu chí cuối, Kiều Nhân không hề an ủi đối phương một lời nào.
Khoảnh khắc thấy Tăng Hoàn đè Kiều Giai Duyệt ngã sấp trên sân, có vô số ý nghĩ đã lóe lên trong đầu cô, một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng biết tới xâm chiến não bộ cô, khi cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy mình nhặt viên gạch lao về phía Tăng Hoàn rồi. Đúng là hú hồn hú vía. Thật không dám nghĩ nếu cô tới chậm một bước thì hậu quả sẽ thế nào.
Không lâu sau, Kiều Tân Trung đã nhanh chóng có mặt ở đồn công an. Quần áo ông lộn xộn, tất chân xỏ mỗi bên một màu, rõ ràng lúc đi rất vội vã. Vừa mở cửa phòng, ông ngay lập tức bước qua chỗ Kiều Giai Duyệt đang ngồi mất hồn mất vía, nắm chặt cánh tay con bé, khuôn mặt hiện rõ sự nóng ruột: “Giai Duyệt! Giai Duyệt? Con có bị thương không?”
Kiều Giai Duyệt hồi thần, lặng lẽ lắc đầu. Kiều Tân Trung bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, thấy con gái tinh thần suy sụp thì rất đau lòng ôm con vào ngực, một tay nhẹ nhàng xoa lưng cho con: “Ngoan, không sao, không sao nữa rồi…”
Kiều Nhân ngồi một bên quan sát tất thảy, nín thinh không nói một lời. Mãi một lúc sau Kiều Tân Trung mới nhận ra cô cũng đang ở đây bèn lại gần: “Kiều Nhân…” Ông đứng vững vàng trước mắt cô, cười rạng rỡ, mắt cong cong, thật giống một vành trăng, “Cảm ơn con. Nếu có chuyện gì xảy ra với Giai Duyệt, cha thật lòng không chịu nổi.”
Kiều Nhân nhìn thẳng vào ông, cũng bằng một đôi mắt hao hao như vậy, nhưng không vương chút ý cười.
“Cha.” Cô gọi ông, vẻ mặt mệt mỏi không biết đấy là lạnh lùng hay là chết lặng, “Sao cha không hỏi con có bị thương hay không?”
Chỉ một câu hỏi thôi nhưng đã đủ khiến Kiều Tân Trung phải sửng sốt.
Kiều Nhân vẫn nhìn chằm chằm ông, cô chờ đợi rất lâu nhưng không đợi được câu trả lời. Cuối cùng cô đứng lên nói: “Đón con bé về sớm đi. Tôi còn chờ Tiêu Dương nữa.”
Nói rồi không nhìn thêm lần nào, lập tức rời khỏi phòng.
Kiều Nhân chẳng còn chỗ nào khác để đi, vậy nên cô vào toilet rửa mặt. Cô đứng trước bồn rửa mặt, soi mình trong gương, nhìn lại bàn tay dính máu đã khô sẫm màu, không khỏi có phần hoảng hốt. Điện thoại di động vang lên trong túi xách, cô chầm chậm lấy ra kiểm tra, không ngoài dự đoán, quả nhiên là cha.
Vừa ấn nút nghe, đầu bên kia liền truyền đến giọng Kiều Tân Trung khẽ khàng: “Nhân Nhân, xin lỗi… Hôm nay cha vội quá cho nên…”
“Cha.” Kiều Nhân ngắt lời ông, hai tiếng Nhân Nhân ấy làm lỗ tai cô đau nhói, đau đến ứa nước mắt.
Kiều Tân Trung ở đầu kia lặng im đợi cô nói tiếp.
“Khi con còn nhỏ, cha đi làm ăn ở ngoài, nửa năm mới về nhà một lần. Mỗi lần về, đều đi rượu chè cờ bạc, rất hiếm khi ở bên con, nhưng cuối cùng sẽ mang quà về cho con. Dù biết quà đấy là cha chỉ tiện tay mua ở nhà ga, con vẫn giữ gìn cẩn thận như kho báu. Con khi ấy nghĩ mỗi lần về cha đều mua quà cho con nghĩa là cha vẫn còn nghĩ đến con, chỉ là bận quá nên không trông nom con được.” Kiều Nhân đưa bàn tay không bị dính máu chạm lên mặt gương, hồi tưởng chuyện xưa, ngữ điệu bình thản, “Cho nên con nghĩ cha vất vả như vậy, mình phải cố gắng ngoan ngoãn. Con chăm chỉ đọc sách, nghe lời mẹ, nghe lời cha. Mỗi lần cha nói con làm chỗ nào không đúng, con đều khắc ghi trong lòng, cố gắng sửa chữa. Con sợ mình làm không tốt, cha sẽ không trở về thăm con nữa.”
Kiều Nhân miết phần khuôn mặt bị sưng của mình trong gương, dửng dưng nhìn bóng mình trong đó đang rơi lệ, dường như người phụ nữ đang khóc ấy không phải là cô, dường như cô chỉ là một người ngoài cuộc.
“Cha. Cha có thể bảo rằng cha và mẹ chia tay là chuyện của 2 người. Nhưng cha vẫn là cha con.” Kiều Nhân mắm môi nói tiếp, “Cha có biết, khi Kiều Giai Duyệt mười tuổi, làm nũng đòi bế, cha liền nhấc bổng nó xoay vòng quanh, con nghĩ gì không? Con nghĩ, hôm sinh nhật con 6 tuổi, đó là lần đầu tiên con xin cha ôm một cái, tại sao lúc ấy cha lại đạp con xê ra?”
23 năm đã qua, tới tận hôm nay, Kiều Nhân mới hỏi ra miệng câu này, trong chớp mắt, Kiều Nhân nghĩ mình mới buồn cười làm sao.
“Cha.” Kiều Nhân gọi, cứ như danh xưng ấy có một sức mạnh nào đó tiếp thêm năng lượng để cô có thể nói cho hết những lời còn lại vậy, “Mỗi lần cha về đều hỏi con đang học lớp mấy. Tất cả giấy khen con giữ gìn ngay ngắn cẩn thận để cho cha xem trở thành một trò hề. Cha… Cha không chỉ là cha của em ấy, cha còn là cha của con nữa. Cha có biết không?
“Nhân Nhân…”
Kiều Nhân dập máy, tắt nguồn.
Dạ dầy bỗng cuồn cuộn nôn nao, Kiều Nhân ghé người vào bồn rửa nôn khan, vừa nôn vừa rớt nước mắt.
40 phút sau, Tiêu Dương trở lại phòng tìm Kiều Nhân nhưng không còn bóng dáng cô ở đấy. Anh khẽ cau mày, lấy điện thoại ra gọi thì điện thoại cô đã tắt máy. Trước đấy đã hẹn nhau cùng về, anh biết Kiều Nhân sẽ không nói một lời mà bỏ về trước nên thử đi toilet tìm.
Từ xa Tiêu Dương đã trông thấy Kiều Nhân ngồi xổm ở cửa phòng rửa tay, ôm chân, dựa vào tường, vùi mặt trong khuỷu tay, giống như đang chợp mắt.
Tiêu Dương dừng trước mặt cô, ngồi xổm xuống thử đẩy cách tay cô: “Ngồi đây làm gì vậy? Không khỏe à?”
Kiều Nhân mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nhìn, nửa bên mặt vẫn còn sưng, hai mắt cũng sưng lên, còn hơi ngái ngủ nữa. Kiều Nhân dụi mắt để nhìn Tiêu Dương cho rõ rồi nhoẻn miệng cười: “Có thể về nhà rồi ạ?”
“Ừ.” Tiêu Dương rũ mắt nhìn cô chăm chú, thoáng im lặng rồi hỏi: “Khóc à? Mặt phù, mắt sưng, xấu thật.”
Nhận xét đơn giản đến tàn bạo vô nhân đạo của anh làm Kiều Nhân giật bắn người, đầu tiên là trợn tròn mắt, tiếp đó lấy tay bưng kín mặt, rồi lại thay bằng tay của anh: “Nhanh! Yểm hộ em! Đừng để đồng nghiệp thấy, không thì em không còn mặt mũi gặp người nữa mất…”
“…” Tiêu Dương cảm thấy 2 người có chuyện nhất định phải nói cho rõ mới được.
Cuối cùng anh vẫn “yểm hộ” cô nàng về tận trong xe trước. Xét thấy trạng thái tinh thần của Kiều Nhân không được tốt, vì an toàn, Tiêu Dương dành lái xe. Anh luôn nói quá ít, bình thường toàn là Kiều Nhân gợi chuyện, hôm nay cô im lặng khác thường, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thế là anh cũng làm biếng không nói năng gì nữa luôn.
Sự khác thường rõ ràng của cô, Tiêu Dương không hề có ý xem nhẹ.
Đợi đến khi gặp đèn đỏ, anh mới thủng thẳng hỏi, mắt vẫn chăm chăm nhìn đường: “Không vui à?”
Kiều Nhân bưng tay che mặt rồi mới dám quay đầu lại nhìn anh, làm bộ ấm ức, đôi mắt mở to xem chừng rất tội nghiệp.
“Thật sự là xấu lắm ạ?”
“Ừ. Rất xấu.” Tiêu Dương đáp dõng dạc, còn bồi thêm một câu, “Có xấu hơn nữa, em vẫn là người phụ nữ của anh. Anh không chê bai, em sợ gì chứ.”
Kiều Nhân ngẩn ngơ rồi cũng đôi mắt ấy, bỗng cười trong veo: “Hiếm khi thấy anh nói… Ừm, lời ngon tiếng ngọt nhỉ?”
Anh trách cô còn cô lại thấy nó rất ngọt ngào, tâm tình vui vẻ, môi cười tủm tỉm, nổi hứng nói đùa: “Dẫu sao thì vẫn phải nhanh về nhà để tiêu sưng thôi, lỡ đâu anh lại chẳng chê bai thật.”
Nào đâu Tiêu Dương bỗng trở nên im lặng, rất lâu sau vẫn không đáp lời.
Cô nhìn anh. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn khóe mắt ấy, đầu mày cũng không hề nhíu, nhưng cô cảm thấy anh đang không vui.
Thế này thì không được rồi. Cô nghiêng đầu cười, lập tức động não nghĩ cách để anh vui: “Anh không giận phải không? Em đùa…”
“Không cần phải gắng thể hiện mặt tốt đẹp nhất của em cho tôi nhìn.” Đèn chuyển xanh, Tiêu Dương khởi động xe, mắt dõi theo ánh đèn đỏ vàng soi tỏ đoạn đường phía trước. Anh nói đều đều: “Tôi muốn cùng em bên nhau trọn đời, nghĩa là đã sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về em. Là xấu hay không, cuối cùng rồi cũng có một ngày tôi sẽ thấy.” Anh liếc nhìn cô qua tấm gương, “Cho nên, nhớ kỹ nhé, có chuyện thì đừng giấu.”
Một lần nữa, nơi l*иg ngực, có thứ gì đó rất mềm mại vừa nhẹ nhàng va chạm. Không biết có phải lời anh nói chạm đúng tuyến lệ hay không, Kiều Nhân đột nhiên cảm thấy mình không thể gồng mình thêm chút nào nữa.
“Tiêu Dương.” Giọng cô run run, “Anh… tấp xe vào lề một chút đi.”
Tiêu Dương liếc nhìn cô, không hề hỏi tại sao, chỉ lẳng lặng làm theo lời cô nói.
Anh vừa thắng xe, Kiều Nhân liền tháo dây an toàn, nhào qua ôm chầm lấy anh.
Toàn thân cô run rẩy, nước mắt thi nhau rớt xuống, tiếng nức nở dần trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng bật khóc thành tiếng.
Tiêu Dương không hề bất ngờ vì anh đã sớm đoán được rồi. Rời vô lăng, hai tay anh vòng qua ôm ấp người trong lòng, nhẹ nhàng vuốt gáy cô, để mặc cô
khóc cho thỏa.
Kỳ thực, Tiêu Dương còn có rất nhiều lời muốn hỏi.
Nhìn cô ấy khóc như vậy, cuối cùng, xem ra anh cũng đã ngộ ra một điều, dù anh có giận thế nào, thì hẳn là đều sẽ không nỡ bức cung cô. Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, hẳn là đạo lý này.
Lời tác giả:
Kiều Nhân luôn cố thể hiện cảm xúc tích cực nhất trước mặt người mà cô yêu quý. Cô không muốn họ phiền lây.
Rồi một ngày, một người đàn ông tới và nói với cô rằng: Em không cần phải che giấu. Em là người phụ nữ xấu xí của tôi. Tôi chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về em. Em có hiểu không?