Chương 8

Chỉ xét trên việc muốn thừa kế tài sản của Cố Sùng Minh thôi là nó sẽ không bao giờ chủ động đâm hắn, thế nên đằng sau nhất định còn có nội tình gì đó.

Tôi đoán, đây có thể là một cái bẫy do Cố Sùng Minh sắp đặt, mục đích là để loại bỏ Cố Tiểu Quyên.

Cố Tiểu Quyên dần dần bình tĩnh lại dưới sự khuyên nhủ của tôi, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nó, mong nó có thể nói ra sự thật, hoặc đưa ra manh mối nào đó giúp họ phá án.

"Tối hôm ấy, ông ta gọi con lên phòng để bàn chuyện.”

Tôi khẽ gật đầu: “Ừ, sau đó thì sao?”

"Sau đó, ông ta nắm tay con, con hất tay ra, thật là kinh tởm."

"Ông ta hỏi con muốn bao nhiêu tiền mới đủ, ông ta có thể cho con tất.”

“Nhưng con không cần tiền, con chỉ muốn được bù đắp tình thương của cha mà thôi!” Khi nó nói ra lời này, vẻ mặt hiện lên chút bi thương.

Tôi thầm cười lạnh một tiếng, diễn trò chân thật thế này cũng là di truyền từ Cố Sùng Minh à? Thật đúng là cá mè một lứa.

Nhưng tôi cũng bày ra vẻ mặt đau khổ: “Tất cả là tại mẹ bất tài.”

Cố Tiểu Quyên liếc nhìn viên cảnh sát đang ghi âm, tiếp tục giả vờ sợ hãi: "Con đã nói là con không muốn tiền, con không muốn tiền."

"Nhưng ông ta không tin con, còn tát con một cái.”

"Con muốn bỏ chạy, nhưng ông ta đè con xuống giường, còn cưỡi lên người con nữa, dùng sức bóp chặt cổ con.”

“Con quờ quạng thì vớ được con dao gọt hoa quả đặt ở tủ đầu giường. Lúc đó con hoảng quá nên tùy tay đâm vào chỗ nào đó, ông ta hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất.”

"Nhiều máu quá, a, nhiều máu quá!"

Cố Tiểu Quyên ôm đầu, hét lên như thể sắp sụp đổ.

Chịu đựng cơn đau dữ dội nơi cổ tay, tôi ôm nó vào lòng, nhỏ giọng an ủi nó, ánh mắt của các cảnh sát cũng lộ ra vẻ không đành lòng.

Dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi, cho dù có xấu thế nào thì cũng không thể xấu đến mức đó được, phải không?

Cố Tiểu Quyên vẫn bị đưa đi, lời của nó thật thật giả giả, chắc chắn là đã bịa ra gì đó hòng thoát tội.

Mà từ mô tả của nó, tôi tin chắc rằng đây chính là một vở kịch do Cố Sùng Minh đạo diễn, nếu không thì làm sao có thể trùng hợp đến mức có con dao gọt hoa quả xuất hiện trên tủ đầu giường được?

Hơn nữa, sức lực hắn lớn như thế, còn đè lên người Cố Tiểu Quyên nữa, há có thể để Cố Tiểu Quyên vớ được dao?

Hắn ta ép Cố Tiểu Quyên đâm mình, vốn tưởng rằng từ nay về sau có thể thoát khỏi nó, ai ngờ, lại tự mình bày ra tử cục.



*Psychopath hay còn được gọi là thái nhân cách (trạng thái biến đổi nhân cách) hoặc rối loạn nhân cách phản xã hội (Antisocial personality disorder), là một dạng rối loạn sức khỏe tâm thần khó phát hiện nhất hiện nay. Nhìn từ bên ngoài, người rối loạn nhân cách có thể trông rất bình thường, thậm chí là một người hấp dẫn và quyến rũ. Tuy nhiên bên trong họ thiếu sự thấu cảm, tính cách tự cao tự đại và có những hành vi chống đối xã hội. Họ có biểu hiện của sự thiếu cảm xúc và thiếu trách nhiệm xã hội. Tính cách của những người này khá gian xảo, bạo lực, chống đối, biếи ŧɦái. Yếu tố chính gây ra Psychopath là di truyền. Thế nên việc Cố Tiểu Quyên bị Psychopath không hề liên quan gì đến nữ chính nhé mấy bà!

Sau khi tôi xuất viện, dư luận vẫn chưa có thiện cảm lắm với tôi, nhưng đã có rất nhiều người đồng cảm với những gì tôi phải trải qua.

Hình tượng cặn bã nam của Cố Sùng Minh đã được xác thực, tôi một mình vừa phải đi làm kiếm dưỡng gia, vừa phải nuôi con nhỏ trưởng thành, vốn đã rất vất vả rồi.

Có lẽ chính vì vậy mà mới bỏ bê việc giáo dục con, khiến nó trở nên như bây giờ.

Trên mạng đã nổ ra một cuộc tranh cãi về việc liệu nuôi con lệch lạc có phải là trách nhiệm của mẹ đơn thân hay không, đa số người cho rằng chính người đàn ông bỏ vợ bỏ con mới càng có trách nhiệm hơn.