Chương 8: Tình cảm đang dần đun nấu

Tiêu Phúc ngớ người đỏ mặt, mất mấy giây sau mới làm chủ được tinh thần, cô định đứng dậy lại bị người đàn ông ra tay nhanh hơn mà đưa hai tay ra sau ôm lấy hông cô:

Anh nói giọng tra hỏi: "Chú say trông như thế nào??"

Tiêu Phúc dùng lực muốn thoát khỏi cái khoảng cách gần gủi này, cô ngượng ngùng tim đập như quả bom nổ chậm ấp úng nói:

"Chú...chú thả cháu ra".

"Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, chú say rồi!".Hai tay cô cố gắng chạm vào phàn ngực săn chắc đẩy anh ra.

Người đàn ông không biết vì say rượu mà không biết bản thân đang làm gì hay là lợi dụng việc say rượu để tiếp cận con gái nhà lành.

Đôi mắt hai mí sáng bừng của Tô Thúc Đông thường ngày đều cau có nhưng hôm nay lại như một đứa trẻ có đôi mắt long lanh.

Anh đưa mặt nhìn cô, tay không xê dịch ôm chặt: "Trả lời chú đi".

Cô miễn cưỡng trả lời: "Trông đáng yêu".

Khi anh say như lúc này thì thực sự rất dễ thương không còn dáng vẻ lạnh lùng hay khó gần gì nữa.

"Thật sao ???". Anh hỏi giọng trêu chọc.

Tiêu Phúc cố gắng vùng vẫy thoát khoải, bí đường cô lại dùng chiêu, là chiêu cù lét!

Tiêu Phúc cù lét vào hai bên hông anh, người đàn ông nhanh chóng bị phân tán anh cười rộ lên lộ ra bộ răng trắng muốt.

Cô nhanh nhảu thoát ra khỏi vòng tay của Tô Thúc Đông, đứng dậy lùi ra xa:

"Chú tự soi gương mà xem"

"Cháu về đây!". Cô bỏ chạy về nhà trong tức khắc.

Tim không ngừng đập như thể muốn rớt ra ngoài, Tiêu Phúc cố trấn an bình tĩnh không thể như vậy được nể tình chú ấy say chắc chỉ là cố tình thôi.

Cô về nhà thì chuồn lẹ vào phòng để mẹ khỏi thấy gương mặt ửng đỏ này của mình, chết tiệt! đúng là có rượu vào là người ta không làm chủ được mà.

Giữa cái nắng sế chiều của mùa hạ, Tiêu Phúc nằm đắp trùm chăn kín mít qua người.

Cô xấu hổ khi nghỉ đến bàn tay của mình đã chạm vào phần ngực của ai kia.

Phía này Tô Thúc Đông lại vô cùng hài lòng, anh ngã người nằm xuống sô pha rộng lớn.

Mắt lim dim vào giấc ngủ.

Trêu chọc cô như thế là đủ rồi huống hồ anh còn ở với người ta dài dài không cần phải vội.

"..."

Đến trước ngày bay sang Anh, Tiêu Phúc biết điểm thi đại học cô đạt thủ khoa lại thêm niềm vui sướиɠ.

Hôm đó Tô Thúc Đông theo lời hứa mà dẫn cô vào trung tâm thành phố, anh đưa cô dạo quanh các con đường lớn ở đây.

Ban đầu là đi ăn, tiếp theo là đến khu trung tâm thương mại, anh dẫn cô đi vào một cửa hàng bán đồ hiệu:

"Vào chỗ này!". Tô Thúc Đông nắm lấy cổ tay Tiêu Phúc kéo vào.

Cô lại sợ đồ trong đây quá đắt nên đã liên tục nói:

"Chú ơi hay là mình đi tiệm khác".

"Đồ trong đây chắc đắt tiền lắm"...

Anh một mực khăng khăng kéo cô vào bên trong, có vài người nhân viên liền chạy lại:

"Chào sếp Tô, anh cần gì ạ???".

Tiêu Phúc lúc này mới nhận ra thì ra anh là khách hàng quen của cửa tiệm này.

"Tôi cần một chiếc đầm vừa với kích cở của cô bé này!". Tô Thúc Đông đưa mắt nhìn về cô gái nhỏ đang đứng kế bên mình.

Người nhân viên nữ nhìn cô nàng một cái rồi cười ra vẻ biết ý, cô nói:

"Mời ngài và tiểu thư ngồi ghế đợi một chút ạ".

Nhân viên nữ đi vào bên trong, phía này anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình: "Ngồi đây đợi họ một tí".

Tiêu Phúc thật sự không dám mua thứ đắt đỏ ở đây, cô ghé sát vào tai anh nói nhỏ: "Chúng ta khi khác lại mua có được không???".

"Tại sao???". Tô Thúc Đông nhìn cô khó hiểu.

"Đồ trong đây rất đắt!".

Tô Thúc Đông xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiêu Phúc:

"Coi như chú tặng cho Tiêu Phúc món quà khi đạt điểm thi cao".

Cô nghe tới đây thì giương mắt nhìn anh: "Tặng cháu ư???".

Làm cô nảy giờ còn tưởng là mình phải tự trả!.

"Ừm!." Anh ngồi hai chân bắt chéo thong thả xem tập chí trên bàn.

Tiêu Phúc hai tay đan vào nhau có chút lưỡng lự nhưng chưa kịp nói tiếp với Thúc Đông đã bị nhân viên cắt đứt dòng suy nghĩ.

Nhân viên đem ra một chiếc đầm trắng dài qua đầu gối là loại đầm kiểu Pháp tay bồng, viền cổ được đính ngọc trai tinh tế, có dây buộc eo tinh tế, phía dưới phần váy còn có đính vài con bướm lấp lánh.

Tiêu Phúc nhìn đến hút hồn, nó rất đẹp!

Cô bị mê mẩn đến mức bị anh bún nhẹ vào trán mới chợt hoàn hồn, cô theo phản xạ nói lên:

"Dạ!".

"Vào thử đồ xem nào".

"Phải thử thật sao???". Cô hỏi anh.

"Ừm, nhanh lên!".

Tiêu Phúc đứng dậy theo sự chỉ dẫn của nhân viên, cô đi vào phòng thử đồ.

Bên trong bày một cái gương to có thể nhìn hết tổng thể cả người cô.

Tiêu Phúc cởi bỏ thứ quần áo bên ngoài treo lên móc sắt một bên rồi từ từ mặc lên người chiếc váy được thiết kế sang trọng kia.

Làn da trắng nõn như bông tuyết, mái tóc đen dài đến eo, đôi mắt bồ câu chớp chớp nhìn bản thân trong gương xong nhẹ nhàng xoay người một cái như công chúa.

Cô phải cảm thán chiếc váy này nhiều lần, nó đẹp đến mức có ngủ mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới.

Tiêu Phúc từ từ bước ra khỏi phòng thay đồ, cô ngại ngùng bước tới trước mặt Tô Thúc Đông:

"Chú Tô!".

"Thế nào có đẹp không???". Tiêu Phúc xoay người một cái.

Tô Thúc Đông ngẩn người, mắt không chớp nhìn như bị ai đó cướp đi linh hồn mà ngồi yên bất động.

Chiếc đầm không phải là quá xuất sắc đối với anh nhưng người mới thực sự là xuất sắc nhất trong mắt Tô Thúc Đông.

Dáng váy buộc eo tôn lên phần eo thon gọn của cô gái, phần cổ vuông làm lộ ra làn da trắng nõn nhưng mà...hình như có cái gì đó sai sai.

À thì ra Tiêu Phúc mặc váy nhưng lại mang giày thể thao.

Cô thấy anh không trả lời liền cau mày

Nhân viên nhìn ra được ánh mắt đó của anh cô đi lại gần anh: "Ngài có muốn lấy thêm một đôi giày cao gót cho tiểu thư không ạ?"

Anh bị nhân viên gọi liền giật mình một cái rồi bình thản trả lời: "Ừm, đôi đẹp nhất ở đây!".

Tiêu Phúc chạy lại: "Đừng mua nữa".

"Rất đẹp!". Lần đầu tiên anh khen một người con gái như vậy.

Tiêu Phúc cười cười rồi xoay thêm một vòng nữa:

"Làm công chúa được chưa ạ ???".

"Ừm được rồi".

"Nhưng mà đừng làm công chúa của người khác!". Anh cúi đầu thầm thì.

Tiêu Phúc không nghe rõ, cô hỏi lại: "Hả??? Chú nói gì vậy???".

Anh ngẩng đầu lên: "Không có gì đâu, thử giày đi nào".

Nhân viên đem ra một đôi giày đỏ rượu cao chừng khoảng ba xăng ti mét đứng trước mặt cô: "Mời tiểu thư thử giày xem vừa không ạ".

Cô lễ phép nói lời cảm ơn sau đó lấy đôi giày thử vào chân.

Nó vừa khít! Cô lần đầu mang giày cao gót có chút bỡ ngỡ.

Nhân viên vô cùng hài lòng khi nhìn thấy bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn ấy mang vừa khít đôi giày tôn lên vẻ đẹp của nó vô cùng.

Nhân viên nhìn ngắm một hồi rồi hỏi Tô Thúc Đông:

"Thưa ngài có gói lại không ạ".

"Lấy". Anh rút ra một tấm thẻ đưa cho nhân viên.

Nhân viên nhận lấy tấm thẻ, Tiêu Phúc cũng hiểu ra cô đi lại vào phòng thử đồ để cởi nó ra cho nhân viên gói lại.

Đợi khoảng hơn mười phút cuối cùng cả hai mới rời khỏi trung tâm mua sắm.

Tiêu Phúc đi trước anh vài bước vừa hát vừa chạy nhảy.

Còn phía sau, Tô Thúc Đông tay sách túi đồ miệng nở ra nụ cười cưng chiều.

Anh cũng không biết tại sao mình lại có dáng vẻ này khi ở bên cô bé. Cảm thấy hình như tình cảm này đang ngày từng ngày đun nấu trong tim anh.

Hai người ra xe rồi trở về, trên đường cao tốc dòng xe chạy qua lại tấp nập.

Dưới ánh đèn mờ của đèn đường Tiêu Phúc nhìn ngắm mọi thứ bằng con mắt mê mẩn.

Đến lúc ngủ thϊếp đi trong xe...

Tô Thúc Đông nhận ra được dường như cục thịt nhỏ kia đã vào giấc ngủ anh liền tấp xe lại vào lề đường, cởi ra khoác ra đắp lên người cô giữ ấm xong lại vén vài loạn tóc rối ra sau tai.

Xong xuôi anh lại tập trung lái xe đưa cô trở về tiểu khu...