Chương 7: Say rượu

Tiêu Phúc ngủ tới tầm khoảng chín giờ sáng cô mới mở mắt tỉnh dậy, cô bất ngờ nhìn ngó xung quanh.

Chẳng phải đêm qua cô ngủ ở sô pha sao???, sao bây giờ lại ngủ trong phòng chú Tô thế này???.

Nói tới đây cô rời khỏi phòng nhìn thấy áo vest và giày da của anh trên ghế sô pha.

Cô đoán chắc là anh có về nhà, thế là chẳng lẽ chú Tô đã bế cô vào phòng à.

Nghỉ ngợi một hồi cô mới chợt nhận ra tình tiết quan trọng mà thốt lên:

"Cái gì??? Chú Tô bế mình sao???".

"Điều này không thể xảy ra được!". Cô thì thầm lắc đầu phủ nhận hết những suy nghĩ của mình.

Cô chạy lẹ về nhà, vào nhà vệ sinh cá nhân nhưng mà đầu óc vẫn cứ nghĩ về việc "Chú Tô đã bế mình sao???".

Mặc dù rất muốn được nhìn thấy tận mắt trực tiếp chú Tô đẹp trai bế mình nhưng mà cũng sợ sợ.

Chú Tô đẹp trai như thế chắc hẳn là bế nhiều cô gái xinh đẹp lắm chắc gì đã bế mình cô.

Ở trong nhà tắm cô cứ nghĩ đủ thứ cái trên đời.

Lúc ra khỏi nhà tắm thì cô cũng đã nghĩ ra bảy bảy bốn chín câu chuyện lạ đời.

Phía này Tô Thúc Đông đến trưa lại bỏ dỡ công việc trở về nhà. Anh muốn bàn bạc chuyện sẽ dẫn cô theo sang Anh.

Anh bước xuống xe chỉnh lại âu phục gọn gàng rồi gõ cửa nhà cô.

Tiêu Phúc đang xem ti vi nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra.

"Chú Tô". Cô thấy anh liền theo thói quen là gọi chú.

Bố mẹ cô trong nhà đang dọn cơm cũng nghe thấy tiếng gọi, lớn giọng nói vọng ra:

"Vào nhà đi chú".

"Hôm nay được về sớm sao". Bố cô nhìn anh cười.

"À đúng rồi ạ". Anh tháo dày để bên ngoài xong thì đi vào nhà.

"Hôm nay sang để bàn bạc với anh vài chuyện".

"Vào nhà nhăm nhi vài ly nào". Bố cô lấy trên kệ ra một chai rượu trắng đưa đưa trước mặt.

Tô Thúc Đông vào nhà anh ngồi cạnh bố Tiêu Phúc, giọng nói lịch thiệp:

"À là việc du học của Tiêu Phúc".

"Tuần sau em về lại Anh nếu mà có thể thì để Tiêu Phúc đi cùng".

"Em định sẽ ở lại đó còn nhà này thì chắc phải nhờ anh chị trông coi hộ em".

Mẹ cô mừng rỡ: "Thế thì tốt quá, có chú Tô đây chỉ dẫn thì vợ chồng tôi không còn lo lắng gì nữa rồi".

Tiêu Phúc ngớ người, chú ấy về Anh làm gì??? Tìm vợ sao ???.

Chắc hẳng gu chú ấy là vợ ngoại quốc!

Bố cô cũng không phản đối ngược lại được sự giúp đỡ rộng rãi như vậy thì còn gì bằng hơn nữa Tô Thúc Đông trong mắt họ còn là một người tốt.

"Vậy tuần sau đi thật sao???". Cô nhìn anh.

"Ừm!". Tô Thúc Đông nâng ly rượu kính bố cô một ly.

Hai người đàn ông nói chuyện phiếm một lúc lâu mới thôi.

Tiêu Phúc ngồi ăn cơm trong tâm trạng vừa háo hức vừa bồn chồn, háo hức vì chỉ còn vài ngày nữa là sẽ được đến ngồi trường mình ao ước, bồn chồn là vì sợ sang đó sẽ xa nhà nhớ bố mẹ chết mất.

Cô quay sang nói với mẹ mình: "Đi sớm thế sao mẹ???".

Mẹ cô gật đầu: "Con sang đấy sớm còn để thích nghi với cuộc sống bên đó chứ".

Thật ra cũng đúng, cô sang đó sớm như vậy cũng tốt có thể thích nghi hơn còn có thể dư thời gian tìm một công việc gì đó làm thêm kiếm một ít thu nhập.

Tô Thúc Đông ngồi kính hết ly này đến ly khác đôi lúc còn trộm nhìn biểu cảm của cô.

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Phúc rời bàn ăn nhưng hai người đàn ông kia vẫn uống không ngừng nghỉ.

Tiêu Phúc cũng không nói gì nhiều cô vào ghế sô pha ngồi xem tài liệu. Vừa hay lại đúng lúc nghe hai người nói về mình.

"Chú em tốt quá, anh không biết phải làm sao trả ơn cho chú đây". Bố Tiêu Phúc nói.

Tô Thúc Đông xua tay cười cười: "Anh cứ nói thế".

"Em sẽ giúp anh coi chừng Tiêu Phúc".

"Anh cứ yên tâm".

"Vậy thì làm phiền chú quá!" Bố cô vỗ vai anh.

"Chẳng sao đâu, em sẽ dậy dỗ con bé thay anh".

Hai người nói qua nói lại đến khi hết chai rượu trắng thứ hai mới ngừng.

Loại rượu trắng này là loại một được nấu khá kỳ công một chai thôi cũng đủ cho người ta say lên say xuống vậy mà hai người này uống cạn sạch hai chai.

Mẹ cô, bà Tiêu càu nhàu:

"Hai người uống nội đó đủ rồi, say rồi nghỉ ngơi đi".

Bà đi lại đỡ bố Tiêu đứng lên đi vào phòng, bà dặn dò Tiêu Phúc:

"Con đỡ chú ấy về bên nhà giúp mẹ".

"Say thế này còn đi gì được nữa".

Tiêu Phúc gật đầu, cô đi lại đỡ anh nhưng người đàn ông say mèm mặt mày đỏ ửng lại tự dưng đứng dậy khiến cô giật thót mình: "Chú bình tĩnh từ từ thôi kẻo té".

Thúc Đông quay sang đối diện nhìn cô chăm chăm mấy giây rồi gục đầu xuống bả vai Tiêu Phúc như làm nũng:

"Này, này"

"Tiêu Phúc đỡ chú về". Cô lay lay thân hình to lớn rồi để một tay của anh luồn qua bả vai mình từ từ đỡ người đàn ông đi.

Chậm rãi nhắc nhỡ:

"Nào nào, đi hướng này".

"Đúng rồi đi thẳng"...

Vật vả một hồi mới về tới được nhà, cô để anh ngồi phịch một cái xuống sô pha, miệng thầm mắng:

"Uống đến say quên lối về là có thật!".

Tô Thúc Đông cả người khó chịu tay mò tìm lấy cúc áo vest để mở ra Tiêu Phúc đứng một bên cũng cảm thấy dáng vẻ vô cùng buồn cười.

Anh khó khăn lắm mới cởi được áo vest bên trong còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Người đàn ông say sỉn đưa ánh mắt nhìn cô, giọng nói trầm khàn:

"Ừm...Tiêu Phúc cởϊ áσ giúp chú".

"Khó chịu!". Anh bày ra vẻ mặt cầu cứu.

Hả cái gì mà cởϊ áσ giúp chú, Tiêu lúng túng trả lời:

"Chú tự cởi đi".

Nhìn thấy cô không muốn giúp mình anh cũng không ép khó khăn mò mẫm tìm cúc áo cởi ra.

Loay hoay mãi mà chỉ cởi đúng được duy nhất một nút áo, Tiêu Phúc bất lực nhìn anh người tiến lại gần đứng đối diện anh, cô khom người:

"Nào ngồi yên, cháu cởi giúp chú".

Anh vì uống say mà đôi mắt dần lờ đờ nhìn cô chăm chăm còn nhếch môi cười xấu xa.

Tiêu Phúc tay run rẩy cởi từng cúc áo từng đường từng nét hiện của người đàn ông hiện rõ trong đôi mắt cô.

Đến khi cởi xong cúc áo cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhỏm như thói khỏi đại dương vô tận.

Tiêu Phúc hai tay chống nạnh giọng nói trách mắng: "Hôm sau đừng uống nhiều như vậy".

"Ừm". Tô Thúc Đông thật sự không thể nào nhịn cười được khi dáng vẻ này của cô, anh bật cười.

Quả thật chưa có cô gái nào dám hiên ngang nhắc nhở anh như vậy.

Tiêu Phúc nhăn mặt: "Sao chú cười cái gì ???". Cô phát mạnh vào cánh tay người đàn ông một cái.

Anh bật cười, tay nhanh chống bắt được cổ tay Tiêu Phúc dùng lực kéo mạnh cô ngồi xuống chuẩn sác trên đùi mình...