Chương 6: Ngủ mớ

Mỗi ngày đều anh đến công ty như thường lệ, một ngày của anh chỉ quanh quẩn ở công ty.

Đến công ty lại chẳng nhìn nhân viên cười lấy một cái quá đáng sợ, trong công ty còn đặt cho anh cái biệt danh là "Hổ dữ".

Văn kiện làm không đúng yêu cầu liền bị cho một vé rời khỏi công ty.

Ngay cả nhân viên nữ cũng phải sợ mặc dù rất thích vẻ ngoài của anh, ngưỡng mộ tài năng của anh nhưng mà khó có người nào tiếp cận được tên này.

Tô Thúc Đông ngã người trên ghế xoay, anh lấy điện thoại trong túi áo vest ra.

Tìm kiếm một số điện thoại quen nhưng đã lâu không liên lạc.

Tô Thúc Đông nhấn vào số điện thoại, quay số, bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia không nhanh không chậm mà nhận máy:

"Dạ thưa cậu chủ có việc gì ạ". Là giọng nói của một đàn ông tuổi tầm khoảng năm mươi.

"Chú thuê người dọn dẹp lại căn hộ hai phòng kia"

"Tuần sau tôi về lại Anh".

Người đàn ông cười mừng rỡ làm theo lệnh. Việc anh trở về lại Anh thật sự rất tốt.

Anh không định để cô ở ký túc xá chỉ có thể để cô ở cùng với mình như vậy sẽ an toàn hơn dù gì căn hộ kia cũng rất gần trường.

Một lát sau, anh lại nhấc điện thoại bàn lên gọi cho phòng nội vụ:

"Gọi trợ lý Đàm vào đây!".

"Dạ vâng thưa sếp!".

Đàm Hữu được lệch chưa tới ba phút đã suất hiện trước mặt anh.

Người đàn ông lịch lãm xoay bút:

"Tuần sau về lại anh vừa hay đám cưới cô Kim anh có muốn tới dự không???".

Đàm Hữu cứng người khi nhắc tới "cô Kim" là Kim Lưu người tình cũ của anh. Anh gãi đầu cười gượng:

"Về lại trụ sở chính thì quá tốt ạ".

"Nhưng mà đám cưới cô Kim chắc tôi không dự dù gì người ta cũng không mời tôi".

Tô Thúc Đông gậy đầy hiểu ra: "Vậy thì chuẩn bị hành lý đi cuối tuần sau bay".

Đàm Hữu tuân lệnh rồi rời đi, ra khỏi phòng làm việc anh cũng không quá buồn nhưng lòng lại muốn chúc phúc cho cô Kim nhưng chắc không thể đến chỉ làm người ta không vừa mắt.

Trời tối muộn, ở trên đường cao tốc: "Sếp Tô, anh về nước Anh là định cư luôn hay là vì công việc ???". Đàm Hữu đang lái xe nhìn sang Thúc Đông hỏi.

Tô Thúc Đông miệng nhai kẹo cao su để chống lại cơn thèm thuốc lá: "Hẳn là ở ba bốn năm rồi sẽ về lại".

"Ồ! Vậy còn cô nhóc kia thì sao???". Đàm Hữu cười cười ý đồ.

"Tập trung lái xe đi!". Anh nhạt nhẽo vờ như bỏ ngoài tai.

Hôm nay xe không tiến về tiểu khu mà chạy về một khu có nhiều ngồi nhà sang trọng cho giới thượng lưu. Chiếc xe Audi màu đen đang tiến vào cổng lớn của một căn biệt thự xung quanh người làm đều cúi đầu chào hỏi.

Nhà anh! hôm nay về nhà anh chính là muốn nói chuyện mình sẽ về lại Anh. Tô Thúc Đông đi vào nhà, ngã người xuống ghế nhìn bố mẹ đang ngồi ở trước mặt mình:

"Có lẽ sang tuần sau con sẽ về lại Anh".

"Chi nhánh ở đây cứ để cho thư kí Hoài tiếp quản".

Bố anh cũng không phản đối việc Thúc Đông về lại trụ sở chính quản lý sẽ tốt hơn ở nhưng chi nhánh nhỏ:

"Được con muốn đi đâu thì đi miễn đưa công ty đi lên là được!".

"Con bé xinh đẹp kia thì sao ???". Mẹ anh nhìn anh bằng ánh mắt thâm túy.

Ông bố nghe xong cũng rất ngạc nhiên con bé nào thế mà không cho ông già tôi đây không biết ???:

"Ai vậy ???".

Bà nháy mắt anh.

Tô Thúc Đông lười nhác trả lời: "Cô ấy cũng sẽ đi Anh du học".

"Đúng là con trai ta biết cách nhìn người, thế con bé học chuyên nghành gì???"

"Trường nào ???".

"Cambridge, Tâm lý học!". Ngắn gọn xúc tích không vòng vo luôn là lối trả lời của anh.

Mẹ anh cảm thấy rất hài lòng bà cười như nhận ra ý đồ chỉ có bố anh là mãi mơ hồ như ông đang lạc ở xứ sở thần tiên nào vậy, ông khó hiểu hỏi:

"Không lấy con gái ông Đinh sao ???". Ông nhìn anh.

Tô Thúc Đông còn chưa kịp mở miệng mẹ anh đã giành:

"Tôi không thích con nhỏ đó! Tôi cũng đã sang đó hủy hôn rồi nhưng họ không chấp nhận".

"Bà!". Ông trố mắt nhìn mẹ anh.

"Bà cái gì mà bà, nếu muốn lấy thì ông đi lấy con nhỏ đó luôn đi". Bà đứng dậy bỏ đi lên lầu. Ông liền chạy theo giải thích.

Căn nhà thoáng chốc lại yên tĩnh, anh lại vô thức mở điện thoại lên xong lại nhấn vào số điện thoại của Tiêu Phúc.

Phía này Tiểu Phúc đang ngủ nghe thấy tiếng chuông điện thoại cô rón rén nghe máy sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố mẹ, cô nói nhỏ:

"Chú gọi chi giờ này thế???".

"Hôm nay chú không về, chạy sang trông nhà giúp chú"

"Được rồi, chúc chú ngủ ngon!". Cô mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng.

"Ừm, ngủ ngon!". Nói xong anh tắt máy.

Cô xỏ dép rồi đi sang nhà Tô Thúc Đông, bị anh phá giấc ngủ cô miễn cưỡng mở điện thoại lên ấn vào cuộc trò chuyện mà đáp lại:

"Chú bận việc ở công ty nên không về nhà sao ???".

Nhìn màn hình cô gật đầu hài lòng.

Bên này, khoảng hơn mười phút hơn anh từ phòng tắm bước ra người vẫn còn rũ nước chỉ khoác một chiếc khăn tắm quanh hông để lộ ra cơ bụng rõ ràng đường nét săn chắc.

Đi tới bàn làm việc anh cầm điện thoại lên, bên trên màn hình hiện ra dòng tin nhắn của Tiêu Phúc anh cong môi lộ ra vẻ cười.

Thúc Đông soạn ra một dòng tin nhắn:

"Có chút việc cần xử lý nên không về được"

Vài phút sau đầu bên kia đáp lại:

"Việc gì thế ???".

Anh nhìn màn hình cười bất lực bản tình tò mò của cô chắc là cũng phải đến đạt đến trình độ cao rồi.

Anh nằm ngã mạnh người lên giường, tay gõ vào bàn phím trên màn hình:

"Tìm vợ!"

"Vợ???".

"Ừm!".

"Ai vậy???".

"Chẳng biết".

"Chú bị già quá rồi lẫn sao tìm vợ cháu hỏi ai mà bảo chẳng biết là sao cơ???". Cô khó hiểu

Anh bật cười vì thấy tin nhắn của cô, xong liền đáp lại:

"Ừm, ngủ đi trễ rồi!".

Không nói thì thôi cô cũng không thèm nghe đâu, cô bỏ điện thoại sang một bên rồi đắp chăn lại ngủ trên ghế sô pha.

Cả tiểu khu im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu.

Anh bên này cũng ngủ thϊếp đi...

Trời còn chưa sáng hẳn Tô Thúc Đông đã vội lên xe trở về tiểu khu, lúc anh về đến nhà thì thấy cô vẫn còn đang nằm ngủ trên sô pha

Tô Thúc Đông nhíu mày: "Đã bảo vào phòng ngủ mà không nghe, đúng là cứng đầu".

Anh cởi giày và áo vest ra rồi đi lại nhẹ nhàng bế cô lên.

Cả người cô nhẹ hơn anh tưởng, anh không cần dùng quá nhiều sức vẫn bế được cô lên quả là cái bánh bao này vừa ít nhân vừa ít bột mà.

Cô ngủ say đến mức được anh bế vẫn không biết, Tiêu Phúc nói mớ:

"Chú Tô, cứu cháu!". Cô luồn hai tay qua cổ anh ôm chặt.

Tô Thúc Đông đờ người, anh không biết cô bé này còn có tất xấu gì khi đi ngủ hay không nữa đây.

Anh trả lời: "Ừm!". Anh bế cô vào phòng ngủ của mình rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại.

Đến lúc chuẩn bị rời đi lại bị cô nắm lấy cổ tay đưa vào miệng:

Cô cắn mạnh vào tay anh: "Ngon quá đi mất".

Anh bất lực đứng nhìn cô bằng con mắt vô phương cứu chửa.

Tô Thúc Đông cúi người xuống vén nhẹ vài loạn tóc đang vướng trên khuôn mặt của Tiêu Phúc.

Anh nhìn ngắm một lúc liền nổi lòng tham.

Nhưng lý trí lại bảo phải kìm chế! quả thực cô bé này có năng lực gì đó khiến anh không thể nào mà nỡ đối xử với cô một cách lạnh nhạt như bao người khác được.

Mọi sự tinh tế anh có dường như đều dành hết cho Tiêu Phúc nhưng lại không biết được mình có đang thích cô hay không.

Anh dù sao cũng đã hai mươi bảy còn cô chỉ mới mười tám!

Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay của cô ra khỏi cánh tay mình rồi phủ chăn lên người cô giữ ấm.

Xong xuôi mọi thứ anh lại bắt đầu công việc của mình là đến công ty.