Chương 6: Bánh bao

Câu trả lời này có phải là quá hơn thực trạng hiện tại của hai người hay không???

Tiêu Phúc nhìn anh chăm chăm không rời mắt.

Đinh Phúc Lâm như bị tạt một gáo nước lạnh thì vô cùng tức, cô ta thét lên:

"Em không tin! Không tin!".

"Thế sao cô mới tin???". Anh ôm lấy Tiêu Phúc chặt lấy bả vai của Tiêu Phúc ánh mắt nhìn xuống biểu cảm của cô.

Tiêu Phúc hoảng hốt nhìn sang mặt anh, cô muốn chuồn nhưng không thoát được sức lực của người đàn ông này.

Vẻ mặt ra hiệu ông chú già ơi xin tha cho Tiêu Phúc đây một con đường sống có được không???

Cố gắng thoát khỏi nhưng vô nghĩa đành đứng im cúi đầu chịu đạn.

Một màn này như thể khiến Phúc Lâm tức điên, cô hầm hực nói:

"Anh được lắm, không muốn lấy em đến vậy sao???".

Tô Thúc Đông nhàn nhã ung dung nói lời từ chối thẳng thừng: "Ừm! Đúng vậy".

Tiêu Phúc trố mắt ngẩn đầu lên nhìn anh, từ chối kiên quyết đến thế sao???.

Tiêu Phúc như một con người bị mất đi lý trí đứng yên bất động chỉ biết hiện tại bây giờ là phải làm chủ hơi thở của mình nếu không thì sẽ mất mạng tại đây luôn quá.

Đinh Phúc Lâm rời đi trong sự không hài lòng liếc nhìn Tiêu Phúc, cô ta nhất định là còn dã tâm.

Khi bóng người kia dần khuất xa, Tiêu Phúc nhanh nhảu lên tiếng:

"Chú Tô!"

"Chú không thích người ta đến vậy sao???".

Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Phúc nhìn thấy rõ được trong ánh mắt của chị gái kia thật sự rất là yêu chú Tô đây.

Vậy mà chú ấy lại lạnh nhạt từ chối còn lấy cô ra làm bia đỡ đạn! Cô còn muốn sống an nhàn.

Tô Thúc Đông đưa hai tay lên bẹo vào hai bên má của Tiêu Phúc:

"Nhóc con tò mò quá thì không tốt đâu".

Cô chu môi vẻ mặt khó chịu phản kháng:

"Này, này!".

"Chú nói chuyện đàng hoàng nhá không được ý lớn mà bẹo má cháu đâu".

"Đúng là chẳng khác nào cái bánh bao!". Tô Thúc Đông châm chọc rồi bỏ tay ra.

Tiêu Phúc lườm anh một cái, hai tay chống nạnh:

"Ý chú là Tiêu Phúc mập béo như cái bánh bao???"

Cô còn không quên đánh anh một cái vào cánh tay, lực đạo không hề nhẹ nhưng mà cũng chẳng nhằm nhò gì với người như Tô Thúc Đông.

Anh xoa xoa cái đầu nhỏ, trong lòng muốn bật cười vì dáng vẻ này nhưng phải nhịn mới được:

"Khuya rồi về nhà ngủ đi nào".

"Chú không được dùng cháu làm bia đỡ đạn nữa đâu đấy nhá". Cô chỉ chỉ ngón tay vào người anh nhắn nhở.

Người đàn ông bất lực thở dài, nheo mắt lại:

"Rồi, về nhà nhanh nào!".

Cô lườm lườm anh mấy cái rồi mới chịu trở về.

Tô Thúc Đông ngồi phịch xuống ghế day day thái dương suy nghỉ.

Anh cũng chẳng hiểu tại sao người ít khi nói chuyện như anh lại cảm thấy thoái mái khi nói chuyện với cái bánh bao mới lớn như này nữa.

Đến khi anh tắm rửa xong xuôi về giường cũng đã mười hai giờ, người đàn ông chỉ quấn khăn tắm ở thân dưới để lộ ra các đường nét chắc khỏe ở phía trên.

Dáng người còn hơn cả những người mẫu nam hay chụp cho các tập chí lớn.

Anh nằm trên giường nghĩ lại cảnh Tiêu Phúc ôm chầm lấy mình hẳn là lúc đó tim anh phải bị hụt mất mấy nhịp.

Anh thực sự còn tham lam muốn thưởng thức tư vị ngọt ngào từ cái môi căng mọng của cô.

Ngẫm nghĩ một hồi Tô Thúc Đông lại tự cười giễu bản thân tới lúc thϊếp đi khi nào cũng không hay biết.

Đến khi mặt trời dần ló dạng anh mới tỉnh dậy cả người đi vào trong nhà tắm cái dáng vẻ cấm dục đó của anh quả làm cho người khác cũng phải thán phục.

Như thường ngày Tiêu Phúc rãnh rỗi dậy sớm lại sang nhà giúp anh chăm mấy cây cảnh trong sân.

Cô chăm chú vừa nói chuyện với cây cảnh một cách bất tri bất giác vừa tưới cây.

Phía này, Tô Thúc Đông mặc âu phục sang trọng đi giày da cao cấp bước ra.

Anh nhìn thấy cô thì khen lấy một câu: "Chăm thế!."

Tiêu Phúc bị lời nói bất ngờ của anh làm cho giật mình một phen, cô quay người nhìn anh chăm chăm.

Miệng thì muốn nói cái gì đó nhưng lại bị nghẹn cứng không nói ra được Tiêu Phúc nhìn người đàn ông dáng nào ra dáng náy trước mặt mình liền bị hút hồn.

Thường ngày anh đều đi làm sớm lâu lâu cô mới thấy anh mặc âu phục đi làm như thế mà không ngắm thì uống phí.

Tiêu Đàm trơ mắt nhìn cho đến khi người kia gọi mấy lần mới tỉnh:

"Nhìn gì thế ???".

"Á...à nhìn con chó phía sau chú!". Cô ngượng ngùng chỉ tay về con chó của người trong tiểu khu đang đi quanh quẩn phía sau anh.

Tô Thúc Đông ngoảnh đầu nhìn thấy con chó phía sau liền nhíu mày chẳng khác nào anh tự vả vào bản thân còn tưởng cô đang say đắm nhìn mình.

"Hôm nay chú đi làm trễ sao???". Cô hỏi

"Ừm trễ một chút không sao" Nói rồi anh cũng nhanh chóng chào cô rồi đi làm.

Tưới xong cây cô cũng về nhà, mẹ cô thấy cô về liền gọi lại:

"Nào con gái lại đây thử đồ"

"Mẹ mua hết tất cả rồi chỉ đợi ngày đi nữa thôi".

Chưa gì mà mẹ đã mong cô đi nhanh chóng rồi sao, haizzz.

Tiêu Phúc đi lại gần bà, thử hết bộ này sang bộ khác rồi ngồi nghe mẹ kể cái này cái kia, căn dặn cái này cái nọ.

Lúc đầu cảm thấy mong chờ nhưng hiện tại bây giờ lại cảm thấy không nỡ xa bố mẹ xa chú Tô nữa.

Cô thẩn thờ suy nghĩ, chẳng phải lúc mình du học về nước thì chú Tô đã lấy vợ rồi ư ???.

Cả ngày chỉ vọn vẹn như thế, mẹ đã lo hết tới đó chỉ cần cô sách vali rồi đi thôi...