Chương 5: Sửng người

Đến khi gần giờ thi của cô anh gọi Tiêu Phúc dậy sau đó lên xe liền chạy một mạch đến nơi. Tiêu Phúc nhìn anh:

"Chú không cần vất vả thế đâu thi xong cháu bắt xe về là được rồi".

"Đúng giờ tôi sẽ đến chờ em". Một lời không đôi co

Cô miễn cưỡng gật đầu xong thì xuống xe đi vào bên trong. Phía này chiếc xe sang vẫn không rời đi tìm đại một chỗ thích hợp để đậu rồi dừng lại người trong xe cũng không bước xuống.

Đợi lâu thật lâu, anh ngồi trong xe ký hết những văn kiện cuối cùng trong ngày thì tiếng chuông cũng reo lên.

Tô Thúc Đông, xuống xe dựa người vào nó xung quanh có vài cô gái lén nhìn anh không chớt mắt. Còn có người đi lại xin phương thức liên lạc:

"Chào anh!".

"Tôi khônh dùng điện thoại cá nhân!". Lời của cô gái còn chưa nói xong đã bị một câu như tát vào mặt của anh như thế khiến cho con người ta vội vội xin lỗi ngượng chín mặt bỏ đi.

Lời này mà để Tiêu Phúc nghe thấy chắc là phải ngưỡng mộ trình làm giá của anh.

Cô ở phía xa thấy anh đang đứng đợi liền nỡ ra nụ cười. Ánh nắng buổi chiều hắt vào Tiêu Phúc càng khiến cho nụ cười của cô trở nên sáng chói. Anh thẫn thờ nhìn ngắm khoảng khắc này trong tầm mắt.

Tiêu Phúc lại gần, nói: "Chú Tô, về thôi!".

Chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi không trễ nại một phút nào.

"..."

Sang ngày hôm sau vẫn như thế anh chở cô đi rồi lại rước cô về như bảo mẫu. Cô cũng không còn cách nào từ chối.

Chiều tối đến, trên đường về cô thở nhẹ một hơi thầm mừng:

"Cuối cùng cũng thi xong thật là đã quá đi mất".

Tay của anh đang thành thạo điều khiển vô lăng, nhìn cô một cái, giọng nói trầm trầm đặc trưng của anh:

"Vui thế sao???"

"Vui chứ chỉ còn đợi kết quả nữa thôi". Cô nhún vai hai cái.

Anh cũng không giấu nỗi nụ cười mà nhìn cô rồi nhếch môi cười lên cùng cô. Nhưng mà suy nghĩ một hồi lâu cô lại thắc mắc mà hỏi:

"Chú là người điều hành của công ty đó sao ???".

"Ừm". Anh không có ý muốn giấu cô.

"Chú giỏi như vậy ắt hẳn cũng lọt vào mắt xanh của nhiều người tại sao không kết hôn chú cũng sắp qua tuổi hai bảy rồi".

"Chưa muốn kết hôn!". Nói thật ra là hiện tại anh đợi cô lớn mới lấy cớ như vậy thôi.

Cả hai nói chuyện phiếm với nhau suốt dọc đường về nhà.

Vài ngày sau cô thi xong thì cũng chỉ có ở nhà nằm như một con sâu lười. Buồn buồn thì đạp xe đạp chạy quanh tiểu khu rồi chạy ra hóng gió biển.

Tô Thúc Đông dạo này lại hay đi sớm về muộn cũng chẳng gặp nhau được nhiều. Hiện tại cô cũng cảm thấy thiếu thiếu có chút trống trãi.

Lâu rồi cũng chưa thấy phía bên viện Đại Học Cambridge phản hồi thì có chút thất vọng. Mở mấy tính lên tìm cái gì đó xem cho đỡ chán xong lại thờ thẫn người nhìn chăm chăm vào màn nhìn.

Lúc Tiêu Phúc chán chường định gập máy tính thì thông báo hiện lên. Cô hoàn toàn có thể đậu được Cambridge còn là học bổng toàn phần một trăm phần trăm.

Tiêu Phúc hét toán lên:

"Á...á...á"

"Bố...Mẹ con đậu rồi!". Cô cầm máy tính chạy ra chỗ bố mình đang ngồi mà khóc mếu máo.

"Bố, hức...con đậu Cambridge!".

Bố mẹ cô nghe xong cũng sung sướиɠ vui mừng mà ôm chầm lấy Tiêu Phúc khóc theo cô:

"Giỏi! Con gái giỏi!". Cả nha ba người xúc động ôm chằm lấy nhau một lúc lâu mới buông ra.

Tiêu phúc vui mừng không siết người cô nghĩ đến nhiều nhất chính là Tô Thúc Đông, nghĩ tới đây liền chạy một mạch sang nhà anh nhưng mà giờ này mới chín giờ tối chú ấy hẳn là chưa về.

Cô nàng ngồi đợi một lúc hơn nửa tiếng thì cũng chưa thấy anh về nhàn rỗi nằm xuống sofa lim dim ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không hay.

Đến khoảng hơn mười giờ tối, chiếc xe bốn bánh chạy vào trong sân nhà, anh bước xuống xe nhìn thấy cửa nhà mở toang còn có ánh đèn chắc là có người.

Tô Thúc Đông đi nhanh hơn vào nhà thì thấy một cục thịt nhỏ đang nằm co ro trên sô pha, anh nhíu mày đi lại cởi chiếc áo vest ra đắp lên người cô.

Nghe thấy được mùi hương quen thuộc, Tiêu Phúc đưa tay dụi dụi mắt nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Không biết sao do kích động vì quá vui mừng hay là do cô còn tưởng mình đang trong mơ mà lật đật ngồi bật dậy phóng thẳng lên người anh.

Hai chân kẹp chặc hai bên hông của Thúc Đông, tay choàng qua cổ:

"Chú! Con đậu Cambridge rồi!".

"Chú thấy con có giỏi không ???".

Anh ngơ ngác như bị bấm nút tạm dừng, mắt không chớp, bã vai run lên...Một lát sau mới vô thức dùng tay ôm lấy thắt lưng của cô, nói ngập ngừng:

"Giỏi...rất giỏi...quá giỏi". Người đàn ông tối ngày chỉ bày ra mỗi một biểu cảm như robot đã được lập trình sẵn nay lại vì cảnh này mà hoang mang rung động.

Cô cười khanh khách ôm chầm lấy anh mà lại không nhận thức được hành động của mình.

Cũng không biết từ khi nào lại có hai người phụ nữ xuất hiện đứng trước cửa nhà, một người thì cười điềm đạm như hài lòng, một người thì lại phát tức anh ách.

Tiếng gõ cửa phát ra mặc dù cánh cửa vẫn không hề đóng:

"Mẹ không làm phiền chứ ???".

Nghe thấy giọng nói của người sinh mình, anh nhìn ra cửa Tiêu Phúc cũng phát giác nhìn theo, cô phải mất một lúc đến khi người phụ nữ từ từ đi vào mới nhận ra là mình đang đu trên người anh.

Cô ngại ngùng chỉnh lại tư thế đứng ngay ngắn, má và cả tai đều ửng hồng lên cực kì đáng yêu, cúi đầu chào mạnh:

"Chào Bà, chào cô ạ!". Gì chứ chào cô ???. Đinh Phúc Lâm cười khinh bỉ nhìn cô.

Tiêu Phúc run rẩy nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu xê dịch người gần lại anh hất nhẹ vào vai Thúc Đông một cái ra hiệu.

Tô Thúc Đông cúi người cười một cái xong bình tĩnh:

"Sao mẹ lại đến đây???".

"Ta đến để dẫn con bé làm rõ chuyện cưới sinh". Bà khí chất tao nhã ngồi xuống sofa.

Tiêu Phúc lại ngớ người ra, gì chứ mẹ của chú Tô sao??? Sao lại còn trẻ đến như thế chứ ???.

"Con bảo con không lấy tiểu thư Đinh có đúng không?".

"Ừm". Anh không nhìn lấy cô Đinh một cái.

"Vậy thì giờ nói rõ tại đây!".

"Ta làm chủ, nếu con không lấy thì ta hủy hôn".

"Người ta nói tình yêu cần xuất phát từ hai phía nhưng mẹ thấy tình cảnh này là không ổn".

"Có cô Đinh ở đây, ta cũng nói luôn".

"Hủy hôn!".

"Mặc kệ tên già kia dám nói gì con"

"Mẹ sẽ đuổi ông già đó đi không một bộ đồ kèm theo!".

"Cô Tô!" Đinh Phúc Lâm nhăn mặt gầm mạnh một tiếng oán trách.

"Cô nảy giờ cũng thấy đấy, chuyện đã xong ngày mai tôi sẽ đến nhà họ Đinh làm cho rõ chuyện". Bà mang danh là không sợ trời không sợ đất thì chuyện cỏn con này có gì là nhầm nhò.

Nói xong thì cũng không nán lại, bà đứng dậy xoa đầu Tiêu Phúc một cái:

"Con ngoan, rất đẹp!".

"Thế giờ đang làm gì ???". Ý hỏi Tiêu Phúc.

Tiêu Phúc sửng người ấp a ấp úng trả lời:

"Dạ...dạ...cháu chuẩn bị vào sinh viên năm nhất".

Bà có chút bất ngờ, không ngờ con trai mình lại biết nhìn người như thế.

"Được, ta về trước đây hẹn ngày gặp lại!". Bà nhìn Phúc Lâm một cái không cảm xúc rồi rời đi để lại cô ta đứng đối diện anh và Tiêu Phúc.

Cô ta không can tâm! Sao lại như thế, cô mở miệng:

"Anh yêu đương với con bé này ???".

"Thì sao ???". Cậu trả lời này như chất xúc tác tạo nên một làn sóng trong tim Tiêu Phúc cô run rẩy im lặng lắng nghe, tim sắp rơi rồi ôi trời ơi.

Lúc này tốt nhất là cô nên chuồn đi thì hơn!