Chương 4: Mình đáng tin đến thế sao

Giọng nói rất đanh đá vang lên khiến nhiều nhân viên trong công ty phải bất ngờ, Tô Thúc Đông khựng người lại nhìn về phía phát ra giọng nói, anh liếc nhìn cô ta một cái:

"Đúng vậy!"

"Anh dám???".

"Tôi mới hai mươi bảy chưa quá già để cô phải dùng câu này uy hϊếp". Anh đứng đối diện cô nhưng vẫn giữ khoảng cách tầm một mét.

Cả bầu không khí như một quả bom nổ chậm khiến người ta phải lo sợ, Đàm Hữu đứng phía sau anh không hề dám lên tiếng.

Mà giọng điệu này của anh quả là rất chắc chắn, chắn chắn là sẽ không lấy cô Đinh, Đinh Phúc Lâm.

Cô gái bỗng bị khí thế của anh áp đảo không biết phải nói sao cho hợp tình hợp lý, cô bước lên trước một bước định tiến gần lại anh thêm một chút thì Tô Thúc Đông lại lụi về sau một bước.

"Anh là sợ em sao ???".

"Không! Tôi làm thế để cho cô tỉnh mộng".

"Cả đời này có sợ tôi cũng chỉ sợ một người mà tiếc quá người đó lại không phải là cô Đinh đây". Anh đút tay vào túi quần khoan khoái nói ra mấy lời này.

Đinh Phúc Lâm có chút không chấp nhận cô hét lớn:

"Được, nếu anh không chịu kết hôn với em, em sẽ làm loạn ở đây".

"Nếu cô thích thì cô cứ việc làm tôi còn phải đi họp". Nói xong anh lấy tập tài liệu trên tay Đàm Hữu đi thẳng về phía phòng họp.

Cô gái bị bỏ lại có chút ngượng nghịu nhìn liếc mấy nhân viên đang bàn tán xung quanh, dập mạnh chân xuống mặt gạch men tức giận rời đi.

Ra đến xe, cô ta vội lấy điện thoại trong túi xách ra ấn vào một số điện thoại trên màn hình, một lát sau phía bên kia liền nhấc máy:

"Bác trai"

"Bác phải làm chủ cho cháu, cháu đi tìm anh ấy mà anh ấy thẳng thừng bôi nhọ cháu trước mặt nhân viên".

"Hức...hức...hức, còn bảo là hủy hôn!". Đinh Phúc Lâm tỏ vẻ ủy khuất.

Bên kia phát ra giọng nói phẫn nộ của người đàn ông lớn tuổi:

"Thằng nghịch tử này!"

"Bác trai sẽ làm chủ cho con dâu".

Mối hôn sự không bằng mặt không bằng lòng này là do bố Tô Thúc Đông sắp xếp, thuở lập nghiệp ông với ông Đinh đã kết nghĩa anh em còn hứa sau này sẽ gả con.

Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, Tô Thúc Đông chẳng thèm nhìn lấy Đinh Phúc Lâm lấy một lần tử tế, chỉ có cô mãi bám theo anh làm phiền, còn làm ra mấy trò chị đại ở trường để xử lý mấy nữ sinh để mắt đến anh.

Một hồi ăn vạ đến lúc gần kết thúc cuộc hội thoại lại có một giọng nói của phụ nữ trung niên chen vào:

"Thằng con nhà cô từ đầu đã không thích cháu nếu được cô cũng mong nhà cháu có thể hủy hôn".

"Bà nói nói gì vậy ???". Bố Tô Thúc Đông liền nổi nóng đôi co.

"Tôi sinh nó ra tôi biết nó, ông mà còn thái độ này với tôi thì từ tối nay tôi hy vọng ông đừng bước vào nhà". Giọng người phụ nữ vô cùng kiên quyết khiến Đinh Phúc Lâm cũng phải hoảng hốt.

Bà nói vào điện thoại:

"Cô nói vậy chắc cháu hiểu, cúp đây!".

Tiếng tút tút liên hồi, cô gái ngồi trong xe đờ đẫn đứng hình mấy giây...

"..."

Sau khi đã giải quyết xong được rắc rối, anh lao đầu vào xử lý văn kiện thoáng giữa chừng lại nhìn vào đồng hồ đeo tay lúc này cũng.

Vừa hay là lúc cô sắp thi xong.

Anh cũng lag ngươig từng trải qua kì thi khắc nghiệt này nên biết được nhưng mà còn quá nhiều công việc để xử lý, anh nhấc điện thoại bàn lên gọi:

"Đàm Hữu!".

"Cậu lái xe đến điểm thi kia chở con bé về công ty cho tôi!"

"Bảo tôi đang bận, không đón được chiều có môn thi tôi sẽ chở em ấy đi". Nếu anh nhớ không lầm thì chiều nay cô thi Ngoại Ngữ.

Đàm Hữu tuân lệnh nhanh chóng xuống hầm gửi xe rồi chạy nhanh về điểm thi cách trung tâm thành phố và công ty có hơi xa

Lúc chiếc xe vừa dừng ở điểm thi thì tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên nhưng phải đợi khoảng hơn mười phút sau phía xa xa mới xuất hiện một người quen mặt.

Đàm Hữu rất nhớ rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô như in anh không lẫn vào đâu cả.

Đàm Hữu chạy tới cạnh cô:

"Cô gái, sếp Tô bảo tôi chở em đến công ty!".

"Em còn nhớ tôi chứ, tôi là trợ lý của sếp Tô"

"Không phải bọn lừa đảo đâu". Anh nói ra như vậy sợ cô nghĩ anh là người xấu.

Cô ngẫm một chút thì nhớ ra:

"Có phải anh là người lúc trước tới lấy văn kiện đúng không ???".

Đàm Hữu cười mừng rỡ gật đầu:

"Đúng vậy, sếp ấy bảo đang bận nhờ tôi đón em đến lúc thi môn tiếp theo sếp ấy sẽ chở em đến điểm thi lại".

"Tôi đã bảo không cần phải đón sao chú ấy cứ cứng đầu thế". Tiêu Phúc bất lực.

"Đi thôi trời nắng đứng nhiều sẽ say nắng mất". Tiêu Phúc cũng không từ chối lâu lâu mới được đi khám phá mà không đi thì lại uổng phí mất.

Cô lên xe ngồi ở ghế sau nghiêm chỉnh, chiếc xe bắt đầu lao nhanh trên đường.

Khoảng mười lăm phút sau, chiếc xe Audi dừng lại tại một tòa nhà cao, rất rất cao rồi đi xuống hầm giữ xe.

Đàm Hữu liếc nhìn cô qua gương:

"Chắc là em chưa ăn gì nhưng mà vào phòng sếp Tô nhất định sẽ được ăn no".

Cô cười cười khách sáo, bước xuống xe đi theo phía sau anh tiến vào thang máy.

Trên tầng này có rất nhiều nhân viên đang làm việc, mọi người nhìn thấy cô thì vô cùng thắc mắc. Cô bé khoảng chừng mười mấy tuổi mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jeans đơn giản còn khoác áo khoác bên ngoài, lưng mang balo lễ phép thấy ai cũng cúi đầu chào.

Đàm Hữu dẫn cô vào trước cửa phòng làm việc của Tô Thúc Đông, gõ cửa mấy cái người bên trong liền lên tiếng:

"Vào đi!"

Anh đẩy nhẹ cô vào bên trong sau đó đóng cửa lại, Tiêu Phúc ngớ người nhìn Tô Thúc Đông hồi lâu mới lên tiếng:

"Không ngờ chú lại làm việc ở mơi vừa to vừa đẹp thế này". Cô đi tới ngồi xuống ghế sofa.

Anh ký xong văn kiện cuối cùng liền quẳng tụi nó sang một bên đi tới ngồi xổm trước mặt cô:

"Thi thế nào???".

"Đều làm được hết nhưng không biết có sai hay không".

"Vậy là tốt!". Anh véo má cô một cái.

Tiêu Phúc bị hành động này làm cho ngớ người liền cúi gầm mặt xuống ngại ngùng.

"Có muốn ăn gì không ???". Anh hỏi.

"Có một chút" Tiêu Phúc đưa tay ra hiệu đầu vẫn còn cúi xuống.

Anh cong môi cười hài lòng lấy điện thoại trong túi gọi cho nhân viên đem thức ăn tới.

Một lát sau, đồ ăn được đem tới bày ra đầy bàn Tiêu Phúc thầm nghĩ mình sao có thể ăn hết nội đây cơ chứ.

Tô Thúc Đông dùng đũa gắp một miếng thịt vào bát cô:

"Ăn đi chiều còn sức thi".

Cô ngoan ngoãn gật đầu. Ăn xong xuôi thì anh một tay dọn dẹp còn giúp cô lâu miệng, giọng nói như điều lệnh buộc cô phải làm:

"Mở cánh cửa kia ra rồi vào đấy ngủ một giấc đúng giờ tôi gọi em dậy".

Nhìn mặt anh rất nghiêm túc cô cũng không muốn làm loạn hay không nghe lời mà mở cửa ra. Bên trong hiện ra là một cái giường to ơi là to bên trong trang trí rất sang trọng ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lung linh.

Tiêu Phúc bước vào nhìn ngắm xung quanh rồi cởi đôi giày ra ngã người xuống giường. Quả thật rất mềm rất êm.

Nằm một hồi cũng vào giấc ngủ chắc là do lúc thi có chút căng thẳng và mệt mỏi nên cô thϊếp đi rất nhanh.

Cửa không đóng, Tô Thúc Đông nhìn vào liền cười một cái:

"Mình đáng tin đến vậy sao, đến cả ngủ cũng không đóng cửa phòng!".