Thời gian trôi nhanh đến nổi như một lần chớp mắt của con người, vừa hết mùa Đông lại bước qua hương sắc mùa Xuân, hết Xuân rồi lại đến mùa Hạ rực rỡ đồng thời cũng là lúc bước vào kì thi quan trọng của đời người, Tiêu Phúc đã dậy từ rất sớm cô nhìn vào đồng hồ xong vươn người uể oải, mắt nhìn đồng hồ. miệng thì thầm nói:
"Bốn giờ sáng rồi sao".
Cô nàng bước xuống giường đi vào nhà tắm, đứng trước bồn rửa mặt cho nước súc miệng hương hoa đào cho vào miệng xong xuôi thì hất mạnh nước vào mặt mình để tỉnh ngủ.
Một hồi loay hoay trong về tắm mãi cuối cùng cũng xong. Tiêu Phúc ngồi vào bàn học ngắm nghía những thứ trong mấy tháng qua mình đã cày cuốc nhưng người khác nhìn vào chỉ có một từ thán phục đó chính là:
"Quá Đỉnh". Cô giữ tâm trạng thả lỏng ngồi thuyền hít thở sâu, thời gian tới túc thi còn gần khoảng hai tiếng đồng hồ cô phải thả lỏng tâm trạng nhất có thể không quá gượng ép nhồi nhét kiến thức nữa.
Ngồi lúc lâu lại cảm thấy nhàm chán, Tiêu Phúc đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa nhà ra cô nàng đi ra trước sân nhà mình vươn người vài cái lại không để ý nhà bên cạnh người bên kia cũng đang ngồi thưởng thức trà, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Không ngủ nữa sao ???"
"Dậy sớm thế".
Tiêu Phúc đưa mắt nhìn anh:
"Ừm...thì muốn thả lỏng tâm trạng trước khi vào thi"
Anh ngồi nhàn nhã uống trà trên ghế tựa chân bắt chéo nhau:
"Hồ sơ tôi đã làm giúp cháu đầy đủ hết rồi đã gửi cho người ta chưa ???".
Tiêu Phúc gật đầu: "Vâng, cháu gửi rồi ạ!".
"Mà cũng cảm ơn chú nhiều lắm nếu không có chú chắc Tiêu Phúc cháu sẽ không rãnh rỗi giờ này còn đứng đây cả".
Anh cong môi cười: "Chỉ cảm ơn suông như vậy thôi sao ???".
Cô nàng đưa mắt nhìn anh vẻ khó hiểu:
"Còn phải làm gì nữa sao ???".
Ai mà hiểu được người đàn ông hai mươi bảy tuổi này đâu chứ, so ra chú ấy cũng là người đã trưởng thành còn mình chỉ chuẩn bị chạm ngưỡng mười tám thì làm sao mà hiểu được chú ấy muốn cảm ơn như nào.
"Hay mời chú đi ăn một bữa nhé!".
Anh cầm bình trà lên rót thêm vào ly:
"Thi xong đi cùng tôi tới trung tâm thành phố có được không ???".
Cô nàng thoáng bất ngờ vô thức mà nở nụ cười, ai được đi trung tâm thành phố mà không thích đâu cơ chứ tối ngày chỉ quẩn quanh tiểu khu nhỏ này cũng không biết bên ngoài thế giới kia ra sao, Tiêu Phúc gật đầu:
"Cháu nói lại với bố đã nhé".
"Không cần đâu, tôi sẽ nói giúp em".
Hàn thuyên với nhau một hồi lâu cũng đã gần sáu giờ sáng. Cô chào anh một tiếng rồi đi lại vào nhà chuẩn bị, Tiêu phúc soạn hết thảy các hồ sơ vào balo rồi đi vào nhà tắm thay quần áo, buộc tóc gọn gàng, thoa một chút son dưỡng lên môi.
Xong xuôi cô bước ra phòng ăn, mẹ Tiêu Phúc lúc này cũng đang ở trong bếp nấu nướng bà đem ra một ly sữa ấm và một bát mì:
"Ăn nhanh đi, mẹ nhờ chú Tô đi làm sẵn tiện chở con đến chỗ thi".
Tiêu Phúc ngồi ăn sáng trong yên lặng hơn mười phút sau thì cũng xong. Cô đứng dậy cẩn thận đeo balo vào:
"Mẹ, bố con đi nhé".
Cả hai gật đầu cười cười:
"Chúc con gái của bố sẽ đạt điểm cao".
Tiêu Phúc mở cửa đi ra thì vô tình lại thấy chiếc xe rất sang đang đợi trước ngõ nhà mình. Cô không am hiểu về xe lắm nhưng nhìn vẻ ngoài nó rất khác với chiếc xe chú Tô thường ngày lái đi làm.
Cửa trước từ từ hạ kính xuống, người đàn ôn lịch lãm mặc một bộ Suit 3 mảnh màu xám đậm ngoái đầu ra:
"Nhanh lên xe nào Tiểu Phúc".
Cô nhanh chống đi tới cửa sau định mở cửa thì người đàn ông hạ kính cửa sau xuống:
"Lên phía trước".
"À...dạ chú". Tiêu Phúc đi lại cửa trước mở cửa ra rồi ngồi vào ghế phụ bên cạnh anh cẩn thận kéo dây an toàn.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, cô lén nhìn người đàn ông đẹp trai ngay bên cạnh đang nghiêm túc nhìn thẳng lái xe. Bắt đầu ngồi mơ mộng.
Thật ra chú ấy rất thu hút người khác giới, người như cô tuy không thích cái tính lười biếng mở lời của Tô Thúc Đông thôi nhưng vẻ đẹp thì không thể nào không phủ nhận được.
Mọi người có biết cái ánh nắng của mùa hạ cuối ngày nó chiếu rực vừa bức vừa oi nhưng lại rất đẹp không ??? Nó như nào thì chú ấy chính là như vậy. Trong tìm thức của Tiêu Phúc cô ví anh như ánh nắng của mùa hạ.
Cả dọc đường không ai nói lời nào bỗng chiếc điện thoại rung lên, là điện thoại của Tô Thúc Đông, anh nhận máy:
"Chuyện gì ???".
Người trong điện thoại nói vẻ hấp tấp:
"Sếp...Cô Đinh vì anh mà về nước tìm anh!".
Tô Thúc Đông nhăn mặt tỏ vẻ không quan tâm, Tiêu Phúc ngập ngừng hỏi:
"Vợ...vợ chưa cưới của chú sao ???". Cô có chút hụt hẫng khi mà nghe có người phụ nữ khác lại vì anh mà như thế nhưng dù gì chú ấy cũng đã đến tuổi mà người đời hay nói đó chính là "Lấy vợ sinh con".
Anh nhìn cô một cái rồi lại tập trung lái xe:
"Không phải!".
Câu trả lời như đúng ý của cô nàng, cô có chút tự trách bản thân lại nghĩ quá nhiều dù gì chú ấy có yêu ai cũng không liên quan đến bản thân mình nhưng mà ít nhiều gì trong suốt mấy năm qua cô cũng có chút gì đó mỗi lần tiếp xúc với anh thì tim đập nhanh khác thường.
Cô cũng không phải đứa bé chậm phát triển mà không hiểu được bản thân dù có chút chút cũng thích anh nhưng hiện tại làm chú cháu như bây giờ vẫn tốt hơn...
Xe dừng lại trước cổng trường, mọi người đều dồn sự chú ý vào chiếc xe sang đang đậu. Tiêu Phúc bước ra khỏi xe dáng người hoàn toàn tràn đầy sức sống nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô nhìn vào khung cửa kính:
"Lát chú không cần đoán cháu đâu, cháu tự bắt xe buýt về được".
Anh không nhìn cô: "Thi tốt".
Tiêu Phúc cảm ơn xong quay người đi vào bên trong, xung quanh rất nhiều ánh mắt nhìn cô đa phần là ánh mắt ngưỡng mộ.
Cô đợi khoảng tầm nửa tiếng nữa thì chuông reo lên chuẩn bị vào phòng thi.
Tiêu Phúc làm xong xuôi mọi thứ thì ngồi vào vị trí của mình bắt đầu làm bài thi Toán.
Thời gian là một trăm hai mươi phút cũng khá lâu.
Phía này bên chi nhánh nhỏ của Hold, Tô Thúc Đông tiến vào bên trong đồng loạt xung quanh nhân viên, bảo vệ lẫn vệ sĩ đều cúi đầu chào:
"Chào xếp Tô".
Anh đi đến thẳng phòng làm việc. Mặt không cảm xúc khiến nhân viên đã sợ nay càng sợ hơn.
Đàm Hữu chạy tất bật theo sau:
"Xếp, anh định sẽ làm gì với Cô Đinh".
"Bảo với bố tôi nếu ông ấy cứ khăng khăng như vậy tôi sẽ không quản lý công ty nữa".
"Hủy hôn!". hai tiếng này phát ra làm cho nhân viên thoáng lạnh người.
"Hủy hôn ư???". Một cô gái ăn mặc hở hang bước ra từ phía nhà vệ sinh gần sảnh công ty, mắt đảo qua đảo lại nhìn rất ghê sợ mặc dù đường nét trên khuôn mặt cũng đẹp.