Chương 15: khó chịu

Là Đinh Phúc Lâm gọi, cô ta cùng với bố của mình đang đi lại gần về phía Tô Thúc Đông.

Tiêu Phúc nheo mắt nhìn người phụ nữ ăn mặc vô cùng sành điệu, cô biết đây là cô Đinh.

Tiêu Phúc nhìn lấy biểu cảm của Tô Thúc Đông.

Anh không nói không rằng chỉ đáp lời qua loa: "Chào chú Đinh".

Người đàn ông trung niên nhìn anh cười khách sáo: "Nhìn cháu càng ngày càng ra dáng đàn ông"

"Nhìn rất xứng đôi với con gái ta". Ông nhìn người con gái của mình rồi cười.

Tô Thúc Đông nhếch môi cười khinh rồi nói: "Cháu không xứng với cô Đinh đâu ạ"

"Là chú quá khen, người như cô Đinh đây vốn nên tìm những người nhiệt huyết như cô ấy mới có thể lâu bền".

"Còn cháu, sắp già cả rồi!". Anh nhìn lấy Tiêu Phúc một cái.

Cô thiếu nữ đứng bên cạnh anh nảy giờ không hề dám nói lời nào, cô chỉ biết đứng đấy như tượng để không phải ảnh hưởng tới ai.

Nhưng mà dù có giữ im lặng vẫn bị người phụ nữ kia chú ý tới, Đinh Phúc Lâm liếc nhìn Tiêu Phúc một cái:

"Sao anh lại dẫn một con bé như này tới đây chứ???".

Xung quanh càng thêm tiếng bàn tán nhiều hơn...

"Sao tôi lại không được dẫn???". Anh nhìn cô ta.

"Đây là???" Ông Đinh tò mò hỏi.

"Là người yêu của cháu!". Tô Thúc Đông đan chặt năm ngón tay của mình vào tay Tiêu Phúc.

Tiêu Phúc bị một màn này làm cho bất ngờ, cô cố gắng kề sát vào tai anh nói nhỏ: "Chú ơi là chú Tiêu Phúc còn muốn sống an nhàn".

Mặc dù Tiêu Phúc biết rằng bản thân mình đang dần dần cũng đã thích anh nhưng mà hàng động của anh như này sẽ khiến cho cô ảo vọng nhiều hơn đấy.

Tô Thúc Đông cười một cách thoải mái nhất nhìn hai bố con trước mặt.

Hôm nay là ngày ra sản phẩm mới của tập đoàn nhà ông Đinh bởi vì nể chút mặt mũi người lớn nên anh mới tham dự loại tiệc tùng này.

Đinh Phúc Lâm mặt biến sắc nhìn chăm chăm cô bé xinh đẹp trước mặt.

Vài người ở bên ngoài nghe thấy cũng phải thốt lên lời khen ngợi:

"Trai tài gái sắc"

"Thiếu gia nhà họ Tô này quả thật tài giỏi mắt nhìn người cũng rất tốt".

"Tôi nghe nói nhà họ Đinh với nhà họ Tô hình như là có hôn ước"

"Tôi cũng nghe vậy"...

Ông Đinh lên tiếng: "Hai đứa cứ ở đây, nếu không tiện về thì ta có sắp xếp phòng nghỉ hai đứa có thể ở lại đây nghĩ ngơi." nói xong ông kéo Đinh Phúc Lâm tránh đi.

"Ta có cách để thằng nhóc này đêm nay thuộc về con". Ông nói nhỏ vào tai Đinh Phúc Lâm.

Cô ta cười nham hiểm đi được một đoạn liền nghoảnh đầu lại nhìn Tô Thúc Đông.

Anh nhắc nhở Tiêu Phúc: "Cẩn thẩn đừng rời khỏi chú, muốn ăn gì chú lấy".

Cô gật đầu tay chỉ món bánh ngọt bày trên đĩa, Tô Thúc Đông cũng đi tới lấy hai cái đưa cho cô.

Khung cảnh tình bể bình này khiến cho vài cô gái trẻ có mặt không ngừng ngưỡng mộ Tiêu Phúc.

Một lát sau, một người nhân viên nam đem theo vài ly rượu vang tới cho Tô Thúc Đông, anh ta cúi đầu cầm một ly trong số đó nói: "Mời thiếu gia".

Tô Thúc Đông không ngần ngại mà nhận lấy, anh thông thả hớp một ngụm vào miệng thưởng thức.

Tiêu Phúc bên cạnh lại trách: "Chú uống ít thôi lát còn lái xe nữa đấy".

Anh búng nhẹ vào trán cô: "Vâng, cô nương".

Dáng vẻ yêu chiều này thật khiến cho Tiêu Phúc rung động.

Vài phút sau, ly rượu cũng đã cạn anh muốn đi vào nhà vệ sinh một lúc liền dặn dò Tiêu Phúc: "Em đứng đây đợi chú".

Cô gật đầu nhìn anh, phút chốc Thúc Đông lướt qua đám đông rồi biến mất.

Lúc này một người con trai nhìn khá trẻ đi lại tay cầm theo một ly nước trái cây tới chỗ Tiêu Phúc đang đứng: "Tôi có thể mời em một ly được không???"

Tiêu Phúc không muốn làm tâm điểm cô từ tốn từ chối: "Cảm ơn anh nhưng tôi không thể uống".

Người đàn ông cười cười: "Thật là dễ thương chết mất".

Tiêu Phúc cau mày nhìn anh ta một cái xong làm lơ tiếp tục ăn hết cái bánh trên tay.

Lúc này Tô Thúc Đông trong nhà vệ sinh vô cùng khó chịu, anh cảm nhận được trong người mình có giấu hiệu bất thường, thứ mà anh vừa vô tình uống chính là nguyên nhân.

Anh nhíu mày khó chịu, đầu thầm nghĩ những trò như này chỉ có Đinh Phúc Lâm mới làm như vậy. Tô Thúc Đông thầm chửi tục một câu.

Người đàn ông cố giữ bình tĩnh lấy điện thoại trong túi ra gửi tin nhắn cho Tiêu Phúc: "Bé con mau rời khỏi đó ra xe nhanh lên!".

Phía này điện thoại trong tay của Tiêu Phúc rung lên, cô nhìn thấy dòng tin nhắn của anh thì đáp lại: "Dạ!".

Nói rồi cô vội vàng nhìn người con trai trước mắt, cúi đầu chào lễ phép: "Cảm phiền anh tôi đi trước".

Tiểu Phúc đi nhanh chóng lướt qua người đàn ông rồi cố gắng rời khỏi đây một cách tốc độ nhất.

Phía này nhân viên phục vụ đem theo một ly rượu tới còn chưa kịp nói gì đã bị người con trai nhanh tay cầm lấy uống một ngụm, uống xong miệng còn không quên nói: "Lá gan lớn thật!".

Người phục vụ hoảng sợ bởi vì ly rượu kia có xuân dược là thứ cô Đinh đã chuẩn bị cho Tiêu Phúc.

Người phục vụ nhanh chóng rời đi tìm Đinh Phúc Lâm để kể lại.

Chỉ vài phút sau anh ta đã bị ngấm thuốc cả người nóng ran dần dần tan tỏa ra khỏi cơ thể.

Anh ta khó chịu đi nhanh về phía phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn.

Vài tên thuộc hạ nhìn thấy anh muốn có ý định cản lại nhưng khi nhìn kỹ thấy người đàn ông mặt vest xám, dáng người cao, điển trai trai i hệt như lời cô Đinh đã dặn thì liền dẫn anh ta vào một căn phòng đã chuẩn bị sẵn.

Tô Thúc Đông phía này cũng nhanh chống rời đi bằng cửa sau, anh cố trụ bản thân cúi đầu đi về phía chiếc xe của mình.

Bên trong xe, Tiêu Phúc đang lo lắng cho anh vì đã đợi nảy giờ nhưng chưa thấy người đâu.

Đột nhiệt cửa xe bật ra, người đàn ông mặt mày đỏ ửng, đôi mắt khác hẳn lúc nảy, sắc mặt nhìn thoáng sẽ biết anh ta đang khó chịu.

Tiêu Phúc hỏi han: "Chú, chú bị sao vậy???".

Anh không muốn bản thân vì tác dụng của thuốc mà làm bậy với cô liền tránh mặt đi.

Im lặng từ từ điều khiển chiếc xe ra đường cao tốc.

Tiêu Phúc vô cùng lo chẳng phải phút trước anh vẫn còn đang bình thường sao, sao bây giờ lại như vậy chứ???

Cô hỏi anh nhưng anh không chịu trả lời!.

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc tầm hai mươi phút mới về tới nhà.

Tô Thúc Đông nhanh nhảu cố gắng giữ bình tĩnh để không khiến cô sợ bây giờ chỉ cần vào được nhà tắm là anh có thể yên tâm rồi.

Anh không thích bản thân của hiện tại chỉ cần nhìn cô một cái nữa thôi là biết bao cảm xúc bấy lâu nay của anh sẽ hoàn toàn không khắc chế được nữa.

Tiêu Phúc khó khăn chạy theo anh nhưng cô đuổi theo không kịp vừa vào nhà thì người đàn ông đã đi thẳng vào phòng.

Cô cởi giày ra chạy theo vào trong phòng anh nhưng chỉ thấy trước mắt là nhà tắm đã khép chặt cửa, nghe thấy tiếng nước chạy mạnh, cô kề miệng sát cửa hỏi:

"Chú Tô, chú bị sao vậy???".

"..." Bên trong không trả lời.

Anh lúc này đã cởi giày da ra để một bên xong thì cả người nằm vào trong bồn tắm.

Quần áo đều ướt sủng hiện rõ thứ bên trong!

Lúc này Tô Thúc Đông mới nhận ra thứ mình uốn là gì, chính là xuân dược!

Anh cố gắng cởi hết áo trên người xuống.

Xong xuôi lại lấy một cái khăn quấn quanh hông mà nằm yên trong bồn tắm.

Bên ngoài tiếng nói không ngừng kêu lên:

"Chú Tô chú có làm sao không???".

"Sao chú không trả lời???".

"Đừng dọa người"

"Có biết cháu đang lo cho chú như thế nào không hả???". Cô gầm lên.

Tức quá tức khác nào đọc thoại một mình.

Người đàn ông bên trong nghe thấy lời này thì tắt vòi nước đi, nhẹ nhàng đáp lại: "Thực sự là lo cho chú sao???".

"Nhanh về phòng đi chú không nghỉ bản thân sẽ kiềm chế được đâu!".

"Người chú thích đang cách chú chỉ một cánh cửa làm sao chú có thể bỏ qua được chứ". Anh cực kì khó chịu chẳng biết loại này có nặng đô hay không nhưng hiện giờ trong người anh như có hàng ngàn con kiến đang cắn lấy từng tế bào cơ quan.

Tiêu Phúc ngẩn người khi nghe thấy lời này.

Ngoài cửa làm gì có ai khác ngoài cô chú bị làm việc đến điên rồi à.

Tiêu Phúc không dám ảo tưởng về tình cảm mà Tô Thúc Đông dành cho mình.

Cô đánh trống lãng: "Chú khó chịu chỗ nào ra đây cháu giúp cho chú!".