Ánh nắng ban mai trong lành chiếu rọi vào trong nhà, bóng dáng cô thiếu nữ đang đeo tạp dề loay hoay dưới bếp thành thạo nêm nếm món ăn mình đang nấu.
Hôm nay chủ nhật Tiêu Phúc không đến trường, cô tranh thủ lúc Tô Thúc Đông còn chưa đi làm thì đã nấu ăn cho anh.
Đêm qua mặt mày anh đen như đít nồi về phòng cũng không ngừng mắng chửi tên trai trẻ kia.
Người đàn ông cao lớn chững chạc đứng trước tủ quần áo tìm lấy một chiếc áo vest màu xám khoác vào xong xuôi anh lại chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Mùi thơm từ nhà bếp thu hút anh, Tô Thúc Đông vừa đi vừa nói: "Hôm nay không đến trường sao???".
"Dạ hôm nay không có tiết". Cô nghoảnh đầu lại nhìn anh.
Tiêu Phúc tóc buộc thấp vài loạn tóc mai bay bay theo chuyển động của cô khiến cho Tô Thúc Đông cũng phải khựng người lại chăm chú nhìn ngắm cô bé trước mặt.
"Ừm!". Anh ngồi xuống bàn ăn
Cô bày món hủ tiếu bò lên bàn cho anh: "Chú thử đi".
Anh cầm đũa và muỗng mà Tiêu Phúc đã cẩn thẩn chuẩn bị cho mình nhưng lại đưa mắt nhìn cô rồi nhàn nhã hỏi: "Tối nay rãnh chứ???".
Tiêu Phúc ngồi chống cằm nhìn anh cũng nhanh chống đáp lại: "Rãnh ạ".
"Ừm! Mặc chiếc váy lần trước chú mua cho em"
"Tám giờ chú sẽ về". Anh cúi đầu dùng đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng vẻ hài lòng.
"Đi đâu ạ???". Cô thắc mắc hỏi.
Anh nuốt xuống một ngụm trong miệng xong trả lời: "Đi tiệc".
Người đàn ông nhanh chóng ăn nhanh rồi cũng vội vã đến công ty.
Tiêu Phúc ở nhà một mình lại càng thấy chán huống hồ chi tối này còn phải đi tiệc với Tô Thúc Đông.
Nhưng cô làm gì biết trang điểm xinh đẹp, Tiêu Phúc thở dài nằm ủ rũ trên sô pha, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Luicas:
"Luicas, cậu hôm nay có đến thư viện không???".
Đợi vài phút bên kia liền hồi đáp: "Tớ đang ở ký túc xá chán chết đây".
"Hay cậu tới nhà mình chơi đi, mình gửi địa chỉ cho cậu". Tiêu Phúc ngồi bật dậy.
Luicas cũng nhanh chống đồng ý cô bạn còn gửi thêm một icon cười nham hiểm.
Sau khi gửi địa chỉ qua thì Tiêu Phúc đi vào nhà bếp mở tủ lạnh tìm vài thứ để đãi Luicas.
Cô thuần thục gọt táo xong thì lại cắt dưa hấu bày lên đĩa.
Tầm khoảng hơn mười phút sau tiếng chuông cửa vang lên Tiêu Phúc nhí nhảnh chạy ra mở cửa.
Vừa gặp hai người đã làm mấy trò khùng khùng.
Luicas đi vào bên trong vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, cô nhìn Tiêu Phúc: "Nhà cậu sao???".
"Ở nhờ thôi". Tiêu Phúc hai tay đẩy vai bã vai của cô bạn nhanh chống đi tới sô pha rồi ngồi xuống.
"Là nhà của người hôm qua đã dẫn cậu đi???".
"Đúng vậy". Tiêu Phúc gật đầu.
"Không ngờ cậu lại sống chung với một người đẹp trai như vậy".
"Ngưỡng mộ quá đi mất". Luicas hất nhẹ cánh vai của Tiêu Phúc cười nghịch ngợm.
"Ừa mà quả thật chú ấy cũng đẹp trai".
Luicas đưa ngón tay chỉ chỉ vào cô: "Hai người???".
"Bình thường, bình thường thôi". Tiêu Phúc xua tay phủ nhận.
"Á...cậu đỏ mặt rồi kia Tiêu Phúc". Luicas trêu chọc cô.
"Có...có sao???". Tiêu Phúc sờ sờ mặt mình.
"Nhưng mà không có gì thật". Tiêu Phúc lãng tránh đi ánh mắt của Luicas.
Luicas không chọc cô nữa, cô bạn ngồi nghiêm túc lại nói chuyện với Tiêu Phúc:
"Mình thấy trưởng ban hình như là đã thích cậu".
"Chúng ta nên bỏ qua việc này".
"Mình gọi cậu đến đây là có chuyện để nói". Tiêu Phúc nhìn chăm chăm vào Luicas.
"Cậu giúp mình trang điểm được chứ kiểu nhẹ nhàng thôi đừng sắc quá". Tiêu Phúc gim một miếng táo cho vào miệng Luicas.
"Đi đâu sao???". Cô bạn vừa ăn vừa nói.
"À thì có công việc nhưng phải đợi tới tối hay là cậu ở đây với tớ luôn đi tối hẳn về". Tiêu Phúc nằm lên đùi Luicas.
"Cậu phải nấu cơm cho tớ ăn giống như anh kia vậy". Luicas cười cười đầy ý đồ.
Tiêu Phúc lườm cô một cái rồi cả hai rồi tám chuyện linh tinh hết cả buổi sáng.
Đến trưa thì hai người cùng loay hoay dưới bếp.
Xong thì lại về phòng ôm nhau ngủ như tình nhân.
Đến chiều chập tối, Tiêu Phúc trong nhà tắm mặc lên chiếc váy trắng tinh khuyết mà Tô Thúc Đông đã mua cho cô.
Cô bước ra liền khiến cho Luicas không ngừng thán phục: "Xoay một vòng cho tớ xem công chúa của mình đi nào".
Tiêu Phúc xoay một vòng chiếc váy trắng uyển chuyển theo hành động của cô, mái tóc dài vừa đen vừa mượt thướt tha tung bay.
Đồ nghề đã bày ra kĩ càng, là đồ trang điểm của Luicas đã nhờ bạn học đem tới đây giúp cho mình.
Cô mở túi đồ ra bên trong vô số đồ trang điểm trông bling bling lấp lánh.
Tiêu Phúc ngồi ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của cô bạn.
Một lúc sau, trong gương hiện ra một cô gái xinh đẹp.
Đôi mắt trông hút hồn người nhìn, lông mi dài cong cong tự nhiên, hai bên má còn có chút ánh chút hồng nhàn nhạt, đôi môi đỏ mọng nhìn như thạch hiện ra trong gương.
Luicas thật sự cũng phải mê mẫn vẻ đẹp của Tiêu Phúc.
Xong xuôi cũng gần đúng giờ Tô Thúc Đông về, Luicas ôm hôn má Tiêu Phúc một cái rồi tạm biệt cô.
Cảnh này mà để Tô Thúc Đông thấy được chắc anh già mất ngủ cả ngày lẫn đêm.
Đồng hồ điểm tám giờ đúng, chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà người đàn ông bước ra khỏi xe đi vào nhà.
Anh bấm mật khẩu rồi mở cửa bước vào miệng gọi: "Tiêu Phúc".
Cô ở trong phòng nghe thấy tiếng gọi liền bước ra, dáng người thuần khuyết trông mảnh khảnh nhưng lại không hề yếu đuối một tí nào.
Tô Thúc Đông chợt bất động, đôi mắt như bị cuốn vào vẻ đẹp như nụ hoa sớm mai của Tiêu Phúc, đẹp đến nổi người đàn ông này cũng phải gục ngã.
Anh nhìn đến nổi Tiêu Phúc ngại đỏ mặt mới thôi.
Để xóa tan bầu không khí ngại ngùng này cô lên tiếng: "Đợi cháu mang giày vào đã". Trên tay cô cầm đôi giày cao gót.
Tô Thúc Đông hoàn hồn ho khan vài tiếng rồi đi lại, giành lấy đôi giày trên tay cô: "Nào để chú mang vào".
"Để cháu mang vào được mà". Tim cô là đang đập thình thịch rất mạnh rất nhanh.
Người đàn ông ngồi xổm xuống cẩn thận mang giày vào cho Tiểu Phúc, bàn tay ấm nóng chạm vào làn da mềm mịn khiến cho Tô Thúc Đông xúc cảm không ngừng dâng trào.
Anh thật muốn hôn vào cái chân nhỏ này mà!
Tiêu Phúc đặt tay lên vai anh để cố định, cô có chút run rẩy.
Làm xong anh đứng dậy nhìn ngắm một lượt lại có chút hối hận thật không muốn để cô phải đi tới nơi đó để ánh mắt của mấy tên đối tác kia nhìn thấy cô.
Tô Thúc Đông che miệng ho khan xong thì quay người đi trước nếu mà còn đứng như thế này chắc anh sẽ có ý định xấu xa mất.
Tiêu Phúc cũng đi theo, cô cố gắng đi một cách nhanh nhất để không bị vấp nhưng mà Tô Thúc Đông quay đầu lại nhắc nhở: "Đi chậm!".
Cô ái ngại gật đầu đi phía sau anh.
Đến lúc ra xe, mở cửa cho cô ngồi vào ghế phụ thì anh cũng nhanh chống vào trong xe.
Cả hai im lặng đến khi chiếc xe sang trọng chạy tới nơi đổ vào một khoảng trống giữ xe xong thì anh mới lên tiếng: "Nào lại đây".
Tiêu Phúc đi tới cạnh anh, cô thầm thì vào tai: "Chú đến đây chi vậy ạ???".
"Muốn dẫn em đi ăn một ít đồ ngoan".
Anh cầm lấy tay của Tiêu Phúc khoác vào cánh tay mình mà thong thả tiến vào bên trong.
Tiêu Phúc từ đầu đến cuối đều không giữ được bình tĩnh.
Vào bên trong, mọi người dường như đều ăn mặc sang trọng quý phái từ phụ nữ đến đàn ông nhìn vào đều có thể đoán được họ là ông chủ bà chủ.
Nhiều ánh mắt rơi vào người của Tiêu Phúc và Tô Thúc Đông.
Không ngừng tiếng bàn tán xôn xao vang lên làm cho Tiêu Phúc vô cùng khó xử, cô theo phản xa lo lắng mà bấu vào cánh tay anh một cái.
Tô Thúc Đông nhìn cô, nói nhỏ: "Xem họ là không khí đi chỉ thấy mình chú là được rồi".
Quái nào lại xem những con người đang ồn ào kia là tàn hình được chứ.
Anh bước đi chậm rãi để đi song song cùng Tiêu Phúc.
Lúc này phía sau lưng bỗng có tiếng gọi: "Anh Tô!".