Chương 13: ghen

Tiêu Phúc áp tai mình vào sát cửa để nghe.

Phía bên ngoài không ngừng tiếng nói phát ra từ người phụ nữ:

"Anh có phải là vì con bé kia đúng không???".

"Em không tin!".

"Anh lại có thể để ý một con bé mới lớn".

Tô Thúc Đông tiến lại gần người phụ nữ vẻ mặt nguy hiểm: "Cô dám điều tra???".

"Anh...anh nghĩ em không dám sao???".

"Có tiền để làm gì chứ". Đinh Phúc Lâm có chút hoảng cô ta lùi lại một bước.

Anh lườm cô một cái lạnh lẽo rồi quay lại đi về phía ghế xoay ngồi xuống, hai chân bắt chéo: "Tin hay không tin đều tùy cô, người tôi thích cũng chỉ là cô gái đó".

Đinh Phúc Lâm nghiến răng nghiến lợi mà ấm ức: "Giữa hai người thật sự không có tình yêu!".

"Sao cô biết???" . Anh đưa mắt nhìn cô vẻ khó đoán.

Tiêu Phúc bên trong nghe vô cùng rõ những lời này tim cô đập nhanh như đang bị bệnh.

Cô cũng muốn biết câu trả lời của anh nhưng cũng có chút hụt hẫng bởi vì cô biết chú Tô chỉ là vì không muốn lấy cô Đinh nên mới dùng mình làm lá chắn.

"Đúng vậy". Đinh Phúc Lâm kiên quyết không chịu rời đi.

"Được, vậy hôm nay tôi nói cho cô biết"

"Tôi thích cô bé đó là xuất phát từ tình yêu hi vọng cô hiểu cho". Anh lại đứng dậy mắt nhìn về hướng cánh cửa đang đóng kín trong phòng làm việc của mình.

"Kêu người đem cô ta ra khỏi đây!". Anh quát lớn.

Đàm Hữu được lệnh liền đi vào dùng sức kéo người đàn bà ăn mặc hớ hên ra khỏi cửa.

Nhưng cô ta quá chanh chua chưa kéo được mấy bước anh đã bị móng vuốt nhọn cào cho mấy vệt trên cánh tay.

Khoảng gần mười người người vệ sinh lực lưỡng tiến vào không ngần ngại mà lôi người đàn bà đang la hét làm loạn kia ra ngoài.

Cúi cùng cũng giải quyết được một vấn đề, Tô Thúc Đông thở phào nhẹ nhõm xoắn tay áo sơ mi lên chậm rãi bước lại gần cánh cửa kia.

Anh cầm tay nắm rồi mở cửa ra, cô gái bên trong liền hoảng loạn đờ người, cô cười gượng:

"He he chú Tô".

"Nghe lén thú vị vậy sao???". Anh đi vào phòng.

Tiêu Phúc nghoảnh đầu lại: "Chuyện đó...xin lỗi chú".

Cô nghe thấy mấy lời vừa nảy anh nói mà không ngừng run động nhưng lại không dám nghĩ rằng điều đó là sự thật.

Cô cúi đầu: "Chú Tô...à cháu bắt xe về trước đây"

"Tối cháu còn có hẹn với bạn". Tiêu Phúc đứng đợi anh lên tiếng.

Người đàn ông cũng chăm chăm nhìn vào đôi mắt cô: "Để chú đưa em về".

"Không phiền chú đâu, chủ cứ nghĩ ngơi đi" Cô ngại ngùng xua tay.

Anh đi lại về phía cô, đặt bàn tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ: "Chú thật sự là đã...".

"Chú Tô cháu về đây, tạm biệt chú". Cô nhanh nhảu thoát ra khỏi phòng rồi đi nhanh ra khỏi cửa miệng không ngừng nghỉ cầu nguyện.

Cô rung động vì chú Tô rồi sao???. Sao lại như thế này chứ???

Anh cười bất lực nhìn cách cửa phòng làm việc của mình mở toang hẳn là còn muốn nói thêm vài lời nào ngờ lại bị bé con nhanh chân bỏ chạy.

Tiêu Phúc rời khỏi công ty cô bắt một chiếc taxi để trở về nhà.

Trên đường trở về cô không ngừng nghĩ về Tô Thúc Đông.

Khi người phụ nữ xuất hiện cô thực sự chỉ muốn đứng đấy mà bảo vệ cho Tô Thúc Đông.

Muốn chị ta đừng làm phiền anh nữa chú Tô của cô đã làm việc rất cực rồi.

Tiêu Phúc về đến nhà, cô thay giày xong đi vào phòng.

Cả căn phòng đâu đâu cũng là hình ảnh của Tô Thúc Đông.

Cô nhắm mắt nghĩ lại có một lần cô đã mơ thấy Tô Thúc Đông hôn mình, cô của đó lại tham lam mà hưởng thụ nó không hề cảm thấy sợ hãi.

Chẳng lẽ cô đã thích Tô Thúc Đông rồi sao??? Người đàn ông lạnh lùng, quyết đoán, luôn dành thời gian cho cô...quả thật anh là đã làm rất nhiều cho cô.

Tiêu Phúc đếm không xuể...

Đến tối, theo giờ và địa chỉ đã hẹn Tiêu Phúc cùng Luicas tới một nhà hàng mà Quang Khạo đã nhắn trong nhóm chat.

Cô mặt một chiếc áo sơ mi trơn đơn giản cùng với chiếc quần jeans không mấy kiều cách bước vào bên trong nhà hàng.

Tiêu Phúc thán phục: "Nhà hàng này đẹp thật!".

Luicas cười nhìn cô: "Cậu có số hưởng quá đấy!".

Tiêu Phúc bị chọc ghẹo liền lảng tránh đi, cả hai đi một lúc mới thấy bàn của Quang Khạo.

Anh bạn đứng dậy như ra hiệu: "Bên này".

Tiêu Phúc cùng với Luicas cùng đi tới, cả hai chào mọi người xong thì ngồi xuống.

Quang Khạo nhìn thấy ghế bên cạnh Tiêu Phúc đang trống anh cũng không ngần ngại mà ngồi xuống cạnh cô.

Luicas thấy vậy liền dùng chân hất nhẹ vào chân cô, cúi người kề sát lại tai Tiêu Phúc nói: "Tấn công rồi!".

Tiêu Phúc lườm nhẹ Luicas một cái.

Một lúc sau phục vụ bê đồ ăn lên, trên bàn toàn món ngoan.

Lúc này bàn đối diện hoàn toàn gây sự chú ý, vài ba người đàn ông lịch lãm tây trang chỉnh tề mà tao nhã ngồi xuống bàn tiệc.

Khiến vài cô bạn bàn của Tiêu Phúc cũng không ngừng khen ngợi vẻ đẹp này, nhất là người đang ông đang mặc bộ âu phục đen, tay đen đồng hồ bạc, ánh mắt tuy hững hờ với mọi thứ xung quanh nhưng lại nhìn rất thu hút.

Không ai khác chính là Tô Thúc Đông, anh vừa bước vào đã nhìn thấy cô bé của mình nhưng lại làm như không thấy.

Tiêu Phúc thấy anh thì nhìn chăm chăm lòng nghĩ "Sao bây giờ còn đẹp trai hơn lúc sáng vậy!". Thấy anh không nhận ra cô có chút hụt hẫng.

Tô Thúc Đông ngồi xuống nhàn nhã ánh mắt nhìn vào Tiêu Phúc quan sát.

Quang Khạo ngồi bên cạnh không ngừng gắp thức ăn cho Tiểu Phúc còn cố tình nhân lúc cô không để ý mà vén vài loạn tóc đang bay cho Tiêu Phúc.

Một màn này hoàn tiền khiến cho Tô Thúc Đông lòng như lửa đốt, tay siết chắc thành nắm đấm.

Quả đúng, đúng là anh đã yêu cô gái nhỏ này rồi bởi vì chỉ có khi yêu thì mới ghen thôi.

Tiêu Phúc cặm cụi ăn không dám ngẩng mặt còn nhẹ nhàng nhích ghế của mình sang một bên.

Tô Thúc Đông nhìn liền biết đang khó xử anh đứng dậy, miệng gọi lớn: "Tiêu Phúc!".

Cô theo tiếng gọi quen thuộc mà vô thứ ngẩng đầu: "Dạ".

Mọi người đều trố mắt nhìn nhau hết nhìn Tiêu Phúc lại nhìn người đàn ông trưởng thành.

Anh hai tay đút trong túi quần: "Anh đói rồi về nhà ăn cơm nào!". Anh dùng tiếng anh để nói cho mọi người hiểu thay gì nói bằng tiếng mẹ đẻ của hai người.

Tiêu Phúc ngớ người đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, Quang Khạo bên cạnh liền hỏi: "Người quen của em sao???".

Tiêu Phúc gật đầu nhưng mắt luôn nhìn Tô Thúc Đông. Cô định đứng dậy liền bị Quang Khạo níu kéo lại: "Còn chưa ăn xong mà".

"Xin lỗi mọi người em có việc nên phải về trước ạ!". Cô nhìn sang Luicas rồi vỗ vai cô bạn miệng ghé sát vào tai nói: "Mình về trước lát mình sẽ nhờ người đón cậu yên tâm".

Cô còn chuẩn bị rời khỏi ghế thì tiếp tục bị Quang Khạo chặng lại: "Về thật sao???".

Tiêu Phúc lúng túng cô gật đầu, Tô Thúc Đông lúc này cũng không nhìn được nữa anh đi lại gần, nói giọng nghiêm chỉnh: "Tôi sẽ trả tiền thây cô ấy".

Anh nắm lấy tay Tiêu Phúc rồi rời đi trong sự bỡ ngỡ của nhiều người, Đàm Hữu liền chạy lại: "Anh không ở lại làm vài chai sao???".

"Về!".

Tiêu Phúc như bị ai cướp đi mất linh hồn, cô cứ như bị ma xui quỷ khiến mà để anh nắm tay dẫn về.

Ra xe, người đàn ông không nói lời nào không khí có chút căng thẳng.

Tiêu Phúc thở nhẹ một hơi để lấy lại tinh thần rồi hỏi: "Chú Tô chú đói rồi sao???".

"Ừm". Anh khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường cao tốc.

"Vậy thì về nhà cháu sẽ nấu cho chú ăn".

"Ừm". Anh không nhìn lấy cô một cái.

"Chú sao vậy???". Cô hỏi.

"Không có gì đâu!".

Cảm giác ghen nhưng không làm được gì con gái người ta quả thật rất buồn cười.

Về đến nhà anh cũng không nói gì mặt mày đầy sát khí ăn cơm xong lại bỏ đi vào phòng mà không nói lời nào.

Tiêu Phúc cũng chẳng tại sao lại như vậy chỉ biết hôm nay Tô Thúc Đông đã nắm tay cô rời khỏi giữa nhiều ánh mắt lúc đó thật sự quá là ấm áp.

Người mà cô muốn cầu cứu không ngờ lại xuất hiện giải vây giúp cho cô đúng lúc.