Dưới cái nắng trong lành khi vào thu, gió se se thổi qua có chút lành lạnh.
Tiêu Phúc bắt đầu buổi học đầu tiên sau kì nghỉ hè, ngày đầu trở thành tân sinh viên khá hồi hợp.
Cô sợ tiếng anh của mình không đủ tốt để diễn đạt cho các bạn học khác hiểu nhưng khi nhìn thấy bạn mới bắt chuyện với cô, Tiêu Phúc thật sự rất vui.
Vài ba bạn nữ từ các nước khá nhau ngồi tụm lại nói chuyện cho nhau nghe, Tiêu Phúc nói bằng tiếng anh khá thành thạo và hầu như cô phát âm rất chuẩn.
Một cô gái tên Luicas là người bản xứ vui vẻ hỏi thăm Tiêu Phúc: "Cậu sống ở khu nào hay sống trong ký túc xá???".
"Mình sống ở khu này, gần trường".
"Còn cậu hình như là ở kí túc xá có đúng không???".
"Lúc sáng mình đến sớm thấy cậu đang chuyển hành lý" Tiêu Phúc hỏi.
Luicas cười nhìn cô: "Đúng rồi!".
"Hôm nào chúng ta đi dạo có được không, tớ rất rành khu này".
Tiêu Phúc gật đầu đồng ý, cả hai xin cách thức liên lạc của nhau rồi trở thành bạn.
Ngày đầu tiên khá thoải mái, cô quen được rất nhiều người trong chuyên nghành của mình còn cùng Luicas đăng ký vào ban kịch nói của trường.
Lúc ra về, Tiêu Phúc định sẽ đi bộ về nhà nhưng mà lại gặp xe của Tô Thúc Đông đang đậu ở cổng trường.
Anh xuống xe đi lại gần cô: "Về nhà thôi".
Tiêu Phúc cau mày hỏi: "Chẳng phải giờ này chú nên ở công ty sao???".
"Hôm nay xử lí văn kiện xong sớm nên tan làm sớm".
Thực ra là anh bỏ dỡ công việc chỉ để về rước cô vì lo ngại sợ cô không nhớ đường về nhà.
Người đàn ông chững chạc, điển trai đứng dưới ánh nắng đã biến thành tiêu điểm của nhiều con mắt.
Vài người đứng gần đấy cũng phải ngưỡng mộ Tiêu Phúc.
Cô nhìn ra rõ ánh mắt của mọi người xung quanh nên cũng không định sẽ nán lại để trở thành tâm điểm của mọi người.
Tiêu Phúc kéo nhanh anh lên xe: "Cháu nhớ đường mà".
"Chú không cần phải đón cháu như thế này đâu".
Không khí trong xe khá tĩnh lặng, người đàn ông nhếch môi cười nhàn nhạt rồi nói: "Ừm! Hôm sau sẽ để em tự đi".
Cũng khó hiểu thật! Dạo này chú Tô không còn gọi cô là cháu hay gọi bằng tên nữa mà lại gọi là em.
Nghe thì có chút chút không quen!.
Mà cũng đúng có lần cô hỏi anh dạo này sao lại cô bằng em thì Tô Thúc Đông nói rằng:
"Chú chỉ mới đón sinh nhật tuổi hai mươi tám còn khá trẻ đủ điều kiện để gọi Tiêu Phúc là em ".
"Nhưng mà chú cũng không quá già để gọi cháu bằng em".
"Mà cháu cũng nên gọi chú bằng anh thì sẽ hay hơn!".
"Nghe vậy chú cảm thấy mình trông trẻ hơn".
Anh nói những câu nghe thì cũng khớp nhưng mà không liên quan một tí nào cả, càng nói càng khó hiểu.
Tiêu Phúc ngồi ở phế phụ nhìn anh: "Chú Tô hay là chú cho Tiêu Phúc đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi có được không ???".
Cô không muốn cứ ăn nhờ ở đậu nhà người ta đã đành còn phải để người ta nuôi ngày ba buổi mặc dù bố mẹ có gửi tiền nhưng nó không hề đủ để sinh hoạt trong một tháng.
Nhưng cô không dám xin chỉ cố gắng ăn ít hơn để có thể không phải xin tiền anh.
Tô Thúc Đông liếc nhìn cô một cái rồi tập trung lái xe: "Việc làm thì có thể xin nhưng chuyện rời đến ký túc xá mà em nói lúc trước là điều không thể!".
Tiêu Phúc cười mừng rỡ: "Vâng ạ!".
Tô Thúc Đông từ khi trở về Anh công việc của anh bận rộn hơn về nhà rất khuya. Nhiều lúc Tiêu Phúc muốn đợi anh nhưng rất muộn đến nỗi cô ngủ quên ở bàn ăn lúc nào cũng chẳng hay.
Đến sáng dậy mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường. Cô biết là Tô Thúc Đông bế cô vào nhưng lại không muốn hỏi nhiều.
"Chú Tô, chú bận lắm sao???". Cô nhìn anh quan tâm hỏi.
"Không bận lắm!".
"Chú áp lực lắm sao???". Cô hỏi một cách thẳng thắn.
Có một lần Tiêu Phúc bắt gặp có vài điếu thuốc rơi vụn trong một cái hốc kẹt nhỏ bé tí ở ngoài ban công của phòng anh lúc cô đang dọn dẹp nên cô hỏi như thế.
Chú ấy hút thuốc hẳn là rất áp lực mới dùng đến nó!.
"Có thể trụ được!". Anh vẫn nghiêm túc lái xe.
"Chú bị gì phải nói cho cháu biết đừng có hút thuốc lá nhiều, không tốt!." Cô nhìn anh chăm chăm.
Tô Thúc Đông cũng bất ngờ, anh không biết tại sao cô gái nhỏ này lại có thể biết anh hút thuốc cơ chứ???.
Anh chậm rãi nói một câu: "Biết rồi cô nương!".
Tiêu Phúc đưa tay ra xoa xoa cái đầu anh: "Chú như vậy nhìn rất đáng yêu".
Một hành động như thế đã làm cho Thúc Đông hoàn toàn đông cứng, tim đập rộn ràng, mặt hiện lên ý cười nhưng lại không trả lời lại cô.
Anh thức sự đã thích cô nhóc mười tám tuổi này sao???.
Về tới nhà, Tiêu Phúc cũng nhanh chống vào nhà bếp nấu đồ ăn trưa cho anh.
Cô đi vào tủ lạnh mở ra tìm được vài thứ có trứng, có cá, có rau vừa đủ để làm một bữa trưa.
Cẩn thẩn đeo tạp dề đi vào nhà bếp, cô nói vọng ra với Tô Thúc Đông đang nghỉ lưng ở phòng khách:
"Chú nghỉ ngơi đi khi nào nấu xong cháu gọi chú dậy".
"Ừm". Anh nhắm mắt lại cong môi lên cười.
Quả thật trong giấc mơ anh từng mơ thấy có một người con gái đứng ở nhà bếp nấu cơm đợi anh về cùng ăn một bữa hạnh phúc.
Bây giờ lại thành hiện thực, cô gái đó chính là Tiêu Phúc!
Tiêu Phúc trong nhà bếp nấu ăn rất thành thạo, cô nấu canh trứng với rau và cá chiên sốt cà chua.
Đơn giản chỉ vậy nhưng mùi thơm thoang thoảng lại khiến cho Tô Thúc Đông không kèm được lòng mà đi vào nhà bếp.
Anh ngồi xuống bàn ăn rồi cảm thán cô một câu: "Tay nghề càng ngày càng tiến bộ!".
Tiêu Phúc quay đầu lại đưa mắt lườm anh một cái: "Còn đỡ hơn chú đến chiên một cái trứng cũng để cháy đen!".
Tô Thúc Đông cười, anh cũng thật sự rất bất lực với bản thân không hề biết nấu nướng là gì.
Vào bếp chính là một cực hình đối với Tô Thúc Đông!.
Cô bày ra vài món thanh đạm trên bàn khiến cho anh đưa mắt nhìn hài lòng.
Anh bởi một tô cơm đầy đầy cho cô, miệng nhắc nhỡ: "Dạo này thấy em hơi ốm đi nên ăn nhiều vào".
Tiêu Phúc vâng lời ừm một tiếng lễ phép xong nhận bát cơm.
Một lúc sau, chén bát cũng đã cạn Tô Thúc Đông đứng dậy dọn dẹp: "Vào phòng nghỉ đi còn lại để chú làm".
Cô muốn phụ nhưng mà thôi lâu lâu chú ấy mới chăm chỉ ở nhà rửa bát như vậy thật khiến người ta khó tin.
Cứ để chú ấy làm vậy!
"Chú nói thật chứ???". Cô hỏi lại để chắc chắn hơn.
Anh gật đầu dứt khoát, lúc này Tiêu Phúc mới thôi nghi ngờ cô chạy liền một mạch vào phòng cả người ngã mạnh xuống giường hưởng thụ.
Đêm qua vì quá hồi hợp mà cô mất ngủ cả đêm nhưng giờ thì có thể ngủ ngoan rồi.
Nằm một lúc thì Tiểu Phúc cũng ngủ thϊếp đi nhưng cửa phòng mở toang không hề đóng.
Từ khi dọn đến đây cô luôn có thói quen đó cứ ngủ là chẳng bao giờ đóng cửa phòng Tô Thúc Đông vài lần nhắc nhở nhưng cô hoàn toàn không để lọt lổ tai.
Anh rửa chén bát sạch sẽ xong thì kĩ càng lau sạch tay người nhàn nhã đi về phòng.
Đi tới phòng của Tiêu Phúc ánh mắt anh nhìn vào bên trong.
Thấy cô nằm co ro không chịu đắp chăn người đàn ông nhíu mày lại.
Anh nhẹ nhàng từ tốn đi vào bên trong phòng cô, đi tới bên cạnh giường anh từ từ kéo chăn lại đắp lên người Tiêu Phúc.
Ánh nắng hắt qua cửa sổ rọi vào bên trong phòng, không gian yên tĩnh có cô gái đang nằm ngủ say trên giường rất xinh đẹp khiến cho Tô Thúc Đông bắt đầu ngượng.
Anh nhìn cô chăm chú nhất là nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cô, thứ nhìn trong sóng sánh kia chắc là khi chạm vào sẽ mềm mại như thạch.
Đứng khựng lại vài giây, anh cúi người xuống từ từ chậm rãi mà đặt bờ môi của mình lên vầng trán xinh đẹp của cô.
Anh lúc này điên thực rồi!, Tô Thúc Đông tự nhận bản thân mình lúc này là điên nhưng anh thà điên còn hơn tỉnh táo ngay lúc này.
Vài giây chạm vào ngắn ngủi cũng khiến cho người đàn ông trước mặt cảm thấy lòng như sóng biển.
Sự thật chính là anh đã hôn trộm con gái nhà người ta, lần đầu tiên anh có ý nghĩ xấu xa!.
Tô Thúc Đông người như bất tri bất giác làm như không biết gì từ từ đi ra khỏi phòng cô.
Đến khi về lại phòng anh mới tự vả bản thân một cái.
Đúng là anh điên thực rồi.