Chương 10: sói sám bắt đầu hiện hình

Chính sác là Tiêu Phúc bị chảy máu cảm vì cảnh tượng này.

Một giọt rơi xuống đất khiến cho Tô Thúc Đông liền lo lắng, anh nâng cầm cô lên: "Sao lại chảy máu rồi???".

Tiêu Phúc ấp a ấp úng một hồi mới trả lời một câu tròn vành rõ chứ: "Dạ...dạ không sao cháu về phòng dùng bông cầm máu lại".

Cô còn định chuồn lẹ khỏi nơi cám dỗ này thì bị anh kéo lại, đặt cô ngồi xuống giường, anh cau mày nhìn cô giọng nói ra lệnh: "Ngồi yên ở đây".

Nói rồi Tô Thúc Đông đi tới tủ đựng đồ thông dụng sơ cứu của mình lấy ra một túi bông y tế, anh chậm rãi đi lại phía cô người hoàn toàn không một chút ngại ngùng:"Nào ngẩng mặt lên".

Tiêu Phúc xấu hổ không dám ngẩng mặt lên để nhìn tiếp cảnh núi non này gồ về này, cô dùng tay che hai mắt lại: "Chú lau máu nhanh lên đi!".

Cô không phải là người háo sắc đâu nhưng mà thấy cảnh này cô thực sự cũng muốn sờ thử nó.

Nhưng mà tỉ lệ sợ thì nhiều hơn là muốn sờ thử!

Lúc này Tô Thúc Đông mới nhận ra, anh nhếch môi cười gian sảo: "Thấy rồi vẫn còn muốn che mắt sao???".

Người như anh vốn đã cấm dục, cuộc sống quanh vẩn chỉ có công ty và về nhà lại càng khó tính hiếm có cô gái nào mà dễ loạt vào mắt anh.

Huống hồ người con gái đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ nửa che nửa chắn của anh lại chỉ có một Tiêu Phúc.

Hẳn là anh đã coi cô như một người thân thuộc không hề ngượng ngùng, bực dọc ngược lại còn muốn cô nhìn thấy nó kỹ hơn.

Tiêu Phúc mấp máy đôi môi, cô ái ngại trả lời: "Cháu không thấy gì hết cả!".

Người trước mắt đang cúi người giúp cô lau đi vết máu, anh gian manh cúi đầu sát lại tai cô, miệng phả vào hơi nóng: "Thật sự chưa nhìn thấy gì sao???".

Tiêu Phúc cảm nhận được, cô run nhẹ lên, miệng nói không thành lời: "...Chú...Tô!".

Tô Thúc Đông cong môi cười hài lòng, anh cố định bông y tế cầm máu cho cô một hồi cuối cùng máu cũng không còn chảy ra nữa, anh nhắc nhỡ: "Máu hết chảy rồi!".

Hai tay của Tiêu Phúc vẫn rất biết lời mà che đi đôi mắt từ đầu đến cuối miệng lấp ba lấp bấp đáp lời: "Chú...chú...nhanh mặc đồ vào đi!".

"Hửm???".

"Mặc đồ sao???"

"Như thế này rất thoải mái". Dáng vẻ sói sám của Tô Thúc Đông bắt đầu hiện ra.

Tiêu Phúc loạng choạng đứng dậy đi được vài.

Nhưng mà cũng thật vô dụng, người đàn ông luôn chắn trước mặt cô không hề có ý định cho Tiêu Phúc rời đi.

Cô vươn tay ra muốn đánh anh một cái nhưng mà còn chưa được chạm vào da thịt của anh đã bị anh nắm lấy cổ tay lại: "Vẫn còn dám đánh chú sao???".

"Mau để cháu về phòng!". Tiêu Phúc cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi móng vuốt của người đàn ông.

Anh nhìn lấy hai cái tai đỏ ửng của Tiêu Phúc rồi cười lên, miệng còn không quên châm chọc: "Tiêu Phúc ngại rồi này!".

Ông già chú! Quả thật người càng già càng cay mà. Ông chú này mới ngày đầu tiên ở chung nhà đã như thế không biết sau còn bao nhiêu trò để chọc cô đỏ mặt tía tai đây.

"Chú Tô!". Cô gầm lên.

Anh không có ý định tha cho cô, Tô Thúc Đông tiến lại gần cô một bước: "Như này sẽ dễ quan sát trực tiếp hơn".

Cái dáng vẻ này thực sự Tiêu Phúc chưa nhìn thấy bao giờ! Còn tưởng ông chú già này là người ngay thẳng ấy thế mà giờ đang đứng trước mặt cô dở trò.

"Chú...không được lại gần". Cô lùi lại về phía sau.

Phía này chuông cửa kêu lên khiến cả hai có chút bất ngờ, Tô Thúc Đông gõ vào cái đầu nhỏ của cô một cái rồi đi ra khỏi phòng.

Lúc này Tiêu Phúc cũng nhanh cơ hội co chân lên mà chạy về phòng.

Thật là xấu hổ muốn đào lổ để trốn mà!

Tiêu Phúc ngồi trên giường ôm đầu thầm trách mắng tên chú già kia.

Phía này, ngoài cửa là Đinh Phúc Lâm.

Cô ta ăn mặc hở hang đứng trước cửa bấm chuông.

Màn hình camera hiện lên trước mắt là một cô gái ăn mặc sang trong không mấy kín đáo khiến cho Tô Thúc Đông có chút khó chịu.

Anh không mở cửa cũng không đáp lời như thể không có ai ở trong nhà.

Tiêu Phúc cũng cảm thấy khó chịu khi tiếng chuông liên tục vang lên, cô ló đầu ra cửa nói với anh: "Chú không mở cửa cho người ta sao???".

"Mở cửa chỉ thêm phiền!".

"Mau nghỉ ngơi sớm đi". Anh căn dặn cô rồi chậm rãi đi vào phòng mặc kệ tiếng chuông có inh ỏi kêu lên như nào cũng làm như không nghe thấy.

Tiêu Phúc cũng không dám mạo phép ra mở cửa, nhà của anh chính là nhà của anh cô chỉ là người ở nhờ nên tốt nhất là nghe lời chủ thì ổn hơn.

Tô Thúc Đông vào phòng rồi ngã người xuống giường miệng cười lên như hài lòng.

Đầu nghĩ về hình ảnh ngượng ngùng đến xấu hổ đỏ mặt tía tai của Tiêu Phúc.

Cô bé mà anh gặp năm mười sáu vừa nghịch miệng lại hay gọi chú Tô giờ lớn thật rồi!

Càng lớn lại càng xinh sắp cướp mất linh hồn của Tô Thúc Đông này rồi!

Ở ngoài cửa, lúc này cô gái bấm chuông đến mức các cụ nhà bên cạnh cũng hết sức cáu. Họ liền mở cửa ra quát mắng:

"Này cô gái trẻ đừng bấm chuông nữa".

"Người ta không có ở nhà cô cứ bấm chuông thì ai mở cửa cho cô đây!".

Nghe tới đây Đinh Phúc Lâm nhăn mặt, dậm mạnh chân xuống sàn nhà rồi rời đi, miệng còn lẩm bẩm: "Anh được lắm, Tổ Thúc Đông".

Người nên đi thì cũng đã đi, cả căn nhà quay lại khoảng không gian im lặng.

Tô Thúc Đông vì mệt mà cũng đã ngủ đi còn Tiêu Phúc thì khỏi cần nói tới cũng biết giờ cô đang trằn trọc vì cái cảnh xấu hổ kia...

"..."

Mấy ngày sau, Tô Thúc Đông dẫn cô đi tham quan rất nhiều chỗ còn chỉ đường tận tình tới trường và đường về nhà cho cô.

Tiêu Phúc cũng không muốn ở nhờ lại để cho người ta lo càng thêm lo.

Trên đường phố tập nập người qua lại, cô lưỡng lự:

"Chú..Tô hay là cháu chuyển vào ký túc xá".

"Dù gì cũng được học bổng toàn phần ở ký túc xá cũng tiện".

"Phiền chú Tô nhiều quá cháu sợ chú mệt". Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

Tô Thúc Đông làm như không để tâm tới lời nói, anh đánh trống lãng: "Sắp vào học lại rồi chứ???".

Tiêu Phúc cũng hiểu được con người của Tô Thúc Đông, anh không nói tất là anh không chấp nhận. Cô gật đầu: "Dạ đúng rồi ạ".

"Khoảng hai tuần nữa".

Chỉ con hai tuần nữa là Tiêu Phúc cô có thể học chính thức trở thành tân sinh viên của Cambridge còn có thể gặp được bạn bè mới.

Dưới ánh đèn đường lung linh huyền ảo, người đàn ông cao lớn hơn cô gái một cái đầu ánh mắt nhìn thẳng, tay đút trong túi quần thể thao.

Miệng nhàn nhạt nói: "Chú thừa tiền nuôi em!."