Chương 1: Chú sốt rồi

Tiết trời bắt đầu vào mùa đông thi thoảng có vài cơn gió lạnh buốt thổi qua mang theo một luồn khí cuồn nhiệt mà thổi tung lá cây, rác rưởi, bụi bặm trên mặt đường.

Mọi người ai cũng đều nhanh chóng khép chặt cửa nhà của mình lại nhầm giảm bớt đi cái lạnh buốt của những cơn gió khiến con người ta khô khốc rùng mình.

Trong một tiểu khu nhỏ, cũ kĩ nhưng điều kiện khá tốt bóng tối bao trùm chỉ còn ánh đèn hiu hắt ngoài đường, im lặng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi u ám.

Nhưng trong những căn nhỏ thì ngược lại, bên trong là những tiếng nói cười của trẻ con và người lớn.

Tại một ngôi nhà nhỏ hai tầng, khá rộng rãi, người phụ nữ giọng nói ảm đạm, hiền hòa:

"Mẹ có làm bánh ngọt, con đem sang nhà chú Tô một ít giúp mẹ nhé!"

"Dạ mẹ". Cô gái nhỏ mười tám tuổi, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, mềm mịn, mái tóc xuông mượt, thẳng dài đến gần mông, dáng đi lười biếng bước ra phòng bếp cầm một đĩa bánh ngọt đã làm sẵn, từ từ thay dép xong đi ra khỏi cửa.

Vừa mới mở toang cánh cửa ra đã bị một cơn gió thổi đến nổi cả da gà, cô nàng run lên một cái rồi nhanh chóng đi sang nhà bên cạnh.

Đây là một ngồi nhà bình thường nhưng điện nước thì đầy đủ bên ngoài nhìn vào còn có chút sang trọng hơn những ngồi nhà bình thường tập trung ở tiểu khu.

Cô bước tới gõ cửa vài cái nhưng không thấy động tĩnh xong tự đi vào mà không đợi người bên trong trả lời như một thói quen.

Bước vào bên trong đã nghe thấy tiếng cửa sổ bị gió va đập rầm rầm.

Tiêu Phúc có chút bất lực, cô nàng nhíu mày đặt đĩa bánh lên tủ đựng giày dép gần mình ngồi nhanh nhanh đi khép cửa sổ lại, cô vừa đi vừa trách:

"Trời đã vào đông rồi lại còn gió lớn như thế sao chú không khép cửa sổ lại kẻo cảm lạnh đấy".

Cả căn nhà chìm đắm trong sự im lặng bỗng chốc lại xuất hiện giọng nói thanh thót của cô gái nào đó mà làm giảm đi phần ít không khí u tối ảm đảm bên trong.

"Tôi nói mà chú không nghe sao ???". Cô gái chau mày

"Chú năm nay đã hai mươi bảy tuổi rồi đấy"

"Đâu còn nhỏ!".

"Mà thôi dù cháu có nói gì chú cũng chẳng đáp".

Cô đi xung quanh nhà đóng hết những cách cửa sổ lại mặt có chút khó chịu.

Thầm nghĩ lòng dạ người này chắc chắn là một người rất rất lạnh lẽo, khó chịu, bạc bẽo, vô tình,...Đặc biệt là máu lạnh!.

Xong cô đi lại tới gần anh, người đàn ông từ đầu đến cuối đều chỉ cúi gầm mặt xuống cả người giống như đang suy sụp.

Áo sơ mi bị bung vài cúc ở phía trên làm lộ ra phần ngực săn chắc, hai ống tay áo xoắn lên.

Anh ngẩn đầu nhìn cô:

"Ừm, cảm ơn!".

Tiêu Phúc thấy anh có vẻ khác lạ liền đi lại, lo lắng hỏi:

"Chú có bị sao không???".

"Chú sốt cao rồi này!". Cô đưa tay sờ lên trán anh hốt hoảng.

Bàn tay có chút lạnh của Tiêu Phúc sờ vào phần trán nóng như muốn phát ra lửa của Tô Thúc Đông.

Anh cảm nhận được chút hơi ấm lành lạnh đó liền vô thức luồng hai tay qua eo của người con gái đang đứng trước mặt mình, giọng nói trầm khàn:

"Đừng đi!".

Hai cánh tay rắn rỏi niết chặc eo của Tiêu Phúc.

Cô nhẫn ngơ mất mấy giây mới có thể định hình lại là người đàn ông cao to phía trước đang ôm hình trong lòng.

Cô thoáng chốc ngại ngùng nhưng lại hết sức giữ bình tĩnh đưa tay vỗ vỗ lấy tấm lưng của Tô Thúc Đông:

"Chú sốt cao rồi".

"Vào phòng nằm đi đừng ở ngoài đây".

Cả người anh như dồn hết sức lực vào điểm tựa là Tiêu Phúc.

Tô Thúc Đông vì làm việc đến lao lực mới dẫn đến như ngày hôm nay, anh chỉ mới hai mươi bảy tuổi mà đã trở thành một người có tài, có sắc, là người đứng đầu tập đoàn Hold có tiếng ở nước Anh.

Tiêu Phúc cố nhẹ nhàng nhắc nhở rồi dìu anh đứng dậy:

"Cháu đỡ chú vào phòng nhé".

"Đứng dậy nào!". Cô dùng hết sức lực của bản thân nâng đỡ người đàn ông cao hơn một mét tám lăm người nhìn to lớn hơn cô nhiều lần.

Tô Thúc Đông ủ ê đứng đậy, một tay vị lên vai cô để đứng vững anh chậm rãi từng bước đi vào phòng.

Căn phòng to lớn hiện ra trước mắt, màu sắc đơn điệu mọi thứ đa số đều là màu thuần của gỗ không sơn.

Tiêu Phúc đỡ anh nằm xuống chiếc giường lớn:

"Chú nằm đây, cháu đi lấy nước lau người cho chú".

Anh giương mắt nhìn cô:

"Ừm".

Tiêu Phúc đi vào nhà tắm của anh, cô đi vào bên trong tìm thấy một cái khăn sạch vừa đủ để đắp lên trán cho anh.

Loay hoay một hồi, cô vắt sạch khăn rồi đem nó đi ra ngoài:

"Chú!". Cô gọi nhưng không thấy anh đáp lời chắc hẳn là đã ngủ rồi!

Tiêu Phúc đi lại đắp cái khăn lạnh lên trán Tô Thúc Đông.

Ngồi hơn mười lăm phút, cô phải lau người bên ngoài cho anh tận mấy lần mới có thể làm giảm bớt cơn sốt.

Một hồi cô ngủ thϊếp đi trên ghế sô pha đối diên giường của anh lúc nào cũng không hay biết.

Cơn buồn ngủ khiến cô mê man ngủ quên ở đây!

Bố mẹ bên nhà cũng không mấy lo lắng bởi họ biết hai người cũng khá thân thiết với lại anh cũng là một người đàng hoàng, thương người. Hai năm trước, khi anh vừa chuyển tới đây đã giúp nhà cô trả nợ coi như nhà cô nợ anh một ân huệ.

Tiêu Phúc cũng không mấy sợ người đàn ông này, cô cũng thường xuyên sang ngủ trông nhà giúp Thúc Đông mỗi khi anh đi công tác, cô thấy anh thì rất muốn nói chuyện, muốn nghe anh giảng giải vài kiến thức mình không biết.

Chỉ tiếc là thời gian của anh đa phần đều ở công ty cô muốn gặp thì phải thức dậy thật sớm để hàn thuyên với anh hoặc là tối muộn mới có thể gặp Thúc Đông từ công ty trở về nhà.

"..."

Ánh sáng lọt qua vài khe hở, Tô Thúc Đông ngồi dậy đôi mắt lờ đờ vươn người một cái nhưng mà ánh mắt liền bị thu hút bởi một vật nhỏ đang ngủ say trên ghế sô pha.

Thấy Tiêu Phúc nằm co ro trên ghế anh vô thức nhếch môi cười rồi nhẹ nhàng đi lại đắp cái chăn lên cho cô.

Bàn chân của cô vì lạnh mà đỏ ửng anh nhìn thấy liền phát giác ra rằng đêm qua chắc vì quá mệt mà mình thϊếp đi để cho cô bé này phải vật vã chăm mình đến mức ngủ quên.

Tô Thúc Đông nhìn ngắm dáng vẻ cô đang ngủ say lòng có chút dễ chịu.

Một hồi lâu anh mới đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy róc rách bên trong làm cô thức giấc.

Tiêu Phúc giật mình dậy ngồi ngẩn ngơ lấy lại tinh thần rồi nhìn qua phía nhà tắm đang đóng chặt cửa, cô rón rén đi lại, nói vọng vào bên trong:

"Chú khỏe rồi chứ ???"

"Ừm!" Bên trong dừng hẳn tiếng nước chảy.

"Chúc nhớ đi khám lại nhé, cháu về trước đây".

Nói rồi cô mang dép đi về nhà.

Thấy mẹ mình đang trong nhà bếp liền chạy lại:

"Mẹ ơi!"

"Con đói".

Cô mười tám nhưng vẫn hay làm ra dáng vẻ trẻ con để mẹ cưng chiều mình.

"Chú Tô đêm qua không về sao ???".Mẹ cô hỏi.

"Chúc ấy bị sốt, con chăm chú ấy rồi ngủ quen lúc nào cũng chẳng hay".

"Sốt ư ???".

"Thế đã đỡ hơn chưa???". Bà có chút lo lắng.

"Khỏe rồi ạ!" Cô trả lời rồi nhanh nhảu chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ.

Xong xuôi lại ngồi thừ ra ở bàn ăn đợi mẹ nấu đồ ăn sáng.

Phía này Tô Thúc Đông đã tây trang chỉnh tề đợi xe tới rước.

Cả tiểu khu đều nhộn nhịp.