Bộp (Tư Nam gõ vào đầu cô), lấy đi chai nước - Sao lại ngồi ngây ra một mình vậy? Tiết sau là môn toán mà nhỉ? Chuẩn bị về lớp học đi.
Tiết toán!!!
(Môn kém nhất).
- Nhanh lên đó, mình đi thay quần áo trước đây và cảm ơn chai nước này nhé.
- Cái đó còn lâu mới là mua cho cậu ... Chờ chút! Mình cũng đi nữa!
- Ồ, chạy cũng nhanh thật nhỉ!
- Dù sao cũng là tiết toán mà.
- Phì!
- ... (Lâm Lâm)
- Lâm Lâm, cùng đi không?
- Được, giờ đến ngay!
PHÒNG THAY ĐỒ CỦA HỌC SINH.
- Cái tên Tư Nam nhà cậu cũng quá đáng quá rồi đó!
(Bạn thân Đinh Nhất).
- Lúc nãy có cô gái đáng yêu như vậy đưa nước cho cậu, cậu cũng không cần. Chẳng lẽ cậu còn muốn lên trời sao?
- Hâm mộ chết đi được, nếu như có nữ sinh như vậy, đưa dầu lửa mình cũng bằng lòng uống nữa!
- Nghe nói sẽ đổi giáo viên dạy toán hả? (Đánh trống lảng).
- Ừm, bố mình nói đổi thành một giáo viên rất trẻ ... Hình như cũng rất giỏi (bố là hiệu trưởng).
- Vậy thầy Quách vốn dạy chúng ta thì sao?
Tưởng tượng ....
Thầy Quách (giới tính nam).
- CÁC BẠN HỌC SINH NÀY, TOÁN HỌC LÀ NGHỆ THUẬT ĐÓ!
- CÒN AI CHƯA NỘP BÀI TẬP?
.
.
.
- Hình như là con trai trúng vé số, cả nhà đi du lịch nước ngoài rồi. Cuối cùng cũng không cần gặp thầy ấy nữa.
- ...
- Ghê thật
- Hở? Sẽ đổi thầy dạy toán? Vậy có phải không cần nộp bài tập lần trước không??
- Tốt quá rồi, nói thật mình vẫn rất sợ thầy ấy ...
- Mình đột nhiên cảm thấy thế giới này quá tốt đẹp ( Tử Tinh người từng bị thầy Quách hại sâu sắc).
- Tử Tinh, phản ứng của cậu lố quá rồi đó!
Hồi tưởng lại.
- Mộc Tử Tinh, đề thế này mà cũng làm sai
- Tối nay thầy sẽ xếp riêng cho em (một vài) đề kiểu này nữa.
- Dạ (khóc ra nước mắt).
- Làm không xong thì trưa đừng có ăn cơm, thầy ở đây cùng em! Viết nhanh lên cho thầy!
- Em xin lỗi (khóc ra nước mắt lần 2).
- Hihi, giờ thầy đi rồi .. không cần lo lắng lại xảy ra tình trạng như vậy nữa!
BƯỚC BƯỚC BƯỚC (thầy giáo mới).
Đám học sinh yên lặng ngước nhìn. Bộp (thầy ném tập xuống bàn). Viết lên bảng ... soạt ... soạt ... soạt. Đám học sinh vẫn yên lặng, Tử Tinh thầm nuốt nước bọt, không khí căng thẳng bao trùm lớp học.
BỘP (đập vào bảng),
- An Bách kiều tên của thầy, nhớ đó. Sau này thầy sẽ dạy môn toán cho các em. Thầy không thích mấy nhóc quỷ rắc rối, cho nên tốt nhất các em ngoan một chút cho thầy.
NHÀ ĂN HỌC SINH
- Huhu! Tại sao thầy mới còn đáng sợ hơn thầy Quách nữa chứ! (Tử Tinh).
- Đúng thật cảm giác là một người không dễ chọc. Hơn nữa rất kỳ lạ, trên mặc sơmi quần âu, dưới lại mang giày thể thao. Nhưng mà mình cảm thấy thầy ấy giảng cũng hay lắm (Đinh Nhất).
- Nhưng mà mình kém nhất là môn toán, chắc chắn sẽ bị phê bình thê thảm cho xem ... Hu ... (Tử Tinh, khóc ra nước mắt).
- Mình có thể dạy cho cậu (Tư Nam).
- Hửm? Thật sao. Cậu không chê mình sao (Tử Tinh lại mọc thêm hai cái tai và đuôi rồi? Lại còn lắc đuôi ngoe nguẩy?!).
TRƯỚC KHI THI TRUNG HỌC TƯ NAM VÌ DẠY TOÁN CHO TỬ TINH MÀ SỐT RUỘT ĐẾN SỨT ĐẦU MẺ TRÁN
- Vẫn không hiểu sao (hình ảnh Tư Nam dạy Tử Tinh lại ùa về), Thở dài.
- Thật mà!
- Yeah! Vậy mình không cần lo nữa, Tư Nam dạy cực kỳ giỏi!
- Lúc nãy là gì vậy! Chó con sao? Đáng yêu quá!
Hai người một người nói một người cười, quên luôn anh bạn Đinh Nhất đang đứng kế bên (ánh mắt vô hồn đang nhìn).
- BA NGƯỜI ĐÓ CỨ LUÔN Ở CHUNG VỚI NHAU NHỈ!
- Nghe nói lúc cấp hai là họ đã rất thân với nhau. Thân thật
(Quần chúng ăn dưa).
- Cầm sách giúp mình, mình đi vệ sinh một chút. (Tử Tinh).
- Vậy tụi mình chờ cậu ở đây (Đinh Nhất).
- OK.
Tử Tinh đi ngang qua hai cậu bạn, họ ngước nhìn.
- Có phải bạn nữ lúc nãy cực kỳ đáng yêu không ...
- Là mẫu người mình thích.
- Đi bắt chuyện không?
- Đi.
Tư Nam đi tới vô tình đυ.ng vào vai họ (BỘP).
- Làm gì đó! Đυ.ng trúng người khác không biết xin .... lỗi sao (thấy ánh mắt Tư Nam và Đinh Nhất đang nhìn, bọn họ có chút sợ ).
- Này, sao hai người lại chạy đến đây rồi? (Tử Tinh). Không phải nói là chờ mình ở bên kia sao?
- Ai kêu cậu chậm như vậy (Tư Nam).
Tử Tinh xoay qua nhìn hai bạn nam gần đó hỏi - Bạn hả.
Thấy cô quay sang nhìn mình,nam sinh bỗng đỏ mặt.
- Cậu nghĩ nhiều rồi(Tư Nam).
Kéo Tử Tinh đi.
Hai nam sinh nói chuyện nói nhau.
- Còn đi nữa không?
- Thôi đi (Cả hai ...).