Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn màn đêm đen vô hạn, trong lòng có loại cảm giác thiết thực không sao nói rõ được.
A, câu nói thần bí là màu sắc duy nhất của bầu trời đêm quả không sai.
Bài hát
Girls Dead Monster phát trong tai nghe. Tôi rất thích ban nhạc hát bài này, dù bài hát của họ không nhiều nhưng nghe hoài không chán. Tiếng hát tràn đầy ước mơ và hi vọng khiến người ta hướng tới sôi trào, muốn ngừng mà không được. Đôi khi là loại âm thanh không vui không buồn, có loại lại làm cho con người ta cả thể xác lẫn tinh thần chìm trong cảm giác tịch diệt như trong đêm đen.
(Tịch diệt: trừ sạch trần duyên, cắt được mọi ham muốn với đời, từ của Phật giáo)Kéo hành lý, bước chậm trong màn đêm. Tôi rất hi vọng ngay lúc này mình có thể lựa chọn nhắm chặt mắt, để cho kí ức từ nay mai danh ẩn tích.
Tôi nắm chặt hành lý trong tay, ngoảnh lại nhìn ngôi nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng. So với những ngôi nhà cao cửa rộng bên cạnh, căn nhà thấp bé rách nát kia quả thật rất nghèo túng. Mỗi lần về nhà, nhìn căn nhà chịu qua mưa gió suốt hai mươi năm qua bị những căn nhà mới chen chúc không chốn dung thân, trong lòng đau đớn như bị kim châm. Vô tư lúc mấy tuổi đến kiêu ngạo khi mười mấy tuổi đều khiến cho tôi tự ti vô cùng. Mỗi lần về nhà ngang qua tôi đều siết chặt nắm đấm, trong lòng điên cuồng hét lên một câu:
Tương lai tôi nhất định xây một căn nhà to hơn nhà các người, để các người không thể thong dong hơn nữa.Đương nhiên, đó chỉ là tương lai, giấc mộng hư vô, những điều đó chỉ là thoảng qua. Tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng họ, cất những hối tiếc vào trong quan tài tối đen.
Nói tôi ghét cảnh khóc sướt mướt khi ly biệt, không bằng nói tôi sợ nó.
Cuối cùng tôi cũng thu lại ánh mắt chán nản, kéo hành lý bước dài trên con đường du lịch.
“Chúc mọi người có giấc mơ đẹp.” Tôi thì thào. Âm thanh trong đêm tối đen kịt thần bí không có một chút tiếng vang.
Thế giới có khi thật nhỏ, ví dụ như tài xế taxi trước mắt tôi là tài xế chở tôi lúc tôi đi từ bệnh viện ra. Chỉ là lòng tôi lúc đó giống như đi qua bụi gai, vết thương đau, rất thảm hại. Mà bây giờ lại giống như bầu trời sau cơn mưa, sáng sủa lại vui vẻ. Đương nhiên tôi không phải là người kì lạ gì, chỉ là tôi nghĩ thoáng hơn mà thôi. Hãy coi bất kỳ thứ gì đó trên thế giới nhẹ nhàng một chút, cuộc sống của chúng ta sẽ thoải mái hơn một chút.
“Bác tài thật chăm chỉ, đã muộn như vậy còn chưa về nhà ạ?” Tôi để hành lý trên xe, cười cười. Hình như bác ấy không nhận ra tôi.
“Không còn cách nào, tay quai thì miệng trễ thôi! …Đi đâu?” Giọng nói của bác ấy rất to, rất rành mạch, rất giống bố tôi.
Những người như thế so sánh với anh hung gì đó càng khiến người ta thấy thoải mái, ít nhất xung quanh họ không có nhiều đau buồn.
Ga tàu lúc nào cũng đông đúc như vậy! Có lẽ thế giới này cũng vậy, càng nhiều chen lấn càng nhiều sự vội vàng. Tôi đứng trên cao ngắm trăng, ngắm nhìn ly biệt muôn màu muôn sắc, thương cảm. Ánh mắt ngưng đọng.
Lên tàu, tôi dựa vào giường nhìn ra ngoài của sổ cười, rồi nhắm mắt lại.
Mặt trời đa sầu đa cảm cuối cùng cũng lộ ra đường cong, tôi kéo rèm cửa ra, vươn tay để trên trán che ánh mặt trời chói chang. Tay chạm vào mặt trời hư ảo và mong manh, ánh dương bình minh có chút băng lạnh.
“Lạnh quá! Mặt trời mọc rồi mà vẫn còn lạnh thế này, đúng là!” Một người đàn ông nói xong liền kéo rèm lại, hai tay để trước ngực tiếp tục ngủ.
Tay tôi vẫn để giữa không trung cười bất đắc dĩ, quả thực ai lại sẽ nghĩ đến mặt trời trên đầu ngón tay là mặt trời 8 phút 18 giây trước. Đứa trẻ nghịch ngợm dùng toàn bộ sức lực ôm lấy điểm ấm áp, trải qua 15210 vạn nghìn mét, đến địa cầu lại không đổi được ca ngợi mà là xem thường và mắng nhiếc, ha, nghĩ đến lại đau lòng. Nhưng con người chẳng phải không như vậy, trong mắt chỉ có giá trị và không có giá trị. Còn quá trình, chỉ có kết quả trước miệng mà “vĩ nhân” nói.
Tàu gào thét đi qua, phong cảnh bên đường chỉ lưu lại là cái bóng mơ hồ lại rất nhanh bay mất.
Tôi thở dài một hơi, nhìn ra phía xa, nơi đó là nơi đầu tiên tôi đến – Hồ Bắc.
Ấm áp, hòa bình, tự biết, tùy tâm sở dục.
Tranh cãi, lừa gạt, trốn tránh, có lệ, phập phồng không định.
Hành trình của tôi không có quá nhiều phức tạp, cũng không có quá nhiều kì vọng, cũng không có nước mắt, chỉ có an tâm chờ đợi…
Sinh mệnh phó thác cho các loại giả tưởng.
Hết chương 4