Tôi là thỏ lạc đường, một con thỏ bị lạc đường… không biết phải đi đến đâu, cũng không biết phải đi đâu.
Tôi ghét thành phố phồn hoa tấp nập này, cái thành phố bận rộn mà trống rỗng, vẫn là nhà tốt nhất… Vận mệnh như đang chơi trò chơi vô vị với tôi, làm thế nào tôi cũng không thể nhớ nổi con ngõ nhỏ trong lòng, con ngõ nhỏ yên tĩnh mà ấm áp ấy. Ồ? Sao tôi lại biết con ngõ nhỏ yên tĩnh đó nhỉ?
Tiếng xe ô tô, tiếng người tranh cãi om sòm, còn có cái không khí vẩn đυ.c này nữa, đều khiến tôi nghẹt thở. Để nhanh chóng thoát khỏi thành phố om sòm này, tôi bước lên chuyến tàu mang tên “Trưởng Thành”.
Chuyến tàu gào thét chạy đi, cảnh bên đường chưa kịp nhìn rõ đã biến mất sau tầm mắt, tôi bỗng thấy sợ hãi, liệu đây có phải là bản thân tôi không? Rất sợ, thật sự rất sợ, sợ một ngày nào đó sẽ quên đi bản thân bây giờ ôm một giấc mơ ngây thơ.
Tôi mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh thì đến ga rồi, tôi rụt rè bước xuống ga tàu, bóng người xa lạ, cô độc… Đoàn tàu vội đến rồi vội đi, nhưng lại không lấy đi chút rụt rè, chút lạ lẫm nào trong tôi.
Giây sau tôi có cảm giác rất muốn khóc, trước mắt là cánh cửa bát nháo, trong cửa vẫn là cửa, tiếp theo của con đường đó là hàng chục, hàng nghìn, hàng tỉ cánh cửa, hàng tỉ ngã tư… Người qua đường vội vã đi qua những ngã tư, quen thuộc mở từng cánh từng cánh cửa, sau đó biến mất đằng sau cánh cửa ấy.
Trong hàng ngàn hàng vạn người qua đường ấy, chẳng có ai chú ý đến tôi, họ vội vã lướt qua tôi như một cơn gió. Cho dù tôi có khóc, có gào thì cũng chả có ai dừng lại nói chuyện cùng. Họ chỉ biết bước đi thật nhanh, bởi ai ai cũng đều e ngại người lạ, nói chính xác đó là bản tính con người, bản tính của đại sa số con người?
Tôi rụt rè mở cánh cửa lòng, trên những con đường phức tạp, ngã tư đường chằng chịt trong đó, chỉ mình tôi đơn độc đứng ở mỗi ngã tư đường, ánh mắt ngây dại, ngơ ngác ngắm nhìn bầu trời đen ngòm, không cử động, hay nên nói tê liệt đến quên động đậy đây? Đây sẽ là tôi ư?
Tôi lại mở một cánh cửa khác ra, trong đó có một chiếc l*иg, mà trong chiếc l*иg đó không phải chim, hay bất kì con thú cùng nào, mà là tôi, một tôi rất khác… Và đứng ở ngoài trêu chọc tôi lại là… ước mơ.
Tôi hoang mang mở thêm một cánh cửa khác, tôi ngớ ra, tiếp đó là mũi dao gọi là sợ sệt… Một quái tăng đang gặm ăn tôi… tay… đầu… chân… Tôi lập tức đóng sầm cửa, thở hổn hển, rụt rè ngó ra đằng sau… Cánh cửa đó gọi là… du͙© vọиɠ.
Tôi ngơ ngác rất lâu rất lâu, sau đó tôi va mạnh và mở một cánh cửa khác ra… Tuy sợ hãi nhưng tôi không muốn từ bỏ như vậy, từ bỏ con ngõ nhỏ trong lòng, ngôi nhà đó, thế là tôi cất bước…
Piano bắt tay tôi đàn, cây sáo bắt tôi thổi, điên rồi… Tất cả tất cả đều điên rồi, điên rồi…
Nằm mơ… Phải, đây nhất định đều là mơ, thế là tôi chìm vào giấc ngủ.
Bị một tràng cười dài đánh thức, phát hiện xung quanh đều là gương, mà mỗi chiếc gương lại phản chiếu các vẻ mặt khác nhau của tôi… Tôi sững sờ nhìn, không kìm được lòng giơ tay ra, cảm giác lạnh buốt, phải… vươn tay về phía gương, nắm tay không chặt.
Tôi lại mở thêm một cánh cửa, ở đây có mấy con sông nhỏ, có tôi còn có gấu trúc vịt nhỏ cùng nhau nô đùa, cùng nhau nhảy, cùng nhau hát, có điều, có điều tất cả… tất cả những thứ đó chỉ là một bức tranh. Mà một tôi khác dùng ánh mắt lúc có lúc không, tay cầm cây bút vẽ không có sức lực, miêu tả góc nhỏ trong lòng sắp bị chìm ngập.
Tại sao, tại sao những điều này, mọi người đều có thể bình tĩnh đối diện như vậy, đối diện với những thứ đó của bản thân, tôi không hiểu, tôi không hiểu… Tôi bắt đầu sợ hãi, sợ hãi những thứ đó của bản thân, bản thân trống rỗng vô hồn… Có khi nào tương lai tôi sẽ như vậy… “Ha… ha ha… ha ha ha” Tiếng cười tàn nhẫn, trống rỗng vô lực vang dội.
Cuối cùng tôi cũng đánh mất bản thân, không phân rõ đâu mới là bản thân…
Tôi là thỏ lạc đường, là con thỏ lạc đường, trong cánh cửa ngổn ngang, trong thế giới của mọi người… Rốt cuộc tôi ở đâu? Đâu mới là bản thân tôi…?
(Chỉ lơ mơ nhớ, trong lòng có một con ngõ nhỏ, có một ngôi nhà… Là một ngôi nhà như thế nào đây?)
Tôi đóng quyển sổ hoa lệ lại, đây là quyển sổ tôi mới mua. Bìa ngoài là một mê cung rắc rối, thế nên tôi viết câu chuyện này… Tôi bắt đầu nhẹ nhàng viết nên chuyện xưa…
Những năm đó, chúng tôi đều tự tay đánh mất bản thân…
Cũng có thể chúng tôi khi đó, tuổi xuân tẻ nhạt, chẳng qua chỉ là giẫm đạp lên phiền muộn bản thân, tự cho rằng là than thở cả thế giới. Chúng tôi đa sầu đa cảm khi ấy đã phân chia tuổi trẻ rực rỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Những thứ ấu trĩ buồn cười trong mắt chúng tôi thời niên thiếu đều không đáng cười.
Mạc Ngôn (nhà văn nổi tiếng đương đại của Trung Quốc) nói mình là một người kể chuyện, thế thì tôi nghĩ tôi sẽ là người viết chuyện, người nghe chuyện. Tôi thích kiểu trang sau khiến cho tôi mong đợi, mỗi ngày không đổi, có một câu chuyện thiên biến vạn hóa. Trong vương quốc truyện, bạn có thể không biết cô bé Lọ Lem làm rơi chiếc giày thủy tinh là bỏ thần chú Hoàng tử thì chiếc mũ hồng sau đó chính là một nét cười hung ác.
Ở đây bạn có thể đoán được mở đầu câu chuyện nhưng lại không bao giờ có thể đoán được kết cục.
Hàng triệu ngôi sao đêm qua, hóa thành vết sẹo đồng thoại, trang trí cho mỗi ngày bình thường của chúng ta.
Hết chương 11