Trình Khuynh đẩy bạn mình ra: "Cậu im đi."
"Ơ kìa, sao cậu lại thẹn quá thành giận thế?"
Bệnh viện không được phép gây ồn ào nên Lão Triệu phải điều chỉnh âm lượng, giữ cửa mở, quở vài câu rồi mới rời đi.
Trình Khuynh xem xét cánh tay Dư Trừ, nó hơi đỏ như là bị bỏng.
Vừa nhìn đã biết Lão Triệu không chịu nhìn kỹ, chỉ lo hiểu sai.
Cô đến gặp bác sĩ khám cho Dư Trừ, kê đơn thuốc trị bỏng, sau khi hỏi tình trạng, anh ta nói không nghiêm trọng lắm, vài ngày nữa là ổn.
Trình Khuynh lấy tăm bông nhúng vào thuốc, cúi đầu bôi thuốc lên cánh tay Dư Trừ.
Đêm khuya tĩnh lặng, cô không hề cảm thấy thiếu kiên nhẫn.
Cũng như bao đêm cô dùng bút chì vẽ phác thảo sơ đồ kiến
trúc, mỗi một nét đều tỉ mỉ kiên nhẫn không một lỗi sai.
Cho đến khi bản phác thảo kia tự mình chuyển động - Dư Trừ tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra, lúc đầu cô ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó trong mắt hiện lên sự mâu thuẫn và kháng cự khó tả, cô ngồi phắt dậy.
Trình Khuynh thả tăm bông xuống: "Em tỉnh rồi à?"
Dư Trừ chớp chớp mắt: "Em... đang ở bệnh viện sao?"
Trình Khuynh ừ: "Em vừa mới ngất đi."
Dư Trừ dừng lại một chút, nhớ lại "vừa mới" kia là xảy ra khi nào, trong lòng có hơi lo lắng: "...Em xin lỗi, muộn như vậy mà chị còn phải đưa em đến bệnh viện."
Đôi mắt trong veo của cô tràn đầy cảnh giác và xa cách, cô lặp lại: "Xin lỗi vì đã làm phiền chị."
Trình Khuynh không nói gì, chỉ nói: "Em nằm xuống đi."
Cô lấy một chiếc tăm bông mới, tiếp tục bôi cho xong chỗ thuốc vừa rồi.
Dư Trừ cúi đầu nhìn động tác của cô: "Em không sao, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi."
Dù nói vậy nhưng khi tăm bông chạm vào chỗ bỏng vẫn rất đau, cô cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng.
Trình Khuynh không đáp, bôi thuốc lên cánh tay xong mới hỏi: "Xương quai xanh có nghiêm trọng không? Em có muốn bôi thuốc luôn không?"
Dư Trừ nói không, như sợ cô lo lắng, liền kéo cổ áo xuống cho cô xem: "Không sao đâu, ở đây chỉ bị bắn trúng một chút thôi."
Trình Khuynh nhìn thoáng qua rồi lại quay đi, cô cất thuốc đi ra ngoài rửa tay, lúc quay lại đã thấy Dư Trừ vẻ mặt uể oải sắp ngủ.
Cô ngồi xuống cạnh giường bệnh, đầu ngón tay tình cờ chạm vào một lọn tóc dài.
Dư Trừ nghe thấy động tĩnh, nhìn sang, cố nén cơn buồn ngủ: "Chị buồn ngủ ạ?"
Trình Khuynh lắc đầu, vén lọn tóc ra, vài giây sau mới hỏi: "Có bệnh thì không cần làm, sao em không báo trước với tôi."
Cô không phải là người không biết lý lẽ.
Dư Trừ nhìn cô với đôi mắt ươn ướt, giống như nai con sáng sớm uống nước bên sông: "Em cứ nghĩ là không sao, em xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa."
Trình Khuynh đứng lên: "Được rồi, tôi không có ý trách em, em nghỉ ngơi đi."
Nói xong cô đứng dậy định rời đi nhưng góc áo bỗng bị kéo lại.
Dư Trừ ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt đong đầy lưu luyến: "Chị đi đâu thế? Chị đừng để em lại một mình trong bệnh viện được không ạ?"
Trình Khuynh ngẩn ra hai giây: "Tôi không định rời đi. Tôi có một người bạn vừa về nước đêm nay, cô ấy đang ở gần đây. Tôi định xuống lầu nói với cô ấy vài câu rồi sẽ quay lại."
Dư Trừ gật gật đầu, buông lỏng tay.
Cô nhìn chằm chằm vào bức tường trắng như tuyết, đôi mắt dần trở nên trống rỗng... Khi còn nhỏ cô đã đến bệnh viện rất nhiều, nhưng mấy năm nay cô không phải nhập viện nhiều nữa.
Hóa ra mình vẫn ghét bệnh viện đến vậy. Trình Khuynh đang định đóng cửa lại thì quay đầu nhìn thấy vẻ mặt Dư Trừ, cô dừng lại một chút: "Em muốn ăn cháo không?"
Dư Trừ cong khóe môi, nụ cười vẫn tươi tắn nhưng gò má lại trắng bệch: "Không ạ, em chờ chị."
Trình Khuynh ừm: "Tôi biết rồi."
°° vote đi bé °°
Nay bé Dứa bị bịnh nên tự cho phép mình làm nũng một tẹo, thấy cưng 🍍🍍🍍.