Chương 1

1.

Cuối tuần.

Sáng sớm.

Mẹ tôi nướng bánh mì.

Vừa ra lò, tôi bỏ mấy cái vào túi giấy.

Lái xe điện nhỏ đến nhà Yến Chính Dương.

Dì Yến nhìn thấy tôi, vô cùng thân thiết.

“Vy Vy đến sớm thế, không biết Chính Dương đã dậy chưa nữa.”

“Dì Yến, con đem bánh mì dứa cậu ấy thích ăn đến, còn có bánh tart trứng bà thích ăn nữa.”

Tôi chia bữa sáng trong túi ra, đặt lên bàn.

Dì Yến cười nói:

“Mẹ cháu lại nướng bánh mì à, dăm ba hôm lại đem đến cho nhà dì, dì ngại quá đi.”

“Ây da, chỉ có mấy cái bánh mì thôi mà, đừng khách sáo như thế ạ.”

Tôi lấy bánh mì Yến Chính Dương thích ăn ra, cười hihi nói:

“Dì, con lên lầu đã.”

“Ừm.”

2.

Phòng của Yến Chính Dương ở lầu hai, tôi đã quá quen thuộc rồi.

Gõ cửa phòng.

Rất nhanh, cửa đã được mở ra.

Một khuôn mặt tuấn tú hơi lạnh lùng, mặc áo chữ T màu trắng form rộng, mái tóc hơi bù xù.

Nhìn dáng vẻ hình như là mới ngủ dậy.

Tôi chưa từng thấy người con trai nào chưa rửa mặt mà vẫn có thể đẹp trai như vậy.

Ngay lập tức cười tít mắt, khua khua cái túi trên tay.

“Yến Chính Dương, cậu tỉnh rồi à, muốn ăn bánh mì không?”

Cậu ấy liếc tôi một cái, lười phải mở miệng.

“Tôi còn chưa đánh răng.”

“Ồ, vậy cậu nhanh đi đi, tôi cầm giúp cậu.” Nói rồi, đi vào phòng cậu ấy một cách tỉnh bơ.

Phòng của Yến Chính Dương rất lớn, nằm phía nam hướng phía bắc, ánh sáng rất tốt.

Cậu ấy nhìn tôi, không động đậy.

“Làm gì?” Tôi khó hiểu.

“Tôi muốn thay đồ.”

“Cậu thay đi, tôi sẽ không nhìn cậu.”

Yến Chính Dương khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống tôi với giọng điệu có chút châm biếm.

“Cậu tốt nhất là không.”

Tôi hơi lúng túng.

“Lần này tôi thề sẽ không.” Tôi hắng giọng, nghiêm túc nói.

Yến Chính Dương lắc đầu, “xùy” một tiếng.

“Từ Tri Vy, rốt cuộc cậu có phải con gái không vậy?”

“Có cần tôi chứng minh cho cậu xem không?” Tôi cố ý ưỡn ngực.



Kết quả chính là, tôi bị Yến Chính Dương đuổi ra ngoài.

Nhỏ nhen.

Có mấy miếng cơ bụng, cũng chẳng phải là chưa từng thấy.

Lúc trước khi đi hồ bơi, tôi còn được “sàm sỡ” kia mà.

3.

Tôi hậm hực đi xuống lầu.

Bà Yến đúng lúc đi dạo từ bên ngoài về, vừa nhìn thấy tôi, bà ấy vui mừng không thôi.

“Vy Vy đến à.”

“Chào buổi sáng bà Yến.”

“Kể cho con nghe một tin tốt, lần trước con bày bọn ta nhảy, vài ngày trước đi thi đạt được giải nhất, nghe nói vài bữa còn được phát trên tivi nữa đó.”

Tin này khiến tôi nhất thời cũng cảm thấy kinh ngạc, “Thật hay giả vậy ạ, giải nhất ư?”

“Còn có thể giả sao, tất nhiên là thật rồi.”

Một tháng trước, bà Yến nói với tôi, đội nhảy vũ trường nhỏ của bà ấy phải tham gia thi nhảy do tỉnh tổ chức, bởi vì vô cùng hồi hộp và coi trọng, nên tiết mục nhảy vẫn chưa được quyết định.

Dù sao bản thân hồi nhỏ cũng từng học vũ đạo mấy năm, mà thời gian đó tôi cũng rảnh, thế là không chút do dự giúp đỡ một chút.

“Cái này có gì khó đâu, để con chỉ mọi người.”

Không ngờ vô tình trồng liễu, liễu lại mọc xanh tốt.

Yến Chính Dương thay đồ xong đi xuống lầu, tôi hớn hở chạy tới khoe.

“Yến Chính Dương, nghe thấy chưa, tôi đã giúp bà đạt giải nhất trong cuộc thi nhảy quảng trường đó, rất lợi hại phải không?”

Đối phương nhướng mày một cái.

“Cậu còn giúp bà nội tôi tập nhảy quảng trường?”

“Đúng rồi.”

“Không phải cuối tuần sau cậu thi tiếng Anh sao, đã xem bài chưa?”

Tôi…

Con người này, chạm vào nỗi đau của người khác làm gì thế.

Không thể để tôi vui một chút sao.

“Vẫn còn sớm mà.”

Yến Chính Dương lắc đầu, giống như tôi là một khúc gỗ mục không thể đẽo được nữa.

4.

Trên bàn ăn, bà ấy nói với tôi cuộc thi nhảy quảng trường lần này của tỉnh có hơn 100 đội thi.

Đội thi của bọn họ có thể bộc lộ hết tài năng, quả thực công của tôi không hề nhỏ.

Bà ấy còn nói các chị em trong đội của bọn họ người nào cũng khen tôi không ngớt lời.

Tôi được bà Yến khen đến nỗi ngại luôn.

“Bà ơi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, lần sau nếu mọi người thi tiếp thì cứ tìm con.”

“Ây yô, vậy thì tốt quá rồi, có lời này của con bà yên tâm rồi.”

Yến Chính Dương lấy trên kệ báo một cuốn tập san tiếng Anh, tuỳ ý lật xem, dường như nhớ ra gì đó, liền hướng về phía phòng bếp nói.

“Mẹ, nấu giúp con tô mỳ.”

Tôi ngây ngốc.

“Con không ăn bánh mì à.”

“Gần đây ăn nhiều quá rồi, hôm nay không muốn ăn nữa.” Cậu ấy vừa cúi đầu lật báo vừa trả lời.

Cũng đúng, mẹ tôi gần đây luyện tay nghề, nướng bánh mì khá nhiều.

“Cậu muốn ăn mì gì, ngày mai tôi mang cho cậu.”

“Tuỳ ý.” Đối phương trả lời.

Chuông cửa đúng lúc vang lên.

Tôi đi ra mở cửa.

Một cô gái lạ đứng trước cửa nhà.

“Xin chào.”

Đối phương lộ ra nụ cười, chào hỏi tôi.

“Bạn là…” Tôi bất ngờ nhìn cô ấy.

“Tôi là hàng xóm sát vách mới chuyển tới, đây là cánh gà nấu coca mẹ tôi làm, muốn đem cho mọi người thử thử.”

Thì ra là hàng xóm mới chuyển tới.

Tôi nhanh chóng để đối phương vào nhà.

Nữ sinh này cao ngang tôi, buộc tóc đuôi ngựa và mặc một chiếc váy trắng.

Vóc dáng rất chuẩn, những đường cong rất đẹp.

Điều đáng nói là, cô ấy rất xinh đẹp.

Xuất phát từ sự cảnh giác của con gái, tôi bất giác nhìn về phía Yến Chính Dương.

Cậu ấy quả nhiên cũng nhìn về phía này.

Dì Yến đi từ phòng bếp ra, nghe nói cô gái là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh, khách sáo hàn huyên:

“Thật ngại quá, mau ngồi đi, đã ăn sáng chưa?”

“Cảm ơn dì, cháu ăn rồi ạ.”

Cô gái đó mặc dù đang nói chuyện với dì Yến, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Yến Chính Dương.

Đối với chuyện này tôi cũng không thấy có gì lạ.

Đa số con gái nhìn thấy Yến Chính Dương đều sẽ có phản ứng như vậy.

Nguyên nhân cũng chẳng có gì khác cả, là do tên này quả thực rất yêu nghiệt mà.

Tôi quen biết Yến Chính Dương gần 10 năm, lâu lâu nhìn kĩ cậu ấy thì vẫn có cảm giác ngẩn ngơ.

Có điều, như tính toán của tôi.

Sau khi Yến Chính Dương nhìn cô gái này, ánh mắt ngay lập tức thu lại.

Dì Yến trả dĩa cho cô gái, thuận tiện tặng đối phương mấy quả đào vàng.

Cô gái lễ phép cảm ơn, lúc rời khỏi lại như có như không liếc về phía bàn ăn bên này một cái.

5.

Nhà Yến Chính Dương có một mỹ nữ như vậy chuyển đến bên cạnh, việc này ít nhiều cũng khiến tôi hơi lo lắng.

Xuất phát từ trực giác của con gái, tôi biết cô gái đó đã nảy sinh cảm giác với Yến Chính Dương rồi.

Mặc dù bao năm nay có không ít nữ sinh thích Yến Chính Dương, nhưng ai cũng đều bị tôi “luộc” cả rồi.

Không sai, là bị tôi “luộc” rồi.

Tôi, Từ Tri Vy, là thiểm cẩu* hàng đầu của Yến Chính Dương.

(*)Thiểm cẩu: Chỉ loại người không từ thủ đoạn để tiếp cận và lấy lòng người khác.

Cùng bà nội cậu ấy nhảy quảng trường.

Cùng ông nội cậu ấy đánh cờ vây.

Cùng mẹ cậu ấy đánh mạt chược.

Cùng ba cậu ấy…

Ờm, với ba cậu ấy thì chưa có.

Tóm lại, những nữ sinh đó mặc dù thích Yến Chính Dương, cũng từng theo đuổi Yến Chính Dương, nhưng trước mặt tôi những nỗ lực nhỏ bé đó của bọn họ chẳng đáng được nhắc đến.

Có điều, nữ sinh này rất xinh đẹp, lại ở sát nhà, tôi cũng không thể yên tâm được.

6.

Sự thật chứng minh, sự lo lắng của tôi không sai được.

Ngày hôm sau, tôi đem mỳ thịt bò đã được đóng gói đến tìm Yến Chính Dương.

Dì Yến nói cậu ấy ra ngoài chạy bộ rồi, hơn nữa chỉ vừa mới đi thôi.

Uổng công mang mỳ thịt bò tới, tôi chỉ đành tự mình ăn.

Vừa ăn mỳ thịt bò, vừa đợi Yến Chính Dương về.

Tôi ngồi bên cửa sổ đợi khá lâu, Yến Chính Dương cuối cùng cũng trở về rồi.

Có điều, lại về cùng với cô gái nhà bên cạnh.

Cô gái vẫn buộc tóc đuôi ngựa cao cao như thường, phía trên mặc chiếc áo thể thao ba lỗ croptop màu đen, tôn lên vòng một hoàn hảo và để lộ bụng săn chắc.

Yến Chính Dương cũng mặc đồ thể thao màu đen.

Thoạt nhìn hai người giống như một đôi tình nhân.

Cô gái nói với Yến Chính Dương cái gì đó, nụ cười trên mặt rực rỡ sáng lạn, sau đó vẫy vẫy tay với cậu ấy, rồi mới cáo từ.

Đứng trước cửa sổ nhìn thấy một màn này, lần đầu tiên tôi cảm thấy được mối nguy hiểm.

Sau ba giây, tôi mở điện thoại ra, đặt ngay hai bộ đồ thể thao trên Taobao.

Chỉ là chạy bộ thôi mà, ai không làm được.

7.

Yến Chính Dương rửa mặt xong đi xuống, lấy một bình nước trong tủ lạnh ra, uống ực ực hai phát hết bình.

Tôi giả vờ xem điện thoại.

“Yến Chính Dương, hôm nay cậu mấy giờ chạy bộ thế?”

“6 giờ, sao vậy?”

6 giờ à.

“Cậu gặp cô gái đó trên đường à?”

Cậu ấy nhất thời không hiểu.

“Gặp được ai?”

“Chính là hàng xóm nhà cậu ấy.”

“Cậu nói Tống Thi?”

Cô gái đó tên Tống Thi?

Xem ra bọn họ đã quen biết nhau rồi.

“Hai người gặp nhau trên đường?”

“Ừm.” Cậu ấy trả lời.

Lẽ nào là tình cờ?

“Ngày mai cậu cũng chạy bộ sao?”

Yến Chính Dương gật đầu.

Được thôi.

Trong lòng tôi đã có quyết định rồi.

(Còn tiếp)