Chương 29: Gắn camera khắp nơi

Con thỏ không hợp tác, Phyllis chỉ biết bất lực nhìn theo rồi lắp camera trong phòng vệ sinh. Ley tưởng anh vẫn đang chỉnh bồn cầu nên không nghĩ nhiều. Nhưng khi Phyllis ra khỏi phòng, cậu phát hiện một cái camera đối diện với biệt thự nhỏ của mình.

Ley thầm nghĩ: Biết ngay là Phyllis sẽ không quên lắp camera mà. Ăn, uống, ngủ đều bị theo dõi thế này thì làm sao có chút tự do thỏ thả nào được. May là trong WC không có camera… Khoan đã, đừng mừng vội, anh ta có thể rình cả lúc ta đi vệ sinh mà, thật chẳng khác nào kẻ biếи ŧɦái.

“Ngày mai ta có thể dùng camera này để nói chuyện với ngươi, như thế ngươi sẽ không cảm thấy cô đơn,” Phyllis nói, vừa bật màn hình ảo trên thiết bị đeo tay của mình. Hình ảnh của anh hiện lên trên đó.

Ley nghĩ: Phyllis không định mang mình theo khi đi làm sao? Vậy tin tức tình báo của tôi từ đâu ra?

Ley suy tính cách nào để có thể đi theo Phyllis mà không làm lộ kế hoạch “lạt mềm buộc chặt” của mình. Cậu nghĩ phải đợi ba ngày nữa mới hợp lý, nhưng dù không giải quyết được mục tiêu lớn, những tên lính nhỏ thì vẫn có thể xử lý được.

“Ngủ ngon, Tiểu Bạch, ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi,” Phyllis nói trước khi rời đi. Anh định sờ con thỏ lần nữa, nhưng lại thất bại. Con thỏ khéo léo tránh né, không để anh chạm vào dù chỉ một sợi lông.

Ley nhìn cánh cửa vừa đóng, cậu định khóa lại nhưng ngẩng đầu nhìn camera, rồi lặng lẽ từ bỏ. Cậu bắt đầu tìm lối thoát khác, nhảy lên giường, rồi lách ra sau tủ để đo khe hở.

Lúc này, trên cầu thang.

Vừa bước ra, Phyllis lập tức mở hệ thống theo dõi. Anh bảo là đi ngủ, nhưng không có nghĩa là sẽ không theo dõi con thỏ.

Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một chú thỏ nhỏ, tròn như cục bông, đang tất bật chạy tới chạy lui. Phyllis chạm tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ:

Nó đang thăm dò các ngóc ngách trong phòng? Có vẻ rất thích cái tủ kia, chắc vì nơi đó kín đáo hơn?

Khi anh trở về phòng mình, Phyllis muốn đi tắm. Anh tháo vòng đeo quang não ra tạm thời, do đó không nhìn thấy được cảnh con thỏ khéo léo đẩy biệt thự thỏ của nó một chút, che kín tầm nhìn phía sau tủ.

Hoàn thành “phòng tuyến” che chắn, con thỏ bắt đầu gặm cái tường tầng trên của căn biệt thự bằng gỗ nhỏ của nó, vừa gặm vừa thầm thì:

Làm sao lại dùng gỗ thật như vậy? Mấy cái l*иg kiểu này chắc là làm từ gỗ thừa, áp chế lẫn nhau mà thành chứ đâu phải gỗ tự nhiên.

May mà con thỏ có thân hình nhỏ bé, chỉ cần gặm một cái lỗ nhỏ là đủ. Sau đó, nó lấy cái đệm kéo qua che lại, ổn thỏa.

Trên lầu.

Phyllis kết thúc việc tắm rửa sau vài phút, vừa xoa tóc vừa nhìn vào màn hình, thấy chú thỏ nhỏ vẫn đang bận rộn. Lần này, nó đang đi vệ sinh.

Anh khoanh tay trước ngực, những giọt nước còn đọng trên người chưa kịp lau, chảy từ mặt xuống, dừng ở xương quai xanh, lướt nhẹ qua ngực rồi từ từ rơi xuống, cuối cùng biến mất sau tấm khăn tắm quấn quanh eo.

Phyllis phóng to hình ảnh để nhìn rõ hơn. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến toàn bộ quá trình, và quả thật anh rất tò mò.

Chú thỏ với thân hình nhỏ bé nhưng đầy sức bật, dễ dàng nhảy lên bồn cầu một cách chính xác. Điều này khiến Phyllis khá ngạc nhiên.

Anh biết con thỏ chạy rất nhanh, nhưng không ngờ khả năng bật nhảy của nó cũng tốt đến vậy.

Sau đó, con thỏ xoay người và… vừa đúng lúc đối diện với Phyllis qua màn hình.

Không biết có phải là ảo giác không, nhưng anh có cảm giác con thỏ ngây ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Sau khi xong việc, nó súc lực, nhảy lên két nước, ấn chân vào nút xả.

Sau khi hoàn thành mọi thao tác, nó nhẹ nhàng nhảy xuống, khiến Phyllis không khỏi bước lên một bước, kinh ngạc.

Thì ra đây là cách con thỏ đi vệ sinh, quả thật rất mạo hiểm. Nút xả dưới đất nó không dùng được, chắc là chưa học cách sử dụng. Không sao, lần sau mình sẽ dạy.

Tại phòng thỏ dưới lầu.

Ley vừa rời khỏi, trong lòng lẩm bẩm: Quả nhiên trực giác của mình đúng. Phyllis đúng là biếи ŧɦái, ngay cả nhà vệ sinh cũng không tha.