Người vừa rời đi, con thỏ đã nhanh nhẹn nhảy xuống đất, bắt đầu tuần tra lãnh địa mới.
Căn biệt thự này được làm rất ổn, tường gỗ được bọc cẩn thận, có hai tầng. Mỗi tầng đối với con thỏ mà nói đều rộng rãi vô cùng, đệm bông sạch sẽ đã được trải, thức ăn cũng đã sẵn sàng, rất tiện lợi cho thỏ nằm ăn.
Nhưng dù biệt thự có tốt đến đâu, cậu vẫn thích nằm trên giường lớn hơn. Giường càng rộng, càng mềm thì cậu càng thích.
Tạm thời trong phòng này không có camera, nhưng trong sân có một cái. Cậu đã tính toán được góc chết của camera, hy vọng Phyllis không biếи ŧɦái đến mức lắp đặt camera trong phòng.
Trong khi đó, ở nhà ăn của biệt thự.
Phyllis đang nấu một tô mì đơn giản trong bếp. Đại Hắc thì cuộn mình trong ổ, thức ăn của nó đã đầy.
Bề ngoài thì Nguyên soái đại nhân chỉ đang nấu mì, nhưng thật ra anh đang xuất thần, suy nghĩ xem còn bao nhiêu thứ chưa làm xong, chẳng hạn như trang bị camera, hoặc kết nối video từ xa với Tiểu Bạch.
Anh không thể mang thú cưng đến nơi làm việc, nhưng sợ nó ở nhà một mình sẽ cô đơn. Đại Hắc thì tạm thời vẫn có địch ý với nó, không thể để cả hai chơi chung với nhau được.
Mải nghĩ, suýt nữa nước trong nồi trào ra, anh vội tắt bếp, may mắn nước không bị đổ. Sau đó, Phyllis dùng khăn ướt lau sạch bàn.
Anh đáng lẽ nên ăn trong nhà ăn, nhưng lại bưng bát mì đi tìm con thỏ.
Vừa mở cửa, Ley trên giường liền nhảy vọt, một vệt trắng lướt qua và rơi xuống đất.
Cậu nhìn Phyllis bước vào với tô mì, ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu ăn ngay tại chỗ.
Ley:… Biệt thự lớn thế này không có nhà ăn sao? Anh ăn một bữa cơm cũng phải vào phòng con thỏ.
Chậu thức ăn vẫn còn đầy, nước cũng chưa động, con thỏ chỉ nhìn chằm chằm anh. Phyllis hỏi: “Không đói sao?”
Ley: Lúc chiều, ai là người chê tôi ăn nhiều?
Vốn không đói, nhưng mùi thơm từ tô mì dần lan tỏa. Mùi bò, trứng và cải xanh làm chiếc mũi con thỏ run rẩy. Có vẻ Phyllis cũng biết cách ăn uống.
Cậu nhìn đối phương, nghĩ rằng Nguyên soái giỏi nhiều thứ, nhưng nấu ăn thì… đây chắc chắn là đồ ăn làm sẵn, chỉ cần hâm nóng bằng lò vi sóng.
Không thể có con người toàn năng đến thế được. Cậu nhất định sẽ tìm ra điểm yếu của Phyllis.
Phyllis và con thỏ ngồi đối diện nhau. Con thỏ nhìn anh một hồi rồi quay sang chậu thức ăn, bắt đầu gặm thức ăn cho thỏ, tạo nên những tiếng răng rắc vui tai.
Anh tận hưởng khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi này, ánh mắt giãn ra, nở một nụ cười nhạt.
Trước khi rời đi, anh còn định chạm vào con thỏ, nhưng nó linh hoạt tránh né, không cho anh đυ.ng đến một sợi lông.
Nguyên soái nhìn con thỏ nhỏ đang phòng bị đầy cảnh giác, chỉ biết thở dài, rồi đành hậm hực rời đi.
Ley nhìn ra phía cửa, trong lòng nghĩ: “Phyllis chắc sẽ không quay lại nữa đâu nhỉ?” Nhưng cậu đã nhầm, chẳng bao lâu sau, người nào đó lại nghênh ngang bước vào nhà.
Ley nghĩ: Thôi được rồi, đây vốn là nhà của anh, mình chỉ đang tạm trú thôi mà.
Phyllis tay cầm dụng cụ sửa chữa, đang loay hoay trong phòng vệ sinh. Vì chưa kịp mua bệ chân, anh dùng tạm hộp đựng giày để con thỏ dễ sử dụng WC hơn.
Từ cửa, Ley ló đầu ra nhìn, vẻ nghi ngại. Sau khi Phyllis điều chỉnh xong chốt xả nước, một nút bấm nổi trên mặt đất xuất hiện. Anh định gọi Ley lại để dạy cách sử dụng, nhưng khi quay đầu lại, con thỏ đã đứng ngay sau lưng.
“Lại đây nào, Tiểu Bạch,” Phyllis ngoắc tay, nhưng Ley chỉ nghĩ: Động tác này chẳng khác nào đang gọi chó.
Con thỏ không thèm tới, còn nhảy đi mất khi tay Phyllis vừa chạm tới nó. Bất đắc dĩ, anh đành đứng dậy, chỉ vào nút xả và giải thích: “Chỉ cần dùng móng chạm vào đây là nước sẽ chảy ra, không cần phải nhảy lên.”
Phyllis đã làm mẫu nhiều lần, mỗi hướng một lần, và còn nói rõ từng bước, khiến Ley nghe mà ngao ngán, ánh mắt đờ đẫn. Cậu thầm nghĩ: Có phải anh nghĩ thỏ nào cũng ngu ngốc không? Này mà cần phải dạy à? Anh còn dạy đến bốn năm lần.
Phyllis nhìn con thỏ với ánh mắt kiên nhẫn: “Ngươi thử làm mẫu đi.”
Ley không thèm vào, vì việc đó sẽ ngầm thừa nhận rằng cậu hiểu những gì Phyllis nói, và đó rõ ràng là một cái bẫy. Nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục nghe Phyllis lải nhải nữa, nên quay đầu bỏ đi.