Ngoài kia không còn âm thanh trò chuyện, thỏ dễ dàng đá tung cánh cửa l*иg và lẻn ra ngoài, nhảy nhót đến cạnh tủ. Lén lút ngó nửa cái đầu thỏ ra ngoài, kết quả lại phát hiện chẳng có ai ở đó.
Ley ra ngoài tìm phòng vệ sinh, càng không có ai càng thuận tiện cho hắn hành động. Văn phòng rất lớn, và thật may mắn là có một nhà vệ sinh riêng. Khi thấy cánh cửa nhỏ, thỏ nhanh chóng chui qua khe hở bên dưới.
Thân hình nhỏ bé lách qua dễ dàng, sau đó ngẩng đầu lên, con thỏ giật bắn mình.
Trời ơi…
Ai đó có thể nói cho cậu biết, tại sao Phyllis lại ở trong phòng vệ sinh?!
Hai ánh mắt chạm nhau, một người một thỏ, mắt to trừng mắt nhỏ.
Phyllis chỉ khẽ mím môi nhìn chú thỏ nhỏ chuyên gia chui vào để quan sát mình đi vệ sinh, khuôn mặt thoáng vài phần ngượng ngùng cứng đờ.
Người ta thường nói, lúc yếu đuối nhất chính là khi ở trong nhà vệ sinh, và Phyllis hiện tại thấm thía điều đó, dù đối diện không phải là người, mà là một con thỏ.
Ley chỉ biết ngây người nhìn đối phương, sau đó chậm rãi thu ánh mắt lại. Nhưng trên đường thu hồi ánh mắt, cậu lại lướt qua thứ gì đó, khiến cậu đờ người lần nữa.
Một khẩu pháo sáng chói lọi, đối diện ngay trước mắt cậu, hoàn mỹ đến từng chi tiết, dù chưa vào trạng thái chiến đấu, cũng đủ khiến sắc mặt thỏ lập tức biến đổi.
Ley lén nuốt khan, cảm thấy thê lương, nhưng không có ý định rời đi. Cậu đành đứng xếp hàng chờ.
Phía sau vang lên những âm thanh nhỏ, rồi tiếng quần được kéo lên, thắt lưng được cài lại, đôi ủng quân sự đạp xuống nền, bước đến chỗ bồn rửa tay.
Phyllis không hiểu thỏ nhỏ làm thế nào mà trốn khỏi l*иg sắt, rõ ràng sáng nay còn rất ngoan ngoãn. Nhưng điều anh biết chắc chắn là mình sẽ phải xách thỏ ta về sau khi rửa tay xong.
Khi nước dừng lại, anh rút giấy lau tay, nhưng đúng lúc ấy, tiếng nước xả bất ngờ vang lên. Phyllis hơi sững sờ.
Anh cúi xuống nhìn, vòi nước đã tắt, vậy tiếng nước đó ở đâu ra? Quay đầu lại, anh mở to mắt.
Chỉ thấy chú thỏ nhỏ không biết từ lúc nào đã nhảy lên két nước, đang nhấn vào nút xả nước. Trong bồn cầu còn có nước xoay tròn.
“Ngươi… vừa rồi đang đi vệ sinh à?” Phyllis kinh ngạc, nhưng không loại trừ khả năng thỏ nhỏ chỉ đang “chơi”.
Chỉ là, một con thỏ có thể “chơi” chính xác đến mức xả được nước…
Điều này giải thích thế nào được?
Ley quay đầu liếc anh một cái, chuẩn bị nhảy xuống, nhưng vừa nhảy đến một nửa đã bị một bàn tay đỡ lấy, cậu ngồi xổm trong lòng bàn tay của Phyllis.
“Chỗ này cao lắm, ngươi sẽ ngã gãy xương mất,” Phyllis nói.
Ley:… Con thỏ bình thường có lẽ sẽ gãy xương, nhưng cậu thì không.
Cậu định tiếp tục nhảy xuống, nhưng giây tiếp theo lại bị túm lấy da sau cổ, Phyllis lẩm bẩm:
“Ta tưởng ngươi là một con thỏ ngoan ngoãn và trầm lặng, không ngờ ngươi cũng nghịch ngợm thế này.”
Ai mà ngờ con thỏ nhà mình có thể tự chui vào phòng vệ sinh và còn xả nước được? Còn nhảy lên nhảy xuống, làm Phyllis suýt bị đau tim.
Nhìn vào bồn cầu, mặt nước đã yên ả trở lại, anh không thể nào kiểm tra xem liệu có phải thỏ đã đi vệ sinh vào đó không, mà dù có kiểm tra cũng chẳng biết thế nào.
Phyllis xách Ley lên ngang tầm mắt mình, thỏ trừng mắt nhìn anh, còn giãy giụa giơ chân.
Cuối cùng, anh mang Ley về cạnh l*иg sắt, kiểm tra áo sơ mi, phát hiện cửa l*иg đã nghiêng một bên, còn vướng một sợi dây thép lỏng lẻo.
“Đúng là cái l*иg sắt tồi tàn, chẳng chắc chắn gì cả,” Phyllis nhận xét.
Anh thà nghi ngờ chất lượng l*иg sắt chứ không tin rằng Ley là thỏ bạo lực. Khi anh thả Ley trở lại l*иg, thấy trên cát trong l*иg sạch sẽ, không có dấu vết nào.
Phyllis thở dài, nhìn thỏ con đầy ngờ vực, “Vậy ngươi thật sự đi vệ sinh à?”
Ley nhìn anh, đôi mắt ngây ngốc dễ thương, im lặng không nói.
Vài giây sau, Phyllis khẽ thở dài, “Quên mất, ngươi đâu biết nói, cũng không như con chó đen lớn kia biết kêu.”
Anh đặt thỏ con lại vào l*иg, khép cửa lại một cách hờ hững, chỉ phòng ngừa quân tử chứ không đề phòng thỏ. Sau đó, anh chỉnh lại áo sơ mi và gọi thông tin cho viện trưởng.
“Ngài Phyllis, chào ngài, thế nào rồi, con thỏ của ngài vẫn chưa đi vệ sinh sao?” viện trưởng hỏi.