Lúc ấy, ánh mắt Phyllis như mờ đi, vô cảm. Anh ngày càng chán ghét tầng lớp thượng lưu, những kẻ sa đọa trong cuộc sống xa hoa. Đôi khi, Phyllis còn không muốn tiếp tục nhiệm vụ truy bắt thú nhân nữa, không thấy ý nghĩa nào trong việc phải đối phó với những kẻ đáng khinh này.
Bất chợt, Ley thấy Phyllis quay sang nhìn mình. Anh nói: “Đang quen với dáng dấp của chủ nhân đấy à? Có lẽ lát nữa ta sẽ cho ngươi cái áo sơ mi của ta, để ngươi nhanh chóng quen với mùi của ta hơn.”
Ley ngẩn người: Chủ nhân cái gì chứ? Ai thèm cái áo sơ mi cũ kỹ của anh??
Nhớ kỹ, cậu chỉ tạm thời là thỏ của anh, còn anh chẳng có tư cách gì làm chủ nhân của cậu. Cùng lắm, anh chỉ là kẻ phục vụ, cung cấp thức ăn, chỗ ở và thông tin tình báo mà thôi.
Ley không nói gì, quay đi, không quên trừng mắt khi Phyllis không nhìn thấy. Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc đập đầu anh để xem tại sao anh có thể mặt dày nói ra những lời vô nghĩa như thế.
Phyllis nhìn thỏ con tránh xa mình, suy nghĩ: Thỏ vốn nhát gan, hôm nay mới là ngày đầu xây dựng tình cảm, nên chắc nó chỉ muốn lén quan sát mình thôi. Bị phát hiện thì sẽ né tránh.
Có lẽ từ giờ cứ giả vờ như không thấy gì là tốt nhất.
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, Phyllis chuẩn bị đi ăn trưa. Ley nhìn anh rời đi, chỉ còn lại mình trong văn phòng, liền nhảy đến chậu cơm, bắt đầu gặm khoai.
Suốt buổi sáng, cậu đã phát hiện ra ít nhất năm camera rõ ràng, chưa kể còn bao nhiêu cái ẩn giấu nữa. Cậu phải nghĩ cách nào để “quang minh chính đại” lấy được thông tin.
Nhớ lại cuộc nói chuyện của Phyllis với Bộ trưởng, Ley thấy mình chỉ cần ở bên cạnh Phyllis là đủ để nghe hết mọi thứ mà không cần phải làm gì nhiều.
Thật hoàn hảo. Từ ngày mai, cậu sẽ đi làm cùng Phyllis, rồi ban đêm, khi anh ngủ, cậu sẽ hành động. Một kế hoạch hoàn mỹ.
Trong khi Ley gặm khoai, nghĩ đến Lôi Lặc hẳn đã đến biệt thự của Phyllis để tiếp ứng, chờ cậu khai thông đường hầm.
Ở sườn núi bên ngoài.
Một con thằn lằn nhỏ màu xanh nhạt dài chừng mười centimet cứ bước đi chậm rãi, đầu lắc lắc, thở dài thật sâu.
Nơi ở của Phyllis cao quá, leo lên tận đây mà chưa bắt đầu trộm đã muốn mệt chết rồi.
A, quên mất, chắc chẳng có kẻ trộm nào dám bén mảng tới nhà của Nguyên soái đâu, trừ phi hắn chán sống rồi.
Lôi Lặc tiếp tục bò, nhưng rồi cũng từ bỏ, nhảy sang một góc đất mềm, bắt đầu đào hầm. Không sai, cậu là một con thằn lằn, nhưng bố cậu là tê tê, thế nên khả năng đào của cậu thuộc hàng siêu tốc.
Nhưng xung quanh chỗ ở của Nguyên soái đầy rẫy hệ thống phòng thủ. Khi gần đến chân tường, cậu phát hiện một sợi cáp quang chôn dưới đất.
Lôi Lặc lập tức thu móng vuốt lại, lùi hai bước, mồ hôi túa ra. Chỉ một chút nữa thôi, nếu đυ.ng vào thứ đó… chắc cậu sẽ bị giật chết ngay, không kịp kêu một tiếng, đồng thời báo động sẽ vang lên khắp biệt thự.
Run rẩy tránh khỏi bẫy ngầm, cậu tiếp tục tìm đường khác, vòng qua vòng lại, cảm giác vừa mệt vừa đói, móng vuốt đã không còn cảm giác, còn mệt hơn cả đêm qua. Toàn thân cậu như sắp đổ sụp.
Dẫu vậy, khi nghĩ đến Thú vương đang đối mặt với hiểm nguy, thậm chí phải chịu đựng sự đáng sợ từ Phyllis, Lôi Lặc cảm thấy nỗi khổ của mình chẳng đáng là gì.
Cậu lo lắng cho Thú vương. Không biết lúc này Thú vương có đang bị Phyllis hành hạ không? Người đó trông lạnh lùng như một tảng băng, hơn nữa mấy ngày trước còn chẳng thích thú với con thỏ đáng yêu kia. Lỡ đâu Phyllis là kẻ thích ngược đãi động vật thì sao?
Nếu Thú vương không chịu nổi mà hóa hình phản kháng, nhưng lại thua cuộc và lộ thân phận thì…
Lôi Lặc không dám nghĩ tiếp, càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
Cậu tự nhủ mình phải lạc quan hơn, tin rằng Thú vương có thể thoát khỏi miệng hổ. Thú nhân nhất định sẽ thắng!
Còn bên kia…
Ley, người bị cho là đang “bị ngược đãi,” đã ăn xong hai củ khoai mật ngọt và vừa đánh một cái ngáp dài. Con thỏ hài lòng nằm lăn ra khăn lông, dùng hai chân trước xoa bụng mình. Buổi sáng cậu chỉ ăn cỏ khô và thực phẩm khô cứng, nhưng giờ lại được ăn khoai mật ngon lành ở nhà Phyllis. Chắc là đủ no rồi…
Mà thực ra, cậu có hơi chán ăn.