- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- 1x1
- Trời Ơi! Thú Vương Nhà Ai Phân Hoá Thành Giống Cái Vậy?
- Chương 11: Cục bánh mềm đáng yêu
Trời Ơi! Thú Vương Nhà Ai Phân Hoá Thành Giống Cái Vậy?
Chương 11: Cục bánh mềm đáng yêu
Thế nhưng, sau một hồi lâu, khi thấy Phyllis không xoay đầu lại nữa, cơn buồn ngủ của Ley lại trỗi dậy, cuối cùng cậu không chịu nổi mà nhắm mắt ngủ.
Hầu như ngay khi Ley vừa thϊếp đi, Phyllis lại quay sang nhìn cậu, một nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi anh.
Chú thỏ nhỏ ngủ mà vẫn quay mặt về phía anh, liệu có phải đang tìm kiếm cảm giác an toàn? Theo bản năng, có lẽ nó đã bắt đầu tin tưởng anh rồi chăng?
Phyllis cảm thấy mình sẽ sớm giành được sự yêu mến của chú thỏ. Anh nhìn Ley, tưởng tượng ra cảnh sau này cả người và thỏ sẽ hòa thuận chung sống, trong lòng ấm áp và hạnh phúc.
Chỉ có điều, trong nhà còn một chú chó lớn màu đen. Anh chỉ hy vọng nó sẽ không quá bài xích em thỏ… em trai hay em gái đây nhỉ?
Nhưng cũng không sao, chú chó đen từng là một cảnh khuyển xuất sắc trước khi nghỉ hưu, rất hiểu ý con người. Chắc chắn sau khi được anh dạy bảo, nó sẽ đối xử tốt với thỏ con.
Sau này, Ley sẽ là một thành viên trong gia đình, không thể không có tên. Vì vậy, Phyllis bắt đầu gõ bàn phím để suy nghĩ về cái tên dành cho thỏ trong phần ghi chú của hồ sơ sát thủ.
Khi đặt tên xong xuôi, trên hồ sơ mật đã đầy những dòng không liên quan, Phyllis lặng lẽ xóa sạch mọi thứ.
May mà hồ sơ chưa được đồng bộ, nếu không, không ai có thể tưởng tượng được một nguyên soái như anh lại ngồi trên đây đặt tên cho thú cưng của mình.
Con thỏ đã ngủ, tên cũng đã đặt xong, Phyllis tiếp tục làm việc. Không lâu sau, anh phát hiện ra một điểm đáng ngờ.
Những người bị gϊếŧ hầu như không bao giờ đi một mình, họ đều bị ám sát trong những buổi tiệc rượu, du thuyền hay các hội sở ồn ào. Những nơi đông người như vậy rất dễ che giấu hành động ám sát.
Hầu hết đều chết trong cảnh trác táng, cho nên người nhà của họ luôn muốn che giấu hình ảnh hiện trường cái chết.
Phyllis vuốt cằm, suy nghĩ về loại ngụy trang này…
Có khi nào kẻ sát nhân là một giống cái thú nhân?
Nhưng cũng không chắc, rốt cuộc những kẻ biếи ŧɦái như vậy không phân biệt giới tính, ăn cả nam lẫn nữ.
Tên sát thủ tuy nhỏ gầy, nhưng có mái tóc ngắn màu bạc, giống như những thú nhân giống cái thường yếu đuối và không có sức mạnh. Do đó, Phyllis vẫn kết luận đối phương là giống đực, nhưng không thuộc loại thú nhân mạnh mẽ.
Tiếp tục xem xét tư liệu, anh nhớ đến cái hội sở ngầm vào tối qua. Hắn chắc chắn không hành động một mình, có thể đã có một thú nhân khác, giỏi đào đất, hỗ trợ hắn chạy trốn.
Sự phối hợp của họ rất hoàn hảo, một người lo đánh, một người ám sát. Nếu Phyllis không phát hiện kịp, có lẽ bọn chúng đã trốn thoát mà không để lại dấu vết nào, như những u linh trong bóng đêm.
Hồ sơ đã đầy, hai tiếng trôi qua, Phyllis gửi tập tin lên cho bộ trưởng rồi đứng dậy vươn vai.
Ánh mắt anh thoáng dừng lại trên chiếc l*иg thỏ, rồi anh chống tay lên bàn, lặng lẽ ngắm nhìn chú thỏ nhỏ đang ngủ.
“Giống hệt như một chú heo con, chỉ biết ăn rồi ngủ,” Phyllis thì thầm.
Trong giấc ngủ, Ley giật giật tai, cảm giác như có ai đó đang mắng mình.
Nhìn cục tròn tròn cuộn lại thành một viên bánh nếp, Phyllis không kìm được, vươn ngón tay ra, nhưng lần này anh không dám chọc vào, chỉ dừng lại ở việc khẽ chạm vào bộ lông mềm mại của thỏ.
Bộ lông ấy thật mềm, mịn như những đám mây.
Ley, đang ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy trên người, cậu theo bản năng muốn né tránh. Trong mắt Phyllis, đó như là…
Một cục bánh nếp run rẩy? Một chú thỏ ngứa ngáy?
Anh không chạm vào thân thỏ, chỉ để ngón tay lướt nhẹ qua lớp lông, khiến Ley vô thức phản ứng, tựa như phát hiện ra một lục địa mới. Phyllis không thể kiềm chế niềm thích thú nhỏ bé ấy.
Cuối cùng, Ley bị đánh thức.
Cậu vươn mình định gãi chỗ ngứa, nhưng lại gãi phải… một ngón tay.
Ley ngơ ngác, quay đầu lại, a, không phải Phyllis thì là ai?
Nhìn ngón tay gây án kia, Ley hiểu ngay chân tướng vì sao mình thấy ngứa.
Gần như ngay lập tức, miệng thỏ mở ra, cậu quay đầu lại định cắn vào ngón tay kia.
Phyllis nhanh chóng rụt tay lại, chú thỏ cắn hụt, ngơ ngác trừng mắt nhìn anh, đôi mắt hồng tròn xoe vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn.
“Đánh thức ngươi sao?” Phyllis hỏi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- 1x1
- Trời Ơi! Thú Vương Nhà Ai Phân Hoá Thành Giống Cái Vậy?
- Chương 11: Cục bánh mềm đáng yêu