Chương 9: Mua mạnh tay vào cho ông

Cô gái bán hàng nhìn thoáng qua quần áo trên người Mộ Thi Hàm thì đã biết mình sẽ chọn phong cách nào cho cô.

Cô lấy chiếc áo sơ mi trắng không bâu rồi lại phối với quần bút chì màu xám, sau đó đi đến trước mặt Mộ Thi Hàm và cười nói: “Cô ơi, cô thấy bộ này thế nào?”

Mộ Thi Hàm liếc nhìn bộ quần áo đó, cô nghĩ đến những kiểu quần áo nữ khác nhau trong tủ quần áo của Thôi Giai Kỳ thì chợt mím môi.

Cô còn chưa kịp nói gì thì Lãnh Tử Sâm đã nói trước, anh cầm bộ đồ trong tay cô bán hàng và tiện tay ném đi, quần áo rơi lộn xộn trên ghế sô pha.

“Cô qua loa với người phụ nữ của tôi như thế sao? Tôi đã nói là tôi muốn đẹp nhất, cô lấy cái quái gì đây? Cô ấy mới hai mươi hai tuổi mà thôi, cô lấy quần áo bác gái cho cô ấy làm gì?”

Cô nhân viên choáng váng, cô ta nghĩ rằng cô ta đã lấy được kiểu quần áo mà Mộ Thi Hàm thích nhưng ai ngờ lại chọc giận người này, hơn nữa cô ta còn cảm thấy rất oan ức, ở cửa hàng của bọn họ không bán quần áo bác gái mà.

“Anh… Anh Lãnh, không biết anh thích kiểu dáng nào, tôi sẽ lấy cho anh.” Cô bán hàng nơm nớp lo sợ nói.

“Cô là heo à? Ở đây bán quần áo nữ mà cô lại hỏi tôi thích kiểu dáng gì?”

Lúc này cô bán hàng mới nhận ra sai lầm của mình, cô ta quay sang nhìn Mộ Thi Hàm, lần này cũng không dám lơ là nữa: “Thưa cô, xin hỏi cô muốn mua kiểu quần áo nào ạ? Nếu không thì cô xem thử nhé, nếu thích thì hãy mặc thử, như vậy có được không ạ?”

Trước kia những nhân viên bán hàng này rất xem thường những người phụ nữ mà Lãnh Tử Sâm dẫn đến, dù sao thì lần sau người bên cạnh Lãnh Tử Sâm cũng sẽ thay đổi thành người khác mà thôi.

Cho nên khi cô ta chào hỏi Mộ Thi Hàm thì cũng không quá nhiệt tình, nhưng mà thái độ vừa rồi của Lãnh Tử Sâm rất rõ ràng, anh đối xử với người phụ nữ này rất khác biệt.

Lần này nhân viên bán hàng không còn dám lơ là nữa, ai biết đắc tội với loại cậu ấm ăn chơi này thì anh sẽ làm ra chuyện gì chứ? Vẫn nên dỗ ngọt thôi.

Mộ Thi Hàm nghe nhân viên bán hàng nói thế thì cũng không lên tiếng, ánh mắt cô lướt qua quần áo trong cửa hàng, sau đó dừng trên hàng quần áo có màu sắc rực rỡ.

Hàng đó treo toàn váy đầm với đủ mọi màu sắc, nhìn rất trẻ trung và xinh đẹp.

Lãnh Tử Sâm chú ý tới ánh mắt của Mộ Thi Hàm, anh cảm thấy cuối cùng thì Mộ Thi Hàm cũng thông suốt rồi, cũng biết mua váy rồi.

Thế là tâm trạng của anh rất vui vẻ, anh vung tay lên, hào phóng nói: “Tôi muốn lấy hết hàng váy này, lấy kích cỡ của cô ấy đi.”

Nhân viên bán hàng kích động đỏ mặt, một hàng lận đó, tổng cộng không dưới hai mươi bộ, gói hết tất cả là kiểu khái niệm gì vậy?

Mộ Thi Hàm không đồng ý liếc Lãnh Tử Sâm: “Dù sao cũng phải thử đã, hơn nữa còn đi đến cửa hàng khác nữa mà.”

“Thử gì mà thử? Với vóc dáng của em, mặc cái gì mà không đẹp đâu chứ? Còn cần phải thử nữa sao? Thử quần áo không mệt hả?” Lãnh Tử Sâm trả lời mà không cần nghĩ ngợi.

Mộ Thi Hàm: …

Nhân viên bán hàng: …

Lãnh Tử Sâm quẹt thẻ, ghi lại địa chỉ nhà họ Mộ rồi kéo Mộ Thi Hàm đến cửa hàng khác.

Mộ Thi Hàm cảm thấy một lần mua nhiều quần áo như vậy là cũng đủ rồi, cô giữ chặt Lãnh Tử Sâm, nhỏ giọng nói: “Tối nay đừng mua nữa, vừa rồi cũng đủ rồi.”

“Đủ gì mà đủ? Có người phụ nữ nào mà không thích mua quần áo đâu chứ? Cái váy em mặc lần trước không đúng kích cỡ, nó không phải là của em đúng không? Người phụ nữ của Lãnh Tử Sâm anh muốn mặc gì mà không có chứ? Cần phải mặc của người khác nữa sao? Mua, mua mạnh tay vào cho ông, mua trước một đợt cho em mặc rồi lại đặt hàng riêng, ông muốn em mặc mỗi ngày đều không trùng nhau.”

Mộ Thi Hàm: …

Mộ Thi Hàm không ngờ rằng ngày đó anh lại nhận ra chiếc váy của cô không vừa người, đúng là như vậy.

Chiếc váy kia chỉ hơi rộng một chút mà thôi, vậy mà anh cũng nhìn ra, ánh mắt này, sợ là đã duyệt qua rất nhiều người rồi đúng không? Nghĩ tới đây, Mộ Thi Hàm lại có hơi chua xót.

Lãnh Tử Sâm nào biết Mộ Thi Hàm đã nghĩ sai, anh thấy Mộ Thi Hàm cúi đầu không nói lời nào thì nghĩ rằng cô không đồng ý với thói quen xài tiền phung phí của anh.

Anh xoay người cô lại, kiên nhẫn giải thích: “Nè, anh nói cho em biết, không phải ai thì anh cũng hào phóng như vậy đâu, bởi vì em là vợ chưa cưới của anh cho nên anh mới muốn em mặc đẹp nhất, em hiểu không?”

Lãnh Tử Sâm lại quan sát cô, anh phát hiện cô vẫn không nói gì thì nói tiếp: “Mộ Thi Hàm, em chỉ mới hai mươi hai tuổi mà thôi, là độ tuổi đẹp nhất của con gái, em đừng có ngày nào cũng mặc như bác gái như vậy được không? Mặc dù ngoại hình và vóc dáng của em đều rất vượt trội, mặc cái gì cũng đẹp, nhưng mà có quần áo đẹp hơn thì sao lại không mặc chứ?”

Mộ Thi Hàm im lặng lắng nghe, cũng không nói lời nào, bởi vì đây là lần đầu tiên có người nói với cô những lời này, trước đây cô chỉ lo kiếm tiền, hoàn toàn không có hơi sức đâu mà lo liệu xem mình nên mặc cái gì, đã có người chuẩn bị cho cô rồi, cô chỉ cần tiếp nhận thôi.

Không phải là cô không thích làm đẹp, chỉ là cô không có thời gian và sức lực mà thôi, càng không rảnh rỗi như thế, tập đoàn Mộ Thị lớn như vậy, ngày nào cô cũng bận rộn không hết việc, sao cô có thể mua sắm cả ngày như những cô gái nhà giàu khác được chứ?

Nếu như không có lời nói của Lãnh Tử Sâm thì cô gần như đã quên cô chỉ là cô gái hai mươi hai tuổi, vào độ tuổi này, những cô gái khác còn đang trải qua cuộc sống thoải mái tự do ở trong khuôn viên trường đại học.

Lãnh Tử Sâm thấy cô cứ luôn cúi đầu thì cho rằng cô tức giận, anh lập tức hoảng hốt, vội vàng giải thích: “Ôi, em không muốn mua cũng được, vậy thì hôm khác chúng ta lại đến nhé?”

“Không, chúng ta mua tiếp đi.” Mộ Thi Hàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt Lãnh Tử Sâm sáng lên, lập tức trở nên vui vẻ, anh nắm tay Mộ Thi Hàm, vui vẻ nói: “Được rồi, anh có biết một cửa hàng, quần áo ở đó rất đẹp, chúng ta đi xem thử đi rồi mua thêm vài bộ nữa.”

“Được.”

Trong khoảng thời gian sau đó, Lãnh Tử Sâm dẫn Mộ Thi Hàm đi qua đi lại giữa các cửa hàng thương hiệu lớn, chỉ cần Mộ Thi Hàm nhìn thêm vài lần thì gần như cô đều mua hết.

Quần áo, giày dép, túi xách, trang sức, không thiếu gì cả, mua đến nỗi Mộ Thi Hàm cũng không nhớ cuối cùng thì mình đã mua gì luôn rồi.

Mãi đến mười giờ rưỡi tối Lãnh Tử Sâm mới cảm thấy gần đủ, anh đang định dẫn Mộ Thi Hàm đi về thì cô chợt kéo anh lại, nhỏ giọng nói: “Lên tầng mười hai xem thử đi.”

Tầng mười hai là khu vực dành cho nam giới, cô muốn mua vài bộ quần áo cho Lãnh Tử Sâm.

Lãnh Tử Sâm nghe cô nói muốn đến khu quần áo nam thì cũng không hỏi nguyên nhân mà dẫn cô đi luôn.

Hai người đến tầng mười hai, Mộ Thi Hàm đi vào cửa hàng quần áo nam, cô cẩn thận xem xét quần áo bên trong, sau đó chọn hai bộ quần áo cho Lãnh Tử Sâm, một bộ là áo sơ mi hồng nhạt kết hợp với quần thể thao vàng nhạt, một bộ là áo sơ mi màu xanh nhạt và quần tây đen.

Hai bộ quần áo, một bộ giản dị một bộ trang trọng, cô nhìn về phía Lãnh Tử Sâm, nhỏ giọng hỏi: “Anh mặc cỡ nào?”

“Mua cho anh sao?” Trong đôi mắt lạnh lùng của anh lóe lên ánh sáng vui sướиɠ.

Trước đó, vì muốn đuổi những người phụ nữ đáng ghét kia mà anh đã dẫn bọn họ đến mua quần áo xem như giải quyết mọi chuyện, có người nào dẫn anh đến khu quần áo nam và mua quần áo cho anh đâu, nhưng mà sau khi cô mua đồ cho mình rồi thì muốn mua đồ cho anh nữa, ừm, đúng là người phụ nữ của mình không giống với những người khác, biết thương anh.

“Ừm, tặng cho anh, anh mặc chắc chắn sẽ đẹp.” Mộ Thi Hàm nói, lại nhỏ giọng bổ sung: “Anh mặc gì cũng đẹp.”

Mộ Thi Hàm nói thật, Lãnh Tử Sâm cao một mét tám mươi tăm, dáng người thuộc kiểu mặc quần áo thì trông gầy gò nhưng cởi ra lại có da có thịt, rõ ràng là móc treo quần áo điển hình, cộng với diện mạo hoàn mỹ không chê vào đâu được của anh, cho dù anh có khoác bao tải lên người thì cũng không thể che giấu được vẻ đẹp trai của anh.

Lãnh Tử Sâm thấy sau khi Mộ Thi Hàm khen anh thì hình như còn có hơi ngại ngùng, cô cúi đầu, anh đứng trước mặt cô và nhìn cô từ trên xuống, anh có thể nhìn thấy bóng mờ dưới hàng mi khẽ nhếch của cô.

Lãnh Tử Sâm không nhịn được mà cúi đầu hôn lên mặt cô: “Cô bé, em thật đáng yêu.”