"Không đổi được cũng phải đổi, chứ chẳng nhẽ lại đi phá hoại gia đình người ta? Minh Viễn, cậu cũng không mong chúng ta cạch mặt nhau chỉ vì em gái cậu chứ?" Tần Quân Kỳ giận dữ chất vấn.
Nét mặt Lam Minh Viễn đầy khó tin: "Ý cậu là lỡ có ngày tôi và Tử Sâm bất đồng quan điểm thì các cậu sẽ đứng về phía Tử Sâm vô điều kiện sao?"
"Giả sử em cậu dám phá hoại hôn nhân của Tử Sâm thì đương nhiên bọn tôi không thể nào đứng về phía cậu rồi!" Tần Quân Kỳ trợn trắng mắt.
Em gái anh ấy cũng thích Lãnh Tử Sâm đấy thôi, nhưng Lãnh Tử Sâm đã kết hôn, còn cách nào nữa đây? Cũng không thể vì em gái thích người ta mà ép người ta chấp nhận con bé được mà? Như thế quá bất công với Tử Sâm! Chuyện tình cảm phải xuất phát từ hai phía, không thể vì bạn thích người khác nên người khác cũng phải thích bạn được.
Lam Minh Viễn cười trừ: "Yên tâm, tôi sẽ khuyên con bé."
Nếu hiện tại Lãnh Tử Sâm vẫn chưa lập gia đình thì anh ấy nhất định sẽ giúp em mình, còn bây giờ Lãnh Tử Sâm đã có vợ mà con bé vẫn tiếp tục mù quáng thì thật sự không còn gì để nói.
Lam Sơ Nguyệt đã uống đến say mèm, cô ấy giơ ly rượu lên hét to: "Mộ Thi Hàm, cô không xứng với Tử Sâm! Tử Sâm chắc chắn sẽ không thích thứ con gái cộc cằn như cô đâu, anh ấy chắc chắn sẽ bỏ rơi cô..."
Nhóm Tần Quân Kỳ trố mắt nhìn nhau: Điên thật rồi, con nhỏ này điên thật rồi!
Lam Minh Viễn lúng túng vội vàng đỡ cô ấy lên: "Lam Sơ Nguyệt say rồi, tôi đưa con bé về trước, rảnh thì tụ họp tiếp."
...
"Tổng giám đốc Lãnh, dưới công ty có một cô gái họ Lam tìm anh ạ." Trác Việt vào văn phòng của Lãnh Tử Sâm kính cẩn báo cáo.
"Họ Lam? Cho cô ấy lên đi." Họ Lam thì còn ai ngoài Lam Sơ Nguyệt chứ?
Vài phút sau, Lam Sơ Nguyệt mở cửa văn phòng ra. Lãnh Tử Sâm đặt tài liệu trên tay xuống rồi ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Em tới đây làm gì đấy Lam Sơ Nguyệt?"
"Sao lúc nào anh cũng gọi cả họ lẫn tên của em thế hả Tử Sâm? Anh thế này, người ta nhìn sẽ nghĩ chúng ta là người dưng nước lã mất, rõ ràng mình là thanh mai trúc mã cơ mà!" Lam Sơ Nguyệt mặc một chiếc áo len cổ thấp. Cô ấy hơi nghiêng người về phía trước, chỉ cần Lãnh Tử Sâm ngước lên là sẽ nhìn thấy cảnh vật đẹp đẽ mà cô ấy cố tình để lộ ra.
Lãnh Tử Sâm vội vàng vòng qua bàn làm việc, vừa đi vừa cười bảo: "Nói đến thanh mai trúc mã thì em mới là thanh mai trúc mã của Cửu Lương, Nhật Minh và Quân Kỳ, còn anh thì có thân với em mấy đâu."
Lãnh Tử Sâm bỗng hiểu ra tại sao tối qua Mộ Thi Hàm lại làm vỡ tách trà. Nghĩ đến dáng vẻ nổi giận của cô bé, anh hơi nhoẻn môi cười.
Nếu Lam Sơ Nguyệt biết trong đầu Lãnh Tử Sâm lúc này chỉ toàn là dáng vẻ bực mình của Mộ Thi Hàm thì khéo bị tức chết cũng không chừng.
"Tử Sâm, trông anh có vẻ vui nhỉ? Anh đang nghĩ đến thuở bé của hai chúng mình sao?"
"Đâu, anh đang nghĩ về vợ anh thôi." Lãnh Tử Sâm cười hì hì.
Lam Sơ Nguyệt:...
Cô ấy nghe loáng thoáng đâu đây tiếng cõi lòng mình tan nát.
"Tử Sâm, anh còn nhớ em từng nói với anh rằng em thích anh không?" Lam Sơ Nguyệt nhìn Lãnh Tử Sâm, tội nghiệp hỏi.
"Có à? Anh chẳng có ấn tượng gì cả, mà thật ra em đừng nói mấy chuyện đó với anh làm gì, anh không muốn biết."
"Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy được hả Tử Sâm? Chúng ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm nay, anh thật sự không có chút tình cảm nam nữ nào với em sao? Em không tin, anh có nói gì thì em cũng không tin!"
"Anh nói gì em cũng không tin thì anh còn nói làm gì nữa?" Lãnh Tử Sâm ngừng lại rồi nghiêm túc nói: "Lam Sơ Nguyệt, em không nên nói vậy, em vô lý làm loạn quá rồi đấy."
"Tử Sâm, anh nỡ lòng nào nói thế với em? Em làm loạn ư? Tại sao em thích anh bao nhiêu năm qua mà anh vẫn không chịu chấp nhận em? Trước khi ra nước ngoài em cũng từng tỏ tình với anh, sao anh có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra vậy chứ?"
Lãnh Tử Sâm hít sâu một hơi, cố gắng dằn sự khó chịu xuống đáy lòng. Cô này mà không phải em gái của Lam Minh Viễn thì anh đã sai người đuổi ra từ đời nào rồi, làm gì có chuyện còn để cô ấy nán lại đây nãy giờ?
"Lam Sơ Nguyệt, em về đi, từ nay về sau đừng tới tìm anh nữa. Anh không có tình cảm nam nữ với em, lúc trước không, bây giờ không, sau này càng không. Em hãy bỏ cuộc đi." Tuy nói như này hơi nhẫn tâm nhưng đau dài chi bằng đau ngắn, anh nên nói rõ thì hơn.
Giờ phút này, rốt cuộc Lam Sơ Nguyệt không chịu đựng nổi nữa, bật khóc ra tiếng. Tiếng khóc của cô ấy rất đau lòng khiến Lãnh Tử Sâm nghe mà đau đầu day huyệt thái dương, mau chóng lấy điện thoại ra gọi cho Lam Minh Viễn: "Minh Viễn, nghe gì không? Em gái cậu đang khóc như chồng chết rồi ấy, phiền cậu tới đón con bé đi đi, càng sớm càng tốt."
Lam Minh Viễn vừa nhận máy của Lãnh Tử Sâm thì nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa vọng lại từ đầu dây bên kia, làm anh ấy sợ tới mức suýt thì đánh rơi cả điện thoại.
Chiều nay anh ấy mới ra ngoài gặp khách hàng mà Lam Sơ Nguyệt đã chạy đi tìm Lãnh Tử Sâm là sao? Đã vậy còn khóc tức tưởi như thế nữa? Con bé này vừa bị đả kích lớn chừng nào đây? Xem ra lúc sáng khuyên con bé đã thành công cốc rồi.
"Tử Sâm, cậu đừng nóng, tôi sẽ qua đón con bé ngay." Lam Minh Viễn sợ em gái mình sẽ đi quá xa nên không còn tâm trạng để về công ty nữa mà chạy thẳng tới tập đoàn Thiên Thần.
Lam Sơ Nguyệt khóc thì rất phiền nhưng cô ấy lại là em gái của Lam Minh Viễn. Nhớ đến tình nghĩa anh em với Lam Minh Viễn, Lãnh Tử Sâm cố nén suy nghĩ lôi cô ấy ra ngoài.
Anh sợ có người chú ý tới tiếng khóc của Lam Sơ Nguyệt nên vội vàng đóng cửa văn phòng lại. Văn phòng của anh cách âm rất tốt, chỉ cần đóng kín cửa sẽ không ai nghe thấy.
Sau khi đóng cửa, Lãnh Tử Sâm đặt một hộp giấy trước mặt Lam Sơ Nguyệt: "Anh không biết dỗ con gái đâu, em muốn khóc thì cứ từ từ mà khóc, khăn giấy nào dùng rồi thì cứ vứt vào thùng rác."
Lam Sơ Nguyệt nghe Lãnh Tử Sâm nói vậy càng khóc nức nở. Sao người đàn ông này có thể lạnh lùng đến vậy? Cô ấy đã khóc ra thế này rồi mà anh vẫn bình tĩnh bảo với cô ấy rằng khăn giấy nào dùng rồi thì cứ vứt vào thùng rác cho được. Anh đúng là đồ không tim không phổi!
Lam Sơ Nguyệt càng nghĩ càng xót xa, càng xót xa lại càng khóc, khóc dữ đến nỗi thở không ra hơi. Lãnh Tử Sâm cũng bất đắc dĩ khi thấy dáng vẻ cố gắng hít thở của cô ấy: "Có cần phải vậy không? Lỡ khóc quá tắt thở luôn thì sao? Nếu vậy thì ba mẹ em sẽ đau khổ biết mấy? Cả anh của em nữa, chắc cậu ấy cũng sẽ đau buồn lắm đấy?"
"Thế còn anh? Anh không đau khổ vì em chút nào ư?" Lam Sơ Nguyệt thút thít, nghẹn ngào hỏi.
"Em quen biết anh bấy lâu nay, đã từng thấy anh đau khổ vì cô gái nào chưa? Hỏi câu này có nghĩa lý gì không? Lãnh Tử Sâm trợn trắng mắt.
Lam Sơ Nguyệt vừa buồn vừa tức, cuối cùng không khóc nổi nữa. Cô ấy rút khăn giấy ra lau bừa nước mắt mới thốt một cách căm hận: "Lãnh Tử Sâm, anh dám mặc kệ tình cảm của em, em quyết định sẽ không thích anh nữa!"
Lãnh Tử Sâm lập tức thở phào: "Làm tốt lắm."
"Anh..." Lam Sơ Nguyệt tức đến mức suýt thì tắt thở.
Cô ấy não nề ngồi chờ anh trai mình đến đón. Hình như khóc to một trận xong nhẹ lòng hơn hẳn nhỉ? Giờ Lam Sơ Nguyệt không còn thấy Lãnh Tử Sâm đẹp trai nữa, ai bảo cái miệng anh độc hơn cả thạch tín, đàn ông kiểu đó chẳng đáng yêu chút nào.
Cô ấy tìm một anh ngoại quốc mắt xanh tóc nâu cho rồi, vừa cao to lực lưỡng lại vừa đẹp trai, chẳng thua kém gì Lãnh Tử Sâm! Lam Sơ Nguyệt căm thù nghĩ.