Lãnh Tử Sâm lắc đầu, cười mà như không.
Giang Cửu Lương thấy anh lắc đầu, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe anh nói: “Nhưng mà cũng sắp rồi, nhẫn cũng đã đeo rồi, chuyện kết hôn còn xa nữa sao?”
Một người phụ nữ bên cạnh đột nhiên nói: “Anh Lãnh, anh nói giỡn hả, anh cũng thấy đấy, người phụ nữ này còn chưa kết hôn với anh mà đã bắt đầu quản lý anh rồi, nếu như thật sự kết hôn thì anh còn tự do nào nữa sao?”
Giang Cửu Lương đá cô ta, trầm giọng nói: “Bạch Ngọc Lan, chú ý chừng mực.”
Mộ Thi Hàm nhìn về phía Bạch Ngọc Lan, chỉ thấy cô ta mặc cái váy ngắn màu đen, nửa người trên là áo ba lỗ màu đen cổ chữ V khoét sâu, phong cảnh trước ngực trông rất mê người.
Mộ Thi Hàm chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt, mặc dù Lãnh Tử Sâm là dân chơi nhưng anh lại đẹp trai, gia thế tốt, có rất nhiều phụ nữ giống như thiêu thân lao vào lửa thì cũng đúng thôi, có người muốn dính vào Lãnh Tử Sâm, Mộ Thi Hàm cũng không thấy lạ.
Mộ Thi Hàm không để ý tới Bạch Ngọc Lan nhưng Lãnh Tử Sâm lại không phải là người tốt tính, anh cười lạnh: “Từ khi nào mà con chó con mèo ven đường cũng dám xen vào chuyện của ông đây?”
Bạch Ngọc Lan nghe được lời này thì sắc mặt lập tức tái nhợt, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cố nhịn không được chảy xuống.
Sau khi Lãnh Tử Sâm mỉa mai Bạch Ngọc Lan thì quay sang Mộ Thi Hàm, anh nghiêm túc nói: “Anh gọi điện cho em nhưng em không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, em muốn làm phản hả?”
Sau khi Lãnh Tử Sâm nói ra câu này thì xung quanh lại rơi vào im lặng.
Tất cả mọi người đều nhìn Lãnh Tử Sâm bằng ánh mắt quái dị, bọn họ cảm thấy có lẽ là Lãnh Tử Sâm điên rồi, Mộ Thi Hàm lạnh lùng và xa cách như thế, sợ là chưa từng có ai dám nói chuyện với cô ấy như vậy đúng không?
Lãnh Tử Sâm khıêυ khí©h cô, chắc chắn là sắp đối chọi gay gắt, xem ra lại có trò vui để xem rồi.
Ngay khi tất cả mọi người đều nhìn Mộ Thi Hàm và Lãnh Tử Sâm với ánh mắt xem trò vui, Mộ Thi Hàm đột nhiên quay sang Lãnh Tử Sâm, nhỏ giọng dịu dàng nói: “Em sai rồi, em không cố ý.”
Lãnh Tử Sâm giật mình lập tức ho khan, là do bị sặc nước miếng.
Đừng nói Lãnh Tử Sâm, ngay cả những người đang xem trò vui đều suýt nữa sặc nước miếng mà chết luôn rồi.
Ai có thể ngờ được, tổng giám đốc Mộ Thị ngồi tít trên cao, lạnh lùng vô tình, vậy mà cũng có lúc ăn nói nhỏ nhẹ như vậy chứ?
Sau khi Lãnh Tử Sâm bình tĩnh lại thì mới hỏi: “Lần sau còn dám nữa không?”
Mộ Thi Hàm lắc đầu: “Không dám.”
Lãnh Tử Sâm vui đến mức khóe miệng cũng muốn nhếch đến mang tai: “Nếu biết sai rồi thì phải biểu hiện thật tốt mới được.”
“Vậy phải làm sao?” Mộ Thi Hàm nhìn về phía anh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
“Ít nhất cũng phải hôn anh một cái.” Lãnh Tử Sâm nói rất đàng hoàng.
Bây giờ bọn Giang Cửu Lương thật sự không thể nhìn nổi nữa rồi: “Mau cút cho em, muốn thể hiện tình cảm thì về nhà mà thể hiện, đừng có ở đây ngược đãi chó độc thân.”
Lãnh Tử Sâm lười để ý tới bọn họ, ánh mắt anh lấp lánh nhìn Mộ Thi Hàm, đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt, nếu như sớm biết Mộ Thi Hàm đáng yêu như thế thì anh nên cưới cô về nhà sớm hơn rồi.
Mộ Thi Hàm bị Lãnh Tử Sâm nhìn chằm chằm như thế, ra vẻ quyết tâm phải đòi hôn, cô thật sự có hơi đau đầu, tối qua cô hôn anh là vì muốn kí©h thí©ɧ Trang Vĩ Tuấn, nhưng mà bây giờ lại ở trước mặt nhiều người như vậy, bảo cô hôn anh ở đây thì thật là có chút khó xử mà.
Nhưng cô lại là người có lý lẽ cứng nhắc, sai là sai, sai thì phải nhận, mà Lãnh Tử Sâm cũng không làm khó dễ cô, anh chỉ bảo cô hôn anh một cái mà thôi, nếu như không làm được, vậy chẳng phải là quá không có thành ý rồi sao?
Lãnh Tử Sâm thấy hiếm khi Mộ Thi Hàm lộ ra vẻ mặt rối rắm như thế, anh càng không nhịn được mà trêu chọc cô: “Nè, rốt cuộc thì em có hôn không? Đã nói là biết sai rồi mà?”
Bạch Ngọc Lan nhìn thấy thái độ của Lãnh Tử Sâm với Mộ Thi Hàm thì tức giận gần như nổi điên, người khác không hiểu Lãnh Tử Sâm, thế nhưng có thể nói là cô ta đã lớn lên cùng anh, cô ta còn không hiểu hay sao? Anh chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào như thế, đừng nói đến hôn, nếu như có ai dám tùy tiện chạm vào người anh thì không tàn tật cũng bị thương, nhưng mà bây giờ anh đang làm gì đây?
Mộ Thi Hàm thấy trên mặt Lãnh Tử Sâm hiện lên vẻ không vui thì cũng không thể quan tâm tới nhiều chuyện như vậy nữa, cô ôm cổ Lãnh Tử Sâm rồi hôn lên môi anh.
Lần này Lãnh Tử Sâm cũng không thiếu chuẩn bị giống như hôm qua, sau khi cô hôn anh thì anh lập tức giữ chặt gáy cô rồi làm sâu thêm nụ hôn này, hôm qua anh đã nói là muốn đòi lại, cuối cùng thì bây giờ cũng thực hiện được rồi.
Bạch Ngọc Lan nhìn hai người hôn nhau, cô ta tức giận nắm chặt tay, móng tay đâm vào trong thịt khiến tia máu chảy ra từ lòng bàn tay cô ta nhưng cô ta lại không cảm thấy đau.
Lãnh Tử Sâm cũng không dám quá càn rỡ, anh chỉ hôn một lát rồi buông cô ra, loại chuyện này, thật ra Mộ Thi Hàm không có kinh nghiệm, thậm chí cô còn quên cả hít thở, khi Lãnh Tử Sâm buông cô ra thì cô cúi đầu xuống và cẩn thận hít vào.
Lãnh Tử Sâm nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô, anh cảm thấy trái tim sắp tan chảy luôn rồi, anh ôm eo Mộ Thi Hàm, cười nói: “Ngoan lắm, ông đây dẫn em đi mua quần áo, sau này mỗi ngày đều phải mặc đẹp cho ông xem.”
Hôm nay Mộ Thi Hàm mặc trang phục công sở, mặc dù không thể che giấu được vẻ đẹp của cô nhưng mà Lãnh Tử Sâm lại thích cô mặc váy hơn.
“Được.” Mộ Thi Hàm nhỏ giọng đáp lại, bị anh ôm như thế cũng không giãy giụa, có vẻ như đã quen với chuyện đó.
…
Lãnh Tử Sâm dẫn Mộ Thi Hàm đến trung tâm thương mại nổi tiếng chuyên bán các thương hiệu xa xỉ trên toàn thế giới, ở đây ngoài hàng xa xỉ thì còn có không ít đơn đặt hàng riêng, mỗi một nhà thiết kế đều là tài năng xuất chúng trong giới thời trang.
Lãnh Tử Sâm là khách quen của nơi này, đặc điểm nổi bật của anh là mỗi lần đến đều dẫn theo một gương mặt mới và không bao giờ trùng lặp.
Anh cũng rất hào phóng với phụ nữ, thanh toán không bao giờ xem hóa đơn, nhân viên bán hàng ở đây thích nhất là được nhìn thấy anh, mỗi lần anh đến thì đều sẽ mang đến cho bọn họ rất nhiều thành tích, khách hàng thế này là được bọn họ chào đón nhất.
Ngược lại thì Mộ Thi Hàm hiếm khi đến nơi này, bởi vì cô thật sự quá bận, hầu hết quần áo của cô đều là Thôi Giai Kỳ đặc biệt tìm người đặt hàng cho cô, bởi vì quần áo rất vừa người, mà bản thân cô cũng cảm thấy tạm được cho nên cũng không nghĩ nhiều như vậy, kiếp trước cô còn ngu ngốc cho rằng Thôi Giai Kỳ đang đối xử tốt với cô.
Lãnh Tử Sâm dẫn Mộ Thi Hàm đi tới cửa hàng L, nhân viên bán hàng tinh mắt thấy Lãnh Tử Sâm thì vội vàng nghênh đón, cô ta nở nụ cười chuyên nghiệp và nhiệt tình nói: “Anh Lãnh đến rồi ạ, xin hỏi anh cần gì?”
Lãnh Tử Sâm ôm eo Mộ Thi Hàm, lười biếng nói: “Chọn vài bộ quần áo phù hợp cho người phụ nữ của tôi, phải là đẹp nhất.”
Cô gái bán hàng nhìn thấy động tác này của Lãnh Tử Sâm thì không khỏi vô thức nhìn Mộ Thi Hàm.
Bởi vì trước đây khi Lãnh Tử Sâm dẫn phụ nữ đến thì đều là phụ nữ đi trước, Lãnh Tử Sâm lười biếng đi phía sau, anh chỉ phụ trách việc trả tiền, cơ bản là không quan tâm người phụ nữ mà anh dẫn đến mua cái gì hoặc mặc lên trông như thế nào.
Nhưng bây giờ anh lại mở lời vàng ngọc nói phải tìm kiểu đẹp nhất, chuyện này thật là có hơi hiếm lạ mà.
Cô gái bán hàng không khỏi đánh giá Mộ Thi Hàm, ấn tượng đầu tiên mà Mộ Thi Hàm gây ra cho người lạ là lạnh lùng, là kiểu đừng ai tới gần.
Mặc kệ ai nhìn thấy cô thì đều không có mong muốn thân thiết với cô, cô bán hàng nhìn thấy người phụ nữ lần này Lãnh Tử Sâm dẫn tới không giống như những lần trước, phỏng đoán có thể là thỉnh thoảng anh muốn đổi gu mà thôi, ngược lại cũng không nghĩ nhiều.
Lại nhìn quần áo trên người Mộ Thi Hàm thì chợt hiểu rõ, có lẽ anh Lãnh đột nhiên có hứng thú với thành phần tri thức.