Chương 71: Chị vẫn chạy được

Sắc mặt cô thay đổi, nhanh chóng đứng dậy tìm kiếm khắp nơi, nhưng cô đã tìm toàn bộ sảnh tiệc mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng Phù Quán Lâm đâu.

Cô gọi điện cho Phùng Tấn Đạt: “Anh có nhìn thấy đứa bé kia đâu không?”

“Tổng giám đốc Mộ, chúng tôi vẫn đứng canh ngoài cửa nãy giờ, không nhìn thấy có đứa bé nào đi ra.” Phùng Tấn Đạt thấp giọng nói.

“Được, tôi biết rồi.” Mộ Thi Hàm buông điện thoại, trong lòng căng thẳng, tiếp tục tìm kiếm bóng dáng Phù Quán Lâm.

Cô đã tìm toàn bộ sảnh tiệc rồi, chỉ có phòng vệ sinh là chưa tìm, cô không thể không đi về phía phòng vệ sinh.

Mộ Thi Hàm đi đến cửa phòng vệ sinh đã nghe thấy tiếng động mơ hồ vang lên từ WC nam, hình như là giọng của một bé trai, sắc mặt cô chợt thay đổi, cũng không để ý gì mà chạy thẳng vào WC nam.

Cô vừa mới chạy vào nhà vệ sinh đã nhìn thấy một người đàn ông ôm Phù Quán Lâm nhảy từ cửa sổ ra ngoài, một tay người đó ôm cậu bé, một tay nắm một sợi dây thừng, dùng một tốc độ cực nhanh trượt từ trên dây thừng xuống.

Mộ Thi Hàm bước vội về phía cửa sổ rồi ngó ra, vừa hay nhìn thấy người đàn ông kia ôm Phù Quán Lâm trượt xuống đất.

Gã bỏ lại dây thừng rồi ôm cậu bé vội vã lên một chiếc minibus, sau khi gã lên xe, minibus lập tức rời đi.

Mộ Thi Hàm nhớ kỹ biển số xe, đồng thời gọi điện thoại cho Phùng Tấn Đạt trước: “Một chiếc minibus có biển số xe là XXXXX bắt cóc một đứa bé, rời đi từ cửa Nam của nhà hàng, mọi người mau đuổi theo.”

Sau khi gọi điện thoại cho Phùng Tấn Đạt, Mộ Thi Hàm lại báo cảnh sát, làm xong tất cả, trong lòng cô vẫn còn cảm thấy bất an, chỉ cần nghĩ đến có khả năng cậu bé đáng yêu kia sẽ bị kẻ gian hại chết thì cô lại không bình tĩnh nổi.

Cô vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Lâm Vĩnh Sinh đang nói chuyện với người khác, cô bước nhanh về phía ông ấy, trầm giọng nói: “Chủ tịch Lâm, tôi có chuyện muốn nói với ông.”

Lâm Vĩnh Sinh thấy sắc mặt nghiêm trọng của Mộ Thi Hàm nên không dám chậm trễ, vội vàng đi sang bên cạnh với cô, hỏi: “Tổng giám đốc Mộ, xảy ra chuyện gì sao?”

“Cậu bé vừa nãy ở khu đồ ngọt bị bắt cóc rồi.”

“Cái gì?” Lâm Vĩnh Sinh nghe Mộ Thi Hàm nói vậy, sắc mặt trắng bệch, ông ấy biết thân phận của cậu bé kia, nhưng người nhà họ Phù luôn khiêm tốn nên ông ấy cũng không cố tình nói cho người khác biết, bởi vậy nên không có mấy người biết thân phận của cậu bé.

Sau khi Mộ Thi Hàm nói xong câu đó, cô không để ý đến Lâm Vĩnh Sinh mà vội vã rời khỏi sảnh tiệc.

Kiếp trước, chuyện này còn lên bản tin của thành phố A, dựa vào trí nhớ đáng kinh ngạc của cô, cô nhớ rõ Phù Quán Lâm bị gϊếŧ ở khu ổ chuột nằm ở phía Đông thành phố.

Lúc người nhà họ Phù tìm được người thì đứa bé đã mất được mấy tiếng, hơn nữa trạng thái tử vong cực kỳ tàn nhẫn, không phải người bình thường nào cũng làm được.

Mộ Thi Hàm nghi ngờ chuyện này do kẻ thù của nhà họ Phù làm, bọn họ bắt cóc Phù Quán Lâm không phải vì tiền tài, mà là vì muốn tra tấn đứa bé đến chết.

Cứ nghĩ cậu bé đáng yêu kia sẽ chết thảm, Mộ Thi Hàm không tài nào bình tĩnh nổi. Lúc cô xuống dưới tầng, Phùng Tấn Đạt và Hà Quang Bạch đã đuổi theo theo lệnh của cô, không biết liệu bọn họ có đuổi kịp không.

Mộ Thi Hàm đi đến ven đường, gọi một chiếc taxi lại, sau đó đi tới khu ổ chuột ở phía Đông thành phố.

Cô vừa xuống xe không được bao lâu thì đã nhìn thấy chiếc Minibus kia dừng lại, đồng tử cô hơi co lại, hô hấp trở nên dồn dập, không ngờ đã tìm thấy mà chẳng mất tý công sức nào.

Cô trốn trong góc khuất nhìn thấy một người đàn ông có vết sẹo trên mặt ôm Phù Quán Lâm xuống xe, còn có một người khác, khoé mắt có nốt ruồi màu đen.

Khi cô nhìn thấy nốt ruồi kia, tâm trí đầy hỗn loạn, cô nhớ rõ, cái năm cô bị bắt cóc, khoé mắt người đàn ông bắt cóc cô cũng có một nốt ruồi màu đen, sau này cô luôn lảng tránh những người có nốt ruồi màu đen ở khóe mắt.

Sau khi hai người kia mang theo Phù Quán Lâm xuống xe, minibus lập tức lái đi, tốc độ quá nhanh, giống như thể chiếc xe kia chưa từng dừng lại, Mộ Thi Hàm vội vàng gửi định vị cho Hà Quang Bạch.

Cô ôm lấy trái tim đang đập dồn dập, sau khi hai người đàn ông lên tầng, cô lại gọi điện thoại báo cảnh sát, cô đọc địa chỉ cho họ rồi mới lén lút đi lên.

Mà lúc này, xe của Phùng Tấn Đạt và Hà Quang Bạch cũng đã đến, bọn họ từng bước đến gần vị trí mà Mộ Thi Hàm đã gửi.

Mộ Thi Hàm nhìn thấy hai người họ đến rồi, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi mọi người tập hợp lại, cả nhóm mới đi tới chỗ của hai gã kia.

Phùng Tấn Đạt nhấc chân, một chân đá tung cánh cửa. Trong phòng, người đàn ông mặt sẹo hung dữ vứt Phù Quán Lâm xuống đất, đang muốn nhấc người lên để tiếp tục ngược đãi thì cửa lại bị người ta đá tung ra.

Hai người Phùng Tấn Đạt và Hà Quang Bạch hùng hổ xông vào, động tác của bọn họ lưu loát, nhanh chóng ra tay muốn đồng thời bắt giữ cả hai người, nhưng khiến người ta bất ngờ là thực lực của hai người kia lại rất mạnh.

Cũng may Phùng Tấn Đạt và Hà Quang Bạch cũng không yếu, trong khoảng thời gian ngắn, bốn người một chọi một đánh đến khó phân thắng bại.

Nhân lúc hỗn loạn Mộ Thi Hàm chạy đến chỗ Phù Quán Lâm, ôm cậu bé đang choáng váng lên.

Phù Quán Lâm đau đến nỗi nhăn nhó cả khuôn mặt nhỏ lại nhưng cậu bé không hề khóc, lúc nhìn thấy Mộ Thi Hàm, đôi mắt lập tức sáng ngời.

Tuy thực lực hai người kia không tệ, cuối cùng Phùng Tấn Đạt và Hà Quang Bạch cũng chiếm ưu thế, mười phút sau, hai gã kia đồng thời nôn ra một ngụm máu tươi, mềm nhũn quỳ xuống mặt đất.

Mộ Thi Hàm nhìn thấy cuối cùng hai gã cũng bị khống chế thì thờ phào, nhưng cô vừa mới thở ra, lại nghe thấy Phùng Tấn Đạt kinh ngạc hét lên: “Không hay rồi, trên dao của hai người kia có độc, mợ chủ, cô mau đi đi.”

Phùng Tấn Đạt và Hà Quang Bạch đều có vết thương ngoài, lúc này đầu bọn họ bắt đầu trở nên nặng nề, bọn họ liều chết bắt lấy chân của hai tên bắt cóc kia để cho Mộ Thi Hàm thêm chút thời gian.

Sắc mặt Mộ Thi Hàm chợt thay đổi, cô nhân lúc này bế Phù Quán Lâm lên rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

Sau khi Phùng Tấn Đạt và Hà Quang Bách thấy tổng giám đốc Mộ rời đi, hai người lập tức hôn mê bất tỉnh.

Mộ Thi Hàm vừa xuống tầng đã nghe thấy tiếng bước chân của hai gã kia, hiển nhiên là bọn họ đã đuổi theo. Cô buông Phù Quán Lâm ra, xé rách một đoạn làn váy của lễ phục, biến thành một cái váy liền thân dài qua gối, rồi sau đó hất giày cao gót đi, chạy với Phù Quán Lâm, chạy vội về phía trước.

Hai gã kia nhìn thấy Mộ Thi Hàm ôm đứa bé chạy đi bèn vội vàng đuổi theo, bởi vì bị thương nên khi chạy bọn họ cũng bị hạn chế, nhưng người bình thường cũng chưa chắc đã đạt đến tốc độ kia.

Giờ phút này, Mộ Thi Hàm cảm thấy may mắn vì cô có thói quen tập thể dục, sáng nào cũng dậy chạy bộ, nếu không thì hoàn toàn không có thể lực để ôm Phù Quán Lâm chạy được.

Đường ở khu ổ chuột gập ghềnh, hai bàn chân trắng nõn của cô bị mài đến mức chảy máu đầm đìa, cô vẫn ôm Phù Quán Lâm chạy như thể không có cảm giác gì, mà vẫn có tốc độ có thể bằng vận động viên.

Nhưng dù sao thì cô cũng đang ôm một đứa bé, thể lực có hạn, sau khi chạy mấy phút đã tiêu hao quá nhiều thể lực, nhưng cô không dám dừng lại, cô sợ cô dừng lại hai gã kia sẽ đuổi kịp, đến lúc đó, cô và Phù Quán Lâm sẽ mất mạng.

Nhìn thấy hai tên bắt cóc kia sắp đuổi tới, Mộ Thi Hàm cắn đầu lưỡi, dùng cơn đau để kí©h thí©ɧ ý chí chiến đấu của mình, sau đó cô ôm Phù Quán Lâm, tiếp tục chạy nhanh về phía trước.

Phù Quán Lâm thấy Mộ Thi Hàm đã kiệt sức, nhỏ giọng nói: “Chị, chị thả em xuống đi, người bọn họ muốn bắt là em, chị thả em xuống rồi tự chạy đi.”

Mộ Thi Hàm nhìn về phía cậu bé, thấp giọng nói: “Chị sẽ không bỏ em lại đâu. Ngoan, nhắm mắt lại, chị vẫn chạy được.”