Chương 6: Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo

“Anh Tuấn, anh thật sự muốn làm như vậy sao?” Để Trang Vĩ Tuấn làm chuyện đó với Mộ Thi Hàm, thật ra trong lòng cô ta cũng rất miễn cưỡng.

“Không sao đâu, em chỉ cần biết trong lòng anh yêu em là được rồi.”

“Nhưng mà anh Tuấn…”

Trang Vĩ Tuấn mất kiên nhẫn: “Chẳng phải em bảo anh làm như vậy à? Sao bây giờ em lại nhiễu sự như vậy hả?”

“Em…”

Thôi Giai Kỳ cảm thấy khó chịu, thế nhưng nghĩ tới tương lai cô ta sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn Mộ Thị, mà Trang Vĩ Tuấn sẽ trở thành tổng giám đốc, cô ta quyết tâm, dứt khoát không để ý tới việc đó nữa: “Được rồi, anh đi đi, em ở bên ngoài chờ anh.”

“Ừm.”

Trang Vĩ Tuấn không kiên nhẫn đáp lại, anh ta đi thẳng vào văn phòng của Mộ Thi Hàm.

Thôi Giai Kỳ trơ mắt nhìn Trang Vĩ Tuấn bước vào văn phòng Mộ Thi Hàm, trái tim cô ta đau nhói, còn có gì đau lòng hơn là đưa người đàn ông mình thích lên giường người phụ nữ khác chứ?

Phan Châu Mộng bị nhốt trong văn phòng của Mộ Thi Hàm, bởi vì ảnh hưởng của thuốc mà cô ta đã không thể kiểm soát được mình nữa rồi, cho nên khi Trang Vĩ Tuấn đi vào thì mọi chuyện cứ diễn ra suôn sẻ như thế.

Mộ Thi Hàm nhìn đồng hồ, cô cảm thấy đã gần đủ rồi mới ra khỏi phòng họp, cô nhìn thấy Thôi Giai Kỳ đang ngồi bên ngoài văn phòng của mình thì cố ý hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

Khi Thôi Giai Kỳ nhìn thấy Mộ Thi Hàm thì đồng tử hơi co lại, tim đập rất nhanh, làm sao có thể? Vì sao cô ta lại ở đây? Vậy thì người ở bên trong với Trang Vĩ Tuấn là ai?

“Chị họ, em…”

Dường như Mộ Thi Hàm không có hứng thú với câu trả lời của cô ta, không đợi Thôi Giai Kỳ trả lời thì cô đã đẩy cửa văn phòng mình ra.

Mộ Thi Hàm tìm công tắc và bật tất cả đèn trong văn phòng, Trang Vĩ Tuấn vẫn đang bận rộn ở bên trong, bị ánh sáng đột ngột kí©h thí©ɧ khiến mắt anh ta hơi nheo lại, anh ta vô thức cúi đầu xuống, sau đó thấy rõ dáng vẻ của người phụ nữ.

Anh ta hoàn toàn choáng váng, đây là ai? Tại sao có thể như vậy được? Không phải người bị bỏ thuốc là Mộ Thi Hàm sao? Sao lại là người phụ nữ này?

Mộ Thi Hàm đứng ở cửa, cô lạnh lùng nhìn Trang Vĩ Tuấn: “Anh tiếp cận tôi là vì muốn ở cùng thư ký của tôi sao?”

Bây giờ trong đầu Trang Vĩ Tuấn vẫn còn đang ù ù, anh ta bị biến cố này làm cho trở tay không kịp, anh ta muốn giải thích nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, chẳng lẽ phải nói thật ra người anh ta muốn ngủ cùng là Mộ Thi Hàm hay sao? Nếu anh ta nói như vậy, phỏng chừng vài phút nữa Mộ Thi Hàm sẽ gọi người ném anh ta ra khỏi nơi này, hơn nữa còn là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị ném ra ngoài, phải biết rằng người phụ nữ này cũng không phải chỉ máu lạnh bình thường thôi đâu.

Nếu Mộ Thi Hàm thật sự làm như vậy, vậy đoán chừng là sau này anh ta cũng không còn mặt mũi gặp ai nữa.

Mà Thôi Giai Kỳ đi theo phía sau Mộ Thi Hàm, khi cô ta nhìn thấy cảnh tượng trong văn phòng thì kinh hãi che miệng, dù thế nào thì cô ta cũng không ngờ rằng người mà Trang Vĩ Tuấn ngủ cùng lại là Phan Châu Mộng mà cô ta đã xúi giục bỏ thuốc Mộ Thi Hàm.

“Anh… Cô…” Cô ta chỉ vào Trang Vĩ Tuấn và Phan Châu Mộng, tức giận đến mức cứ nói anh cô liên tục, quả thật là không nói nên lời.

Cuối cùng thì Trang Vĩ Tuấn cũng phản ứng lại, anh ta vội vàng tìm quần áo của mình rồi mặc vào, mà Phan Châu Mộng, lúc này cả người đều đờ đẫn, mặc dù cô ta không phải là kiểu phụ nữ đức hạnh gì, nhưng mà xảy ra chuyện này với người khác trong tình huống như vậy, thật sự không vẻ vang gì cả.

Bây giờ cô ta thật sự rất hận Thôi Giai Kỳ và Mộ Thi Hàm, đều do hai người này hại cô ta như thế, cô ta cắn chặt răng, chôn vùi tất cả oán hận dưới đáy lòng.

Cô ta cũng không nghĩ lại xem, nếu như không phải cô ta vì lợi ích mà không ngần ngại bỏ thuốc cấp trên của mình thì sao cô ta có thể rơi vào trong tình trạng này được chứ? Tất cả những chuyện này đều là do cô ta gieo gió gặt bão mà thôi.

Mộ Thi Hàm đột nhiên quay đầu nhìn Thôi Giai Kỳ, thản nhiên nói: “Tôi đã nói với cô rồi, phẩm chất của người này rất đáng ngại, lần này cô đã tin chưa?”

Mộ Thi Hàm giả vờ không biết vai trò của Thôi Giai Kỳ trong chuyện này, dù sao thì bây giờ cô cũng chỉ mới bắt đầu đối phó với Thôi Giai Kỳ mà thôi, nếu như bị cô ta phát hiện thì không vui nữa rồi.

Để Thôi Giai Kỳ trơ mắt nhìn người đàn ông mình thích ngủ với những người phụ nữ khác, chịu đựng đau đớn khi bị phản bội, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi, sau này cô sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ mà Thôi Giai Kỳ thích, muốn, quan tâm, nhất định phải khiến Thôi Giai Kỳ nếm trải tất cả đau đớn trên đời này, nếu không thì sẽ không đủ giải tỏa mối hận trong lòng cô.

Thôi Giai Kỳ cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói: “Chị họ, em… Anh Tuấn không phải là loại người như vậy đâu, chắc chắn là người phụ nữ đó quyến rũ anh ấy.”

Vào lúc này trái tim cô ta đang rỉ máu, thế nhưng vì lợi ích chung, cô ta vẫn phải giải thích giúp Trang Vĩ Tuấn.

Trang Vĩ Tuấn nghe Thôi Giai Kỳ nói thì lập tức phản ứng, anh ta vội vàng giải thích: “Thi Hàm, anh tưởng vừa rồi là em, người phụ nữ này vẫn luôn quyến rũ anh, ở đây lại không có đèn, anh tưởng là em… cho nên…”

Mộ Thi Hàm giễu cợt: “Thì ra ở trong mắt anh Trang, tôi là người dễ dãi như vậy.”

“Không phải đâu, Thi Hàm…”

“Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi như vậy, tốt hơn hết là anh nên đi ngay đi, nếu không thì tôi sẽ gọi người lên dọn dẹp hiện trường đấy.”

“Anh…”

“Cút.” Mộ Thi Hàm nhẹ nhàng nói một chữ.

Trang Vĩ Tuấn sợ Mộ Thi Hàm thật sự gọi bảo vệ lên ném anh ta ra ngoài, anh ta vội vàng đứng dậy bỏ chạy, đi trước rồi lại nói sau, sau này lại dỗ cô hết giận là được.

Sau khi Trang Vĩ Tuấn rời đi, Thôi Giai Kỳ vội vã đi đến trước mặt Mộ Thi Hàm, cô ta muốn giải thích nhưng Mộ Thi Hàm lại vung tay: “Đừng nói gì hết, tôi cũng không quan tâm anh ta là loại người gì, tôi chỉ tiếc là văn phòng của tôi lại phải khử trùng toàn bộ rồi.”

“Chị họ…”

“Được rồi, cô không biết nhìn người, tôi không trách cô, cô về đi.”

Thôi Giai Kỳ lo lắng nhìn Phan Châu Mộng vẫn còn ngồi dưới đất, cô ta sợ Phan Châu Mộng sẽ khai cô ta ra.

Từ thái độ lúc này của Mộ Thi Hàm, hẳn là Phan Châu Mộng vẫn chưa khai cô ta ra cho nên cô ta phải ở lại cảnh cáo Phan Châu Mộng mới được.

Mộ Thi Hàm thấy cô ta vẫn còn đứng ở đây thì nhíu mày: “Sao cô lại còn ở đây? Sao vậy? Cô muốn làm việc thay tôi sao?”

“Chị họ…”

Mộ Thi Hàm lạnh lùng liếc cô ta, Thôi Giai Kỳ sợ hãi rụt cổ, nơm nớp lo sợ rời đi.

Đây là lần đầu tiên Mộ Thi Hàm nhìn cô ta như thế, cô ta không ngờ là ánh mắt của cô lại đáng sợ như vậy.

Bên ngoài đều đồn rằng Mộ Thi Hàm lạnh lùng hà khắc, trong việc kinh doanh thì cô còn tàn nhẫn hơn cả đàn ông, người ngoài đều lan truyền cô thành người phụ nữ lạnh nhạt vô tình, không có chút nữ tính nào.

Thôi Giai Kỳ cảm thấy lời đồn thật khoa trương, bởi vì ở trong ấn tượng của cô ta, Mộ Thi Hàm cũng chỉ tương đối lạnh lùng khó gần, không nữ tính chút nào.

Nhưng vừa rồi khi nhìn thẳng vào mắt Mộ Thi Hàm, cô ta mới biết được lời đồn bên ngoài đều không phải là giả.

Trang Vĩ Tuấn và Thôi Giai Kỳ đều đi rồi, Mộ Thi Hàm vẫn lười biếng dựa vào cửa, cô nhìn Phan Châu Mộng vẫn đang ngồi dưới đất, thản nhiên nói: “Cô nên biết kết quả khi đắc tội tôi là gì, cô cho rằng kết cục hôm nay đã rất thảm, thật ra không phải, tôi còn có thể làm cho cô thảm hơn.”

Phan Châu Mộng nghe lời này thì khϊếp sợ nhìn cô: “Tôi đã bị trừng phạt rồi mà, như vậy vẫn còn chưa đủ sao?”

Mộ Thi Hàm cười lạnh: “Cô cảm thấy đây là trừng phạt sao? Không, đó chỉ là cô tự làm tự chịu mà thôi, còn trừng phạt, thật ra vẫn chưa bắt đầu.”