Chương 5: Có thể cân nhắc đầu thai lại lần nữa

Trang Vĩ Tuấn nghe lời này, suýt nữa thì phụt máu, anh ta tức giận: “Anh bớt được lợi còn ra vẻ đi, một kẻ ăn chơi như anh hoàn toàn không xứng với cô ấy.”

Lãnh Tử Sâm nhíu mày, cợt nhả nói: “Vậy thì sao? Mặc kệ có xứng hay không thì cô ấy đều là của tôi, anh không phục thì… cũng vô dụng.”

Lãnh Tử Sâm nói xong thì xoay người mở cửa xe rồi ngồi vào trong xe, trước khi khởi động xe, anh hạ cửa kiếng xuống và cười một cách gợi đòn: “Nè, tôi nói này, cho dù anh cứ đứng mãi ở đây thì cũng vô dụng mà thôi, cô ấy đã là vợ chưa cưới của tôi rồi, chuyện này không thể thay đổi được đâu, nếu anh không phục thì anh có thể cân nhắc đến việc đầu thai lại lần nữa, thế nhé.”

Lãnh Tử Sâm nói xong câu đó thì nghênh ngang rời đi.

Trang Vĩ Tuấn tức giận đến mức khó thở, anh ta chưa từng thấy người đàn ông nào có thể khiến người ta tức giận như thế, rốt cuộc thì Mộ Thi Hàm coi trọng Lãnh Tử Sâm ở điểm nào nhất? Có phải vì anh ta độc mồm độc miệng hay không?



Mộ Thi Hàm vừa vào cửa thì đã thấy Mộ Mỹ Dung và Thôi Giai Kỳ ngồi trong phòng khách, Mộ Mỹ Dung thấy cô đã về, vội vàng chào đón: “Thi Hàm đã về rồi à, cháu có đói không? Có muốn ăn khuya không?”

“Không muốn.” Mộ Thi Hàm nói xong, thay dép rồi muốn lên lầu.

“Thi Hàm à, cháu chờ một lát, dì hai có chuyện muốn hỏi cháu.” Mộ Mỹ Dung gọi Mộ Thi Hàm lại.

Bước chân Mộ Thi Hàm dừng lại, sau đó xoay người đi đến ghế sô pha và ngồi xuống.

Mộ Mỹ Dung biết cô không thích nói chuyện cho nên không chờ cô đặt câu hỏi thì đã lên tiếng: “Thi Hàm à, cháu thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Cháu thật sự muốn gả cho tên ăn chơi Lãnh Tử Sâm thật hả?”

“Vâng.” Mộ Thi Hàm lười biếng đáp.

“Thi Hàm, cháu đã làm việc chăm chỉ vì tập đoàn rồi, dù thế nào thì cháu cũng không thể để cho bản thân phải chịu uất ức trong hôn nhân được nữa, từ chối nhà họ Lãnh, có thể sẽ mất lòng bọn họ, nhưng nếu cháu gả cho Lãnh Tử Sâm thì sẽ hủy hoại hạnh phúc cả đời của cháu đó, Thi Hàm, Lãnh Tử Sâm không phải là mối lương duyên đâu, cháu phải suy nghĩ kỹ lưỡng mới được.”

Lãnh Tử Sâm không phải mối lương duyên, chẳng lẽ Trang Vĩ Tuấn lại phải sao? Mộ Thi Hàm thầm cười lạnh, mặc dù không biết kiếp trước dì hai đóng vai trò gì trong đó, nhưng mà Thôi Giai Kỳ là con gái của bà ta, con gái của bà ta vì muốn ở bên Trang Vĩ Tuấn mà không ngần ngại gϊếŧ cô, chẳng lẽ bà ta thật sự vô tội hay sao? Cũng chưa chắc đâu đúng không?

Tuy rằng bây giờ cô vẫn chưa có bằng chứng, nhưng mà nếu muốn cô tin tưởng dì hai thì không thể được nữa rồi.

“Nói xong chưa?” Mộ Thi Hàm lạnh nhạt nhìn bà ta.

“Thi Hàm, cháu…”

“Tôi mệt rồi, về phòng trước đây.” Mộ Thi Hàm nói xong thì đứng dậy rời đi.

Thôi Giai Kỳ và Mộ Mỹ Dung nhìn theo bóng lưng Mộ Thi Hàm rồi quay lại nhìn nhau.

Chờ đến khi bóng lưng Mộ Thi Hàm biến mất ở đầu bậc thang, Thôi Giai Kỳ mới nói nhỏ: “Mẹ, lần này phải làm sao đây? Mộ Thi Hàm đã quyết tâm muốn gả cho Lãnh Tử Sâm rồi, thế chẳng phải là kế hoạch của anh Tuấn sẽ không thực hiện được nữa sao?”

Mộ Mỹ Dung nhíu mày: “Cô ta bị ma ám à? Trước đó còn phản cảm với kiểu dân chơi như Lãnh Tử Sâm, tại sao bây giờ lại đồng ý gả cho cậu ta dễ dàng như thế?”

“Mẹ, mẹ đừng xoắn xuýt chuyện này, mẹ vẫn nên ngẫm lại nên làm sao bây giờ đây?” Thôi Giai Kỳ sốt ruột muốn chết luôn rồi.

“Nếu như thật sự không được thì chỉ có thể bí quá hóa liều mà thôi.” Mộ Mỹ Dung suy nghĩ, lạnh lùng nói.

“Làm thế nào?” Thôi Giai Kỳ lập tức hào hứng.

Mộ Mỹ Dung đến gần bên tai Thôi Giai Kỳ và thì thầm vài cầu.

Thôi Giai Kỳ trợn tròn mắt: “Sao lại được chứ? Anh Tuấn là của con.”

“Con bé ngốc này, của con thì sao? Nên hy sinh thì vẫn phải hy sinh, thả con săn sắt bắt con cá rô, con hiểu chưa hả?”

Mặc dù Thôi Giai Kỳ rất không muốn nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn răng: “Được rồi, chỉ một lần này thôi, không thể có lần sau nữa.”

“Yên tâm đi, một lần là đủ rồi.”



“Tổng giám đốc Mộ, cà phê của cô đây.” Thư ký Phan Châu Mộng đặt ly cà phê xuống rồi muốn đi ra ngoài.

“Chờ đã.” Mộ Thi Hàm gọi cô ta lại.

“Tổng giám đốc Mộ… Cô còn dặn dò gì sao?” Phan Châu Mộng sợ hãi rụt cổ khi nghe thấy Mộ Thi Hàm gọi cô ta lại.

“Tại sao lại là cô đến đưa cà phê? Ngô Hân đâu?”

“Chị Ngô Hân… Bụng chị ấy khó chịu nên đến nhà vệ sinh rồi.”

Mộ Thi Hàm đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm Phan Châu Mộng, Phan Châu Mộng nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của cô, cả người đều run rẩy.

“Ly cà phê này, cô uống đi.” Mộ Thi Hàm đột nhiên ra lệnh.

“Tổng giám đốc Mộ…” Phan Châu Mộng nghe thấy lời này thì sắc mặt đột nhiên tái nhợt, rốt cuộc thì sai sót ở đâu? Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

“Cô không hiểu sao?” Giọng nói của Mộ Thi Hàm càng lúc càng trở nên lạnh lùng đáng sợ.

“Không, tôi… Tôi không xứng… Tôi…”

“Kêu cô uống thì cô cứ uống đi, sao vậy? Mời cô uống ly cà phê mà cô còn chê sao?”

Phan Châu Mộng sắp khóc luôn rồi, cô ta quỳ xuống vang lên tiếng bịch: “Tổng giám đốc Mộ, tôi sai rồi, tôi không nên mang cà phê vào mà chưa được cô đồng ý, tôi…”

“Uống hết.” Giọng nói của Mộ Thi Hàm lại lạnh hơn.

Đã tới lúc này rồi, sao cô lại không hiểu được chứ? Rõ ràng là ly cà phê này có vấn đề, nếu không thì cũng không đến nỗi phải quỳ xuống khoa trương như vậy.

Nếu không phải sau khi cô sống lại đã tỉnh táo hơn thì cô cũng sẽ không nhìn thấy bàn tay bưng cà phê khẽ run của cô ta, từ đó gọi cô ta lại.

“Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tổng giám đốc Mộ, tôi xin cô, cô đừng ép tôi uống mà, tôi không cố ý đâu, tôi…”

Mộ Thi Hàm khoát tay: “Đừng ngụy biện nữa, nói thẳng đi, ai bảo cô làm như vậy?”

“Là cô chủ họ, cô chủ họ bảo tôi làm như thế, cô ta nói, cô ta nói chỉ cần tôi bỏ thứ kia vào trong cà phê của cô thì cô ta sẽ cho tôi một khoản tiền, cho tôi cao chạy xa bay…” Phan Châu Mộng không ngừng khóc, rõ ràng là đã bị dọa sợ.

“Ha…”

Mộ Thi Hàm nở nụ cười, tiếng cười kia cực kỳ lạnh lẽo, Phan Châu Mộng chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh, cô ta vẫn luôn biết Mộ Thi Hàm rất lạnh lùng và rất đáng sợ, nhưng mà từ trước tới nay cô ta đều chưa từng cảm thấy hoảng sợ như thế này.

“Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, hoặc là cô uống hết ly cà phê này, hoặc là cô nghĩ cách cho Thôi Giai Kỳ uống thứ tương tự.” Có thể nói là Mộ Thi Hàm đã hoàn toàn thất vọng với Phan Châu Mộng luôn rồi, loại người có thể vì lợi ích rất nhỏ mà làm ra chuyện phản bội bà chủ thế này, nếu như dễ dàng tha thứ cho cô ta thì chẳng phải là quá lương thiện rồi à!

Sắc mặt Phan Châu Mộng tái nhợt: “Nhưng mà tổng giám đốc Mộ…”

“Cô không có lựa chọn thứ ba.” Mộ Thi Hàm không kiên nhẫn nghe cô ta nói, thẳng thừng ngắt lời.

“Tôi uống.” Phan Châu Mộng bưng ly cà phê lên và uống sạch.

Cô ta đã đắc tội với Mộ Thi Hàm rồi, Mộ Thi Hàm sẽ không bao giờ dễ dàng tha cho cô ta, nếu như cô ta lại đắc tội với Thôi Giai Kỳ, chỉ sợ là sẽ còn thảm hơn bây giờ.

Uống ly cà phê này, quá lắm thì bản thân chịu đựng một lát, cùng lắm thì đến bệnh viện là được.

Cô ta uống xong ly cà phê rồi quay người muốn đi.

“Chờ đã, cô muốn ra ngoài cho mọi người trong công ty nhìn thấy rồi chê cười cô hay sao?” Mộ Thi Hàm gọi cô ta lại.

“Tôi… Tôi sẽ về văn phòng…”

“Ở lại đây.” Mộ Thi Hàm nghiêm nghị nói.

Hai chân Phan Châu Mộng mềm nhũn, cô ta ngồi phịch dưới đất.

Nhìn thấy sắc mặt Phan Châu Mộng lại càng đỏ hơn, cả người cũng dần dần mất đi lý trí, Mộ Thi Hàm cũng không bảo cô ta rời đi.

Cô đứng dậy kéo rèm cửa xuống, đúng lúc trời bên ngoài đã tối, vừa kéo rèm cửa thì trong văn phòng đã hoàn toàn tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Cô còn tắt công tắc tổng trong văn phòng, nếu những người không quen thuộc với nơi này muốn bật đèn thì cũng không biết phải mở thế nào.

Sau khi Mộ Thi Hàm làm xong những chuyện này thì xoay người rời khỏi văn phòng, sau đó vào phòng họp và ngồi xuống, cô ngồi trong phòng họp, cũng không bật đèn mà chỉ ngồi yên lặng như thế.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.