Sau khi lên xe, Ngân Hồ tháo mặt nạ ra để lộ gương mặt tuấn tú của Lãnh Tử Sâm. Anh mệt mỏi dựa vào ghế, ra lệnh: "Đến Mộ Thị."
Trần Đức đang ngồi đằng trước lái xe tỏ ra thắc mắc: "Thưa cậu, sao chúng ta không tự đi xử lý tên họ Trang kia mà còn phải chi ra số tiền đó nữa ạ?"
"Sao? Tiếc tiền à?" Lãnh Tử Sâm lười biếng hỏi.
"Không phải ạ, chỉ là tôi thấy ta tự xử thì đỡ rách việc hơn thôi."
"Tên đó không xứng."
Trần Đức:...
Lúc Trần Đức lái xe đến Mộ Thị thì Mộ Thi Hàm vẫn chưa tan làm, Lãnh Tử Sâm cũng không thúc giục mà chỉ lặng lẽ ngồi chờ trong xe.
Anh đợi đâu đó khoảng nửa tiếng thì mới thấy Mộ Thi Hàm rời khỏi công ty. Cô vừa nhìn đã thấy xe của Lãnh Tử Sâm bèn sải bước về phía anh.
Trần Húc được Lãnh Tử Sâm cử qua bảo vệ Mộ Thi Hàm yên lặng đi theo sau lưng cô. Mộ Thi Hàm đang đi thì đột nhiên dừng bước, nhìn Đỗ Tiến Hải và Đằng Thái Thành: "Hai người không cần theo tôi đâu, tan làm sớm đi."
"Rõ, thưa tổng giám đốc Mộ."
Đỗ Tiến Hải và Đằng Thái Thành rất áy náy vì lần trước đã thiếu trách nhiệm, việc có thêm một vệ sĩ khác bên cạnh Mộ Thi Hàm làm họ nghĩ rằng cô không còn tin tưởng họ nữa. Cả ngày hôm nay tâm trạng họ chẳng tốt chút nào, giờ lại thấy Mộ Thi Hàm không cần đến họ, trong lòng càng dằn vặt hơn. Sau khi về, họ phải huấn luyện khắc nghiệt hơn nữa mới được.
Lãnh Tử Sâm đi đứng không tiện nên không xuống xe đón Mộ Thi Hàm. Cô cũng không ngại, vừa được Trần Húc mở cửa xe đã vào trong ngay.
"Anh tới lâu chưa?" Sau khi ngồi vào xe, Mộ Thi Hàm bâng quơ hỏi.
"Cũng không lâu lắm, chỉ nửa tiếng thôi." Lãnh Tử Sâm thành thật trả lời.
"Giờ mình đi đâu thế?"
"Em có muốn đến Hoàng Đồ ăn không?"
"Có."
Lãnh Tử Sâm bật cười: "Em có vẻ thích nhà hàng này nhỉ, hay anh tặng em làm sính lễ nhé?"
Mộ Thi Hàm:...
Ai lại nói chuyện như thế? Khó tiếp lời quá, cứu tôi với!
"Anh cứ giữ cho mình đi, sính lễ thế này thì quý quá rồi."
"Cưới em thì sính lễ nhiều bao nhiêu cũng không đủ."
Mộ Thi Hàm thấy Lãnh Tử Sâm cứ như nhà máy sản xuất lời tán tỉnh vậy, cô có phần không đỡ được bèn vội vàng đánh trống lảng: "Hôm nay anh thấy sao? Chân còn đau không?"
Lãnh Tử Sâm lắc đầu: "Còn một xíu. Đau mới tốt, còn cảm thấy đau chứng tỏ chân anh vẫn còn cảm giác."
Tổng giám đốc Mộ biết Lãnh Tử Sâm nói có lý nên gật đầu: "Ừm, anh nói đúng, còn phía Long Giáp..."
"Đừng lo, anh dã giải quyết xong rồi." Lãnh Tử Sâm an ủi.
"Thật ra em muốn anh ta tới hơn." Không phải Trang Vĩ Tuấn nghĩ ra kế anh hùng cứu mỹ nhân đấy sao? Nếu Long Giáp tới thì cô sẽ tương kế tựu kế. Dù gì Trang Vĩ Tuấn cũng sẽ đến cứu cô mà, lúc đó, dù anh ta đã cứu cô thì cô vẫn sẽ để mặc anh ta bị đánh, cho anh ta cuống cuồng cả lên mà không làm gì được. Thế không phải sẽ thú vị hơn ư?
"Hửm?" Lãnh Tử Sâm khẽ híp mắt lại: "Nè cô nương, em đừng đắc ý lắm rồi đó, đừng tưởng có Trần Húc là khỏi phải lo gì cả. Em nên biết bọn côn đồ đó mà ra tay là không biết nặng nhẹ đâu, em liệu mà ở yên đó cho anh."
"Vâng." Mộ Thi Hàm nghe vậy thì vội vàng ngoan ngoãn gật đầu. Thôi thì cô biết xưa giờ anh toàn muốn tốt cho cô là được rồi.
Trong lúc hai người trò chuyện thì xe đã tới Hoàng Đồ. Sau khi xuống xe, Mộ Thi Hàm đẩy Lãnh Tử Sâm tiến về phía cổng Hoàng Đồ.
Vì lần trước Lãnh Tử Sâm đã hùng hồn tuyên bố thân phận của Mộ Thi Hàm nên khi cô và Lãnh Tử Sâm vừa bước ra, phục vụ đã niềm nở đi tới đón: "Chào ông chủ và bà chủ ạ."
Lãnh Tử Sâm nghe những người phục vụ gọi Mộ Thi Hàm là bà chủ thì vui vẻ nhoẻn môi cười, anh phất tay ra hiệu cho họ dừng lại rồi nói với đám phục vụ: "Tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi."
"Cảm ơn ông chủ ạ!" Họ mừng rỡ đáp lời, giọng điệu ai nấy đều sướиɠ rơn.
Mộ Thi Hàm đẩy Lãnh Tử Sâm vào phòng riêng rồi gọi món. Sau khi cho phục vụ và quản lý ra ngoài, cô mới nhẹ nhàng trách cứ: "Anh cũng thật là, làm như sợ người khác không biết vậy."
"Giờ em mới biết hả, anh chỉ ước gì nói cho toàn thế giới biết em là bà xã anh đó."
Mộ Thi Hàm: “...”
Ăn tối xong, Mộ Thi Hàm đẩy anh ra khỏi nhà hàng song còn chưa kịp đến bãi đậu xe thì đã bị ai đó cản đường.
Người chặn đường cô là một cô bé mặc chiếc đầm màu hồng phấn, mái tóc gợn sóng làm gương mặt vốn đã sắc sảo của cô ấy trông như búp bê Barbie vậy, thật sự rất là xinh xắn.
"Xin hỏi cô là..." Mộ Thi Hàm không biết cô ấy, thấy cô ấy cản mình lại thì không kiềm được mà hỏi.
"Tôi là Thang Kiều An." Thang Kiều An tự giới thiệu bản thân.
"Có chuyện gì không cô Thang?" Mộ Thi Hàm chẳng có ấn tượng gì với Thang Kiều An.
Thang Kiều An không trả lời câu hỏi của Mộ Thi Hàm mà quan sát cô từ đầu đến chân: "Chị là Mộ Thi Hàm đúng không? Cũng thường thôi, chẳng biết anh Bá Duy thích gì ở chị nữa. Tôi cảnh cáo chị, anh Bá Duy là của tôi, tốt nhất là chị đừng có suy nghĩ gì không nên có với anh ấy đấy. Chị đã đính hôn với tên công tử bột này rồi thì lo mà ngoan ngoãn kết hôn với anh ta đi, nghe rõ chưa?"
"Rõ rồi." Mộ Thi Hàm gật đầu.
Thang Kiều An giật mình, mở to mắt như thể không ngờ Mộ Thi Hàm lại trả lời dứt khoát đến vậy. Những lời cô ấy vừa nói ra phải gọi là chẳng có tí lễ phép nào, cô ấy cứ ngỡ Mộ Thi Hàm sẽ nổi giận và phản bác lại chứ.
Nói chung là cô ấy đã từng nghĩ đến những phản ứng có thể xảy ra của Mộ Thi Hàm rồi, hơn nữa cũng đã tìm ra cách đối phó, chỉ có duy nhất một điều nằm ngoài dự đoán là cô đồng ý một cách quá ư là hiền lành, điều này khiến bao nhiêu nước cờ của cô ấy chẳng lấy ra dùng được.
Lãnh Tử Sâm thấy Thang Kiều An làm ra vẻ nuốt không trôi thì không nén được tiếng cười. Thang Kiều An thấy Lãnh Tử Sâm cười bèn nguýt anh: "Cười cái gì mà cười? Có gì hay đâu mà cười? Ai cũng biết tôi thích anh Bá Duy, từ trước đến nay tôi cũng công khai cho người ta biết luôn. Hai gia đình chúng tôi vốn muốn hai chúng tôi đính hôn với nhau nhưng anh Bá Duy lại bảo anh ấy thích Mộ Thi Hàm, sao có thể như vậy chứ? Tôi tuyệt đối không cho phép!"
Lãnh Tử Sâm gật đầu: "Đúng đấy, sao anh ta có thể làm vậy được nhỉ? Cô Thang, cô nhất định phải về dạy dỗ anh ta lại đàng hoàng, thích phụ nữ đã có chồng thì thất đức lắm."
"Bậy, chị ta có phải phụ nữ có chồng đâu, anh Bá Duy của tôi cũng không thất đứt nốt!" Vì quá thích Hàn Bá Duy nên Thang Kiều An không muốn nghe ai nói xấu anh ta, vừa thấy có người mắng anh ta thì vô thức phản bác.
Lãnh Tử Sâm nhịn cười: "Rồi ý cô là anh ta có thể thích vợ chưa cưới của tôi à? Thế hôm nay cô tới đây làm gì?"
"Tôi..." Thang Kiều An thở hồng hộc: "Anh đừng lòng vòng với tôi. Tôi hỏi này, chừng nào hai người mới kết hôn thế? Muốn kết hôn thì tổ chức nhanh đi, hai người kết hôn sớm thì anh Bá Duy mới bỏ cuộc được."
"Cô nghĩ chúng tôi kết hôn là anh ta chịu ở bên cô ư?"
"Chứ sao, anh ấy không còn vương vấn ai nữa thì tất nhiên sẽ chịu kết hôn với tôi rồi." Thang Kiều An đáp ngay tức thì, không chút nghĩ ngợi.
"Nhưng tôi nhớ từ nhỏ đến lớn cô đều đuổi theo anh ta mà, nếu anh ta thích cô thì đã thích từ lâu rồi mới đúng."
"Anh không nói thì không ai tưởng anh bị câm đâu!" Thang Kiều An nổi đóa.
"Vậy thôi, đang định hiến kế cho cô mà cô không cho nói thì thôi." Lãnh Tử Sâm nói với vẻ tiếc nuối.
"Kế gì cơ?" Thang Kiều An nghe xong lập tức có hứng thú.