Giám đốc:...
Mấy nhân viên phục vụ:...
Mộ Thi Hàm:...
Mộ Thi Hàm thực sự hoảng hốt trước hành động cợt nhả của Lãnh Tử Sâm, có cần phải làm quá lên vậy không? Bọn họ còn chưa có kết hôn đâu, anh đang mong sao cả thế giới đều biết cô sẽ lấy anh à?!
"Đơ hết rồi à? Không biết gọi như nào hả?" Đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia của Lãnh Tử Sâm hơi nhíu lại.
Mọi người lập tức cùng hô to: "Chào bà chủ!" Âm thanh kia vang vọng khắp Hoàng Đồ, tiếng vang mãi mà không biến mất.
Mộ Thi Hàm:...
Bấy giờ Lãnh Tử Sâm mới hài lòng, anh xua tay: "Nhớ lời tôi nói đấy, đi xuống đi."
Chờ đến khi căn phòng chỉ còn lại có hai người Lãnh Tử Sâm và Mộ Thi Hàm, vẻ mặt cô nhìn anh đầy phức tạp.
"Anh..." Bản thân Mộ Thi Hàm đã không giỏi ăn nói, cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.
Lãnh Tử Sâm lại kéo cô ngồi xuống rồi đẩy thực đơn đến trước mặt cô: "Xem thực đơn đi."
Mộ Thi Hàm lắc đầu: "Anh chọn là được rồi."
Lãnh Tử Sâm nhìn cô, bất lực: "Em là phụ nữ, đừng tuỳ ý quá, em phải khiến người nhường nhịn em chứ không phải là em nhường nhịn người khác, đã biết chưa?"
Mộ Thi Hàm sửng sốt một lúc, ngơ ngác hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì sau này em sẽ trở thành vợ của anh." Lãng Tử Sâm trả lời như thể đương nhiên.
Mộ Thi Hàm: Cái này cũng là lý do à? Sao cô cứ cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng nhỉ?
Lúc ra khỏi Hoàng Đồ đã hơn 9 giờ, Lãnh Tử Sâm nhìn về phía cô: "Có muốn đi dạo phố không?"
"Không được, ngày mai..."
"Vậy được, để mai đi."
Mộ Thi Hàm:...
Rõ ràng là cô muốn nói mai còn phải đi làm, cô muốn về sớm chút.
Cuối cùng cô cũng không phản bác, coi như ngầm đồng ý, dù sao thì cô sống lại là để trả ơn, cứ theo ý anh là được.
Lãnh Tử Sâm đưa Mộ Thi Hàm về đến dưới nhà, cô vừa mới xuống xe, đã có một người chạy đến chỗ cô: "Thi Hàm."
Lãnh Tử Sâm ngồi trên xe nghe thấy một người đàn ông gọi Mộ Thi Hàm là Thi Hàm, trong chốc lát anh không bình tĩnh nổi.
Anh mở cửa xuống xe, đứng bên cạnh Mộ Thi Hàm.
Trang Vĩ Tuấn nhìn thấy Lãnh Tử Sâm đứng bên cạnh Mộ Thi Hàm, vẻ mặt anh ta không tin nổi: "Thi Hàm, em thật sự ở bên anh ta sao? Em thật sự muốn lấy anh ta?"
Mộ Thi Hàm nghe thấy cách anh ta gọi cô thì nhíu mày: "Mong anh Trang hãy gọi tôi là tổng giám đốc Mộ hoặc là cô Mộ, chúng ta không thân thiết đến vậy đâu."
Chỉ có trời mới biết cô đã phải dùng bao nhiêu ý chí mới không khiến mình mất khống chế.
Người đàn ông này đã nhốt cô trong nhà gỗ rồi thiêu sống, lúc này cô chỉ hận không thể xé xác anh ta thành vạn mảnh!
Trang Vĩ Tuấn nghe Mộ Thi Hàm nói xong, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên khó chịu: "Thi Hàm, rốt cuộc em làm thế? Em đã nói sẽ thử chấp nhận anh mà, em còn nói..."
"Tôi còn nói anh đừng đến quấy rầy tôi, tôi không có thời gian rảnh để lãng phí với anh." Mộ Thi Hàm ngắt lời anh ta.
"Nhưng Thi Hàm, anh là đặc biệt với em mà, em không cho phép người khác đến gần em, mà em lại để anh đi bên cạnh em..."
"Được rồi, anh cảm thấy đi bên cạnh tôi là đã đặc biệt rồi sao?"
"Không phải sao?"
"Không." Mộ Thi Hàm nói rồi đột ngột xoay người, nhanh chóng ôm lấy cổ Lãnh Tử Sâm, sau đó hôn lên môi anh.
Cô vụng về ngậm lấy môi anh một lúc, sau đó mới nhìn về phía Trang Vĩ Tuấn: "Anh đã nhìn rõ chưa?"
"Cái gì?" Trang Vĩ Tuấn vô thức buột miệng hỏi, lúc này anh ta đã đơ ra.
"Như này mới gọi là đặc biệt." Mộ Thi Hàm nói từng từ một.
Trang Vĩ Tuấn:...
Lãnh Tử Sâm:...
Mộ Thi Hàm không thèm để ý đến hai người đàn ông đang đứng ngẩn ra đó, cô lập tức xoay người rời đi.
Trang Vĩ Tuấn nhìn Lãnh Tử Sâm chằm chằm giống như thể ánh mắt bắn ra được tia lửa, anh ta mất mấy tháng mới miễn cưỡng được đi bên cạnh Mộ Thi Hàm mà không bị vệ sĩ đuổi đi, đến tận bây giờ anh ta còn chưa chạm được vào tay cô.
Anh ta biết người phụ nữ kia sinh ra đã lạnh nhạt vô tình, cho nên anh ta không vội vàng mà còn cảm thấy mình có cả đống thời gian để thu phục cô. Anh ta tốn biết bao công sức để dệt lên một tấm lưới dịu dàng, bắt lấy cô, để từ nay về sau anh ta có nói gì thì cô nghe nấy.
Cô mới 22 tuổi, anh ta còn tưởng mình vẫn còn rất nhiều thời gian, không ngờ tự dưng lại có một Lãnh Tử Sâm chen vào, chuyện bất ngờ này khiến anh ta trở tay không kịp.
Người phụ nữ hờ hững vô tình kia lại chủ động hôn một người đàn ông.
Đã nói là vì nỗi ám ảnh từ thời thơ ấu nên mới không cho phép bất cứ người nào chạm vào cơ mà? Đã bảo sẽ không để bất cứ ai có thể dễ dàng đến gần cô cơ mà? Vậy nên giải thích việc cô chủ động hôn người khác thế nào đây?
Lãnh Tử Sâm đột nhiên bị Mộ Thi Hàm hôn một cái, anh đần ra mất một lúc, còn chưa kịp thấy dư vị thì nụ hôn kia đã kết thúc.
Đây là nụ hôn đầu của anh đấy, vậy mà lại bị người phụ nữ kia cướp mất, đáng chết là trong lòng anh còn đang mừng thầm, thực sự đấy!
Ngày mai gặp lại cô, anh nhất định phải đòi lại mới được. Sau khi hạ quyết tâm, tâm trạng của Lãnh Tử Sâm bỗng cực kỳ tốt.
Anh hoàn toàn quên mất trước mặt anh còn có một người đàn ông đang trong cơn giận dữ, anh định xoay người rời đi thì lại thấy Trang Vĩ Tuấn đang giận dữ lườm anh.
Anh liếc mắt nhìn Trang Vĩ Tuấn đầy kỳ quặc, rồi dùng giọng điệu chọc tức chết người khác hỏi: "Này, có phải anh bị cưỡng hôn đâu mà anh tức giận thế làm gì? "