Chương 36: Bị đè

Thôi Giai Kỳ biết sau khi mình trở lại nhà họ Thôi thì thể nào cũng bị những kẻ này đòi tiền nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Dù gì hiện giờ cô ta cũng không một xu dính túi, mấy người đó có dò la gì cũng thành công dã tràng.

“Ông nội à, giờ cháu không có tiền đâu, tiền tiêu vặt được nhận mỗi tháng cháu đều mang về biếu mọi người gần hết rồi. Cổ phần thì cũng chia mỗi năm một lần rồi còn gì, còn mấy tháng nữa mới đến cuối năm, tạm thời cháu chưa có tiền đâu.”

“Ông không nói cổ tức năm nay, một đống tiền từ cổ tức bao nhiêu năm qua cháu đem đi đâu cả rồi? Đừng bảo với ông là cháu đã xài hết rồi nhé? Một đứa con gái như cháu làm gì tiêu nhiều tiền thế!” Ông cụ Thôi thấy Thôi Giai Kỳ có vẻ không có ý định đưa tiền thì mặt mày tối sầm lại.

“Số tiền đó cháu đã mang đi đầu tư cả rồi thưa ông, giờ một xu cháu cũng không có.”

“Đã đầu tư thì phải có lợi nhuận chứ! Giai Kỳ, ông là ông nội ruột của cháu, muốn xin cháu ít tiền thôi mà sao cháu cứ từ chối mãi vậy?”

“Không phải cháu không muốn cho mà là cháu không có tiền thật mà ông nội!”

“Hừ, xem ra cháu không hề coi mình là thành viên của cái nhà này. Bây giờ nhà chúng ta đang đàm phán về một dự án lớn với nhà họ Bạch, có điều chuyện tiền nong hơi khó khăn, nếu cháu chịu đưa tiền cho ông thì sau này ông sẽ không quên phần vụ chia cổ phần của công ty cho cháu đâu.”

“Nhưng ông à, cháu không có tiền thật mà...”

“Choang!” Ông cụ Thôi ném tách trà xuống cạnh chân cô ta: “Được, được lắm, coi bộ mày tự loại tên mày ra khỏi cái nhà này luôn rồi phỏng? Mày ỷ có ông ngoại nhà giàu, ỷ có số tiền con bé kia để lại cho mày nên mày không cần cái nhà nữa chứ gì?"

"Ông nội, cháu không..."

"Cút ra ngoài, cút ra ngoài ngay cho tao, nhà họ Thôi này không có đứa cháu bất hiếu như mày!"

"Ông nội!"

"Cút!"

Thôi Giai Kỳ kìm nước mắt, thất thểu ra khỏi nhà họ Thôi.

Mẹ vừa đi tù, gia đình thì ruồng bỏ, chỉ vì cô ta không đưa tiền mà người ông từng thương cô ta biết bao đuổi cô ta ra khỏi nhà. Đến tận bây giờ, Thôi Giai Kỳ vẫn không dám tin ông nội chỉ biết chăm chăm vào tiền của mình.

...

Sau khi ký được một hợp đồng, Mộ Thi Hàm rời phòng riêng thì ngờ vực phát hiện không thấy Đỗ Tiến Hải và Đằng Thái Thành đứng canh trước cửa đâu, còn Lương Vũ Tùng thì mới đi toilet rồi.

Cô không nghĩ nhiều, tiếp tục tiến về phía trước, ai ngờ vừa đi được mấy bước thì cô đã bị ai đó bịt miệng kéo vào một phòng riêng khác. Mộ Thi Hàm giật thót, cảnh giác nhìn kẻ vừa xuất hiện.

Khi trông thấy rõ mặt kẻ đó, mặt mày cô sa sầm xuống. Còn ai khác ngoài Bạch Thiết Phi - kẻ đã thua trong lần đua xe với cô để rồi bị Lãnh Tử Sâm đập gãy xương sườn?

Bạch Thiết Phi kéo Mộ Thi Hàm vào phòng riêng rồi đẩy mạnh cô vào ghế sô pha: "Cô em, em lọt vào mắt xanh của anh đây rồi đấy. Hôm nay em phục vụ anh tận tình vào đi, phục vụ tốt thì em cũng "sướиɠ" thôi."

Mộ Thi Hàm chống hai tay lên ghế sô pha, toan lấy điện thoại ra gọi nhưng Bạch Thiết Phi đã quẳng túi xách của cô ra xa như thể đọc được suy nghĩ của cô vậy.

Mộ Thi Hàm sa sầm nét mặt, giả vờ làm ra vẻ bình tĩnh: "Anh có biết tôi là ai không? Bạch Thiết Phi, tôi nói cho anh biết, tôi không phải người anh muốn làm gì thì làm đâu, liệu hồn thì biết điều đi."

"Ha ha... Ai à? Còn không phải tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị sao? Nữ tổng giám đốc, cái chức này tài giỏi biết mấy, anh đây thích nhất là mấy người như em." Bạch Thiết Phi khóa cửa phòng. Phòng riêng ở đây cách âm rất tốt, chưa kể gã còn sai người canh chừng ở ngoài nữa, bất kì kẻ nào cũng đừng hòng vào được.

"Bạch Thiết Phi, tôi khuyên anh suy nghĩ cho kĩ đi." Mộ Thi Hàm lạnh lùng nhìn gã, cố gắng kéo dài thời gian. Mặc dù cô không biết Đỗ Tiến Hải và Đằng Thái Thành ra sao rồi nhưng Lương Vũ Tùng không tìm được cô thì chắc hẳn sẽ nhận ra điều gì.

"Có gì đâu mà phải suy nghĩ, anh đây hễ muốn kiểu đàn bà nào là có, chưa bao giờ thất bại lần nào. Anh đây ưng em rồi đấy, nếu em ngoan ngoãn phối hợp thì sẽ đỡ đau hơn, còn không thì đừng trách anh không biết thương hoa tiếc ngọc." Bạch Thiết Phi vừa nói vừa tiến từng bước về phía Mộ Thi Hàm.

Mộ Thi Hàm hốt hoảng tránh ra, song dù cô có trốn đi đâu thì gã vẫn nhào tới kịp. Cái phòng này chỉ rộng chừng đó, cửa lại bị người ở ngoài khóa kín, Mộ Thi Hàm có gào khản cổ cầu cứu cũng không ai nghe thấy.

Mộ Thi Hàm là con gái, thể lực vốn đã không bằng Bạch Thiết Phi, lại còn đi giày cao gót nên càng khó đi đứng hơn, chỉ chạy trốn được một lát đã bị Bạch Thiết Phi bắt lại.

Gã tóm lấy cánh tay Mộ Thi Hàm rồi hất cô xuống ghế sô pha: "Còn chạy nữa không? Em phục vụ cho anh đây rồi sẽ quấn quýt anh mãi ấy mà."

Bạch Thiết Phi giữ chặt hai tay khiến cô không tài nào nhúc nhích nổi. Nhưng Mộ Thi Hàm mà chịu để yên cho gã kìm kẹp mình ư? Cô thúc mạnh gối lên trên, Bạch Thiết Phi không kịp né nên trúng đòn, đau đến nỗi hít sâu một hơi.

"Bướng thật đấy, cơ mà anh đây lại thích nhất là kiểu con gái như mèo hoang, khó thuần phục như em." Nói rồi Bạch Thiết Phi cúi người xuống, vắt chân qua chặn hai chân Mộ Thi Hàm lại.

Đồng tử Mộ Thi Hàm thoáng chốc co rút, khoảng cách gần quá giới hạn ấy đột nhiên khiến cô thấy thật ghê tởm. Cô thở dồn dập, nỗi sợ hãi khủng khϊếp ập tới khiến cô run bần bật, mùi mồ hôi từ người thằng chả cũng buồn nôn quá đỗi. Mà cô cũng làm như thế thật, Bạch Thiết Phi vừa muốn hôn lên môi cô thì cô đã ói ra.

Bạch Thiết Phi né không kịp nên ăn ngay một bãi nôn vào người. Mộ Thi Hàm vừa uống chút rượu với khách hàng nên thứ cô ói ra còn kèm theo cả mùi rượu và mùi chua sau khi thức ăn được tiêu hóa. Bạch Thiết Phi phát tởm với cái mùi đó, gã giáng cho cô một bạt tai rồi hất mạnh cô vào ghế sô pha.

Gã cuống cuồng xé cái áo bị bẩn ra, thảy xuống đất, cởi trần rồi tiếp tục đè lên người cô.

Đối diện với gã đàn ông gớm ghiếc kia, Mộ Thi Hàm cố ghìm nỗi bàng hoàng dưới đáy lòng rồi nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của Bạch Thiết Phi, sau đó chớp lấy gạt tàn trên bàn ăn dốc hết sức nện vào đầu gã.

Bạch Thiết Phi bị đập đầu, xây xẩm cả mặt mày, một dòng máu rỉ xuống trán gã.

Bạch Thiết Phi giơ tay lên quẹt qua, máu đỏ dính khắp bàn tay khiến gã tức tối tái mặt. Gã mở cửa kêu mấy tay vệ sĩ đang canh trước cửa: "Vào xử nó cho tao!"

Mộ Thi Hàm đối phó với một mình Bạch Thiết Phi thôi là đã kiệt sức rồi, giờ lại thêm mấy tay vệ sĩ khỏe như trâu, sao cô có thể thoát thân nổi? Cô nhìn những kẻ tiến về phía mình mà mặt cắt không còn một giọt máu. Hồi ức lần bị bắt cóc nhiều năm trước lại ùa về. Cô kinh hoàng nhìn những gã đó, người co rúm lại, sợ sệt thốt: "Đừng tới đây, đừng tới đây..."

Bạch Thiết Phi thấy dáng vẻ này của cô thì cười phá lên: "Ha ha ha... Không ngờ tổng giám đốc Mộ Thị cao thượng, lạnh lùng, kiêu ngạo cũng có mặt này đấy. Giữ nó lại, ông đây sẽ xử nó."

"Rõ." Mấy tên vệ sĩ tuân lệnh, sải bước tới chỗ Mộ Thi Hàm.

Trong lòng Mộ Thi Hàm dâng lên nỗi tuyệt vọng cùng cực, cô hất mạnh bàn ăn trước mặt làm bát đũa còn lại sau bữa ăn rơi đầy ra đất, bàn ăn cũng đổ ập về phía đám người kia. Mấy tay vệ sĩ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh nên nhanh nhẹn tránh khỏi bàn ăn rồi hùng hổ lại gần Mộ Thi Hàm.

Mộ Thi Hàm không vùng ra nổi nên chẳng mấy chốc đã bị giữ chặt. Bạch Thiết Phi vả cô mấy cái một cách tàn độc. Sau khi tát cô đến mắt nổ đom đóm, gã nhổ một bãi nước miếng rồi hừ lạnh: "Nghe nói mày là một con đàn bà xui xẻo nhỉ? Tao hϊếp mày rồi, Lãnh Tử Sâm cũng không cần phải cưới mày nữa đúng không? Mày nghĩ coi liệu anh ta có quỳ lạy cảm ơn tao không nhỉ?"

Bạch Thiết Phi không ngó ngàng gì tới cái đầu đang chảy máu của mình, gã bước đến, xé đồ Mộ Thi Hàm ra một cách thô bạo rồi toan đè lên cô.