Biết ba mẹ Mộ Thi Hàm đã qua đời từ mười mấy năm trước, Lãnh Tử Sâm rất đau lòng, anh nhìn cô, khẽ nói: “Người đã khuất rồi, cô bé ơi, đừng buồn nữa nhé.”
Mộ Thi Hàm gật đầu: “Ừm, chỉ là em tự trách mình.”
“Tự trách mình ư?”
“Vâng, họ chết vì cứu em, năm đó em bị bắt cóc, bên kia đòi một trăm năm mươi tỷ tiền mặt, ba mẹ em gom mãi mới đủ tiền, vội vàng chạy tới, không ngờ bên kia lấy được tiền rồi vẫn không muốn thả người, muốn gϊếŧ hết cả nhà em, ba mẹ đã đỡ đạn cho em, cầm cự cho tới khi cảnh sát đến...” Trong tâm trí Mộ Thi Hàm, cảnh tượng ấy vẫn thảm khốc như ngày nào, mấy năm nay cô gặp không ít ác mộng, trong giấc mơ của cô toàn là tiếng súng, mỗi lần tỉnh lại, toàn thân cô đều ướt đẫm mồ hôi.
Cô vốn là một cô gái vui tươi, nhưng kể từ lần đó, cô trở nên tự kỷ, sống khép mình trong thế giới của riêng cô, ông ngoại thấy cô như vậy thì lo đến bạc đầu.
Sau này cô thoát khỏi chứng tự kỷ, lại vì ông ngoại mắc bệnh nặng, từ đó về sau cô và ông ngoại nương tựa lẫn nhau.
Cô là vốn có tài năng bẩm sinh, dưới sự chỉ dạy của ông ngoại, cuối cùng cô đã trở thành người thừa kế đủ tư cách, sau khi cô trở thành người thừa kế đủ tiêu chuẩn thì ông ngoại liền bỏ cô mà đi, như thể ông đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Khi ông ngoại ra đi, trong nhà vẫn còn dì hai và Thôi Giai Kỳ, cô cảm thấy ít nhất mình vẫn còn người thân, bao năm qua cô luôn coi họ như những người thân thiết nhất, nào ngờ...
“Cô bé này, cho anh ôm một cái nào.” Lãnh Tử Sâm đột nhiên kéo cô về phía mình, dang tay ra với cô.
Mộ Thi Hàm thấy anh nhìn mình với vẻ thương tiếc, thì thầm: “Em không sao đâu, đã qua cả rồi.”
Thấy cô không nhúc nhích, Lãnh Tử Sâm duỗi tay kéo cô ngồi lên đùi mình, Mộ Thi Hàm hô lên: “Chân của anh.”
“Không sao, vẫn đủ ôm em.”
Mặc dù thế, Mộ Thi Hàm vẫn đứng dậy khỏi lòng anh, cô nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Chờ khi chân anh lành, anh muốn ôm thế nào cũng được.”
Nghe vậy, Lãnh Tử Sâm mỉm cười, ngày tháng sau này sẽ thật tuyệt vời, có đúng không?
...
Với sự giúp đỡ của Lãnh Trọng Quân và Diêu Mộng Phạn, Mộ Mỹ Dung đã thực sự bị phán trọng án, kết án mười năm tù, hiện giờ Mộ Mỹ Dung đã gần năm mươi tuổi, ra tù thì đã gần sáu mươi tuổi, mấy năm nay bà ta được nuôi trong sung sướиɠ, da mỏng thịt mềm, ai biết được liệu bà ta có sống trong đó được mười năm không?
Dì nhỏ của Mộ Thi Hàm, Mộ Mỹ Phương sống ở nước ngoài, không hay biết trong nhà xảy ra chuyện như vậy, Mộ Thi Hàm cho người giữ bí mật, cô cũng đã cho người cắt đứt liên lạc giữa Thôi Giai Kỳ và Mộ Mỹ Phương, dù Thôi Giai Kỳ có muốn nhờ dì ba giúp đỡ thì cũng không nhờ được.
Nhà họ Lãnh cho người loan tin về việc Mộ Mỹ Dung gϊếŧ Lãnh Tử Sâm trong giới nhà giàu, tin tức một đồn mười, mười đồn trăm rồi nhanh chóng lan rộng, phải biết rằng những người trong giới này đều đã thành tinh cả rồi, nhà nào càng giàu thì càng càng hiểu rõ một chân lý, đó là lợi ích sẽ khiến con người biến chất đến mức nào.
Liên tưởng đến chuyện đính hôn của Mộ Mỹ Dung và Lãnh Tử Sâm, mọi người còn gì không hiểu nữa? Đây chẳng qua chỉ là có kẻ trong nhà giàu vì tranh chút lợi ích mà ngấm ngầm làm chuyện xấu xa, Mộ Mỹ Dung vì lợi ích mà không ngại ra tay sát hại chồng chưa cưới của cháu gái mình, đúng là đáng khinh.
Là con gái của Mộ Mỹ Dung, Thôi Giai Kỳ không cần nghĩ cũng biết người khác sẽ nhìn cô ta như thế nào, đến cả những người bạn thân thiết với cô ta ngày thường cũng cố tình xa lánh cô ta, cô ta đã trở thành một người mà ai cũng muốn tránh.
Đến cả anh chị em họ trong nhà họ Thôi cũng châm chọc cô ta, cuộc sống của cô ta ở nhà họ Thôi càng thêm khó khăn.
Mà trong thời gian khó khăn này, Trương Vĩ Tuấn còn không tìm cô ta lấy một lần, cô ta từng xin anh ta giúp đỡ, nhưng bị anh ta từ chối.
Thôi Giai Kỳ đổ lỗi tất cả những chuyện này lên Mộ Thi Hàm, Mộ Thi Hàm đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Mộ, để mọi người biết rằng cô ta đã bị Mộ Thi Hàm vứt bỏ, đây chẳng phải là ám chỉ cô ta thông đồng làm bậy với mẹ ư?
Vì chuyện này mà mọi người càng ghét cô ta hơn, cô ta từ trên mây rơi xuống vực sâu, không gượng dậy nổi, nếu không phải vì hận Mộ Thi Hàm thì cô ta đã không đủ dũng khí để sống.
Con người trước giờ luôn tham lam, cũng giống như người nhà họ Thôi vậy, bình thường họ đã quen với việc nhận được ngon ngọt từ Thôi Giai Kỳ, nhưng Thôi Giai Kỳ giờ đã trở nên vô dụng, tự nhiên bọn họ sẽ không quen, vậy nên họ lại nhắm vào nhà họ Mộ.
Ông cụ Thôi gọi Thôi Giai Kỳ vào phòng sách: “Giai Kỳ, ông nhớ rằng ông ngoại cháu có để lại cổ phần cho cháu đúng không?”
Thôi Giai Kỳ gật đầu: “Vâng, mẹ cháu và cháu mỗi người một phần trăm.”
Để Mộ Thi Hàm có quyền kiểm soát tuyệt đối, ông cụ Mộ không chia nhiều cổ phần cho hai mẹ con cô ta, mà cả hai đều không giỏi chuyện kinh doanh, nếu chia quá nhiều cổ phần sẽ khiến bọn họ có ý đồ bất chính.
Ban đầu tập đoàn Mộ Thị cũng chỉ là một công ty không lớn không nhỏ, những năm ấy ba mẹ của Mộ Thi Hàm dốc lòng làm ăn, tập đoàn Mộ Thị phát triển đến ngày nay, quy mô đã mở rộng hơn gấp mười lần.
Mẹ của Mộ Thi Hàm là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, ba cô lại càng thông minh, nếu hai vợ chồng họ còn sống thì có lẽ quy mô của Mộ Thị sẽ không chỉ lớn có bấy nhiêu, đây cũng là lý do tại sao ông cụ Mộ chỉ cho mẹ con Mộ Mỹ Dung ngần ấy cổ phần, là bởi vì tất cả đều do ba mẹ của Mộ Thi Hàm dốc sức làm ăn, nếu không để cho Mộ Thi Hàm, e là lòng người không phục.
Dù chỉ chia cho mỗi người một phần trăm cổ phần, nhưng số hoa hồng mà họ nhận được cũng đủ để họ sống ăn ngon mặc đẹp đến hết đời, cho nên thật ra ông cụ Mộ cũng không bạc đãi bọn họ.
Đáng tiếc, sau khi lấy được bấy nhiêu thì mẹ con Mộ Mỹ Dung vẫn chưa thỏa mãn, bọn họ luôn cảm thấy ông cụ bất công, cho nên luôn muốn chiếm lấy Mộ Thị, kiếp trước bọn họ còn gϊếŧ chết Mộ Thi Hàm, không biết bọn họ đã thỏa nguyện hay chưa, dù sao thì Trương Vĩ Tuấn cũng không dễ chơi, đương nhiên, đây vẫn còn là ẩn số.
“Giai Kỳ, nếu cháu về nhà họ Thôi thì cũng là một phần của nhà họ Thôi, cháu nên đóng góp sức lực mới phải.” Ông cụ nói đầy ẩn ý.
Thôi Giai Kỳ không ngốc, biết ông nội còn chưa nói hết, cô ta im lặng chờ đợi đoạn sau của ông: “Cháu có cổ phần của Mộ Thị, mỗi năm cũng phải nhận được rất nhiều hoa hồng, cháu ở nhà họ Mộ nhiều năm như vậy, chắc là cũng để dành được không ít tiền nhỉ?”
Đúng là có không ít, dù đầu óc Thôi Giai Kỳ không tốt lắm nhưng cô ta cũng muốn lấy tiền đẻ ra tiền, cũng tự mình đầu tư, nhưng mắt nhìn của cô ta không tốt, cũng không giỏi kinh doanh, đầu tư cũng chẳng kiếm được đồng nào, sau mấy năm, trong tay chẳng còn bao nhiêu.
Toàn bộ tiền đều đem đi đầu tư, tất nhiên nếu bán hết tài sản đó thì vẫn còn được ít tiền, nhiều thì không nói, nhưng ít nhất cũng phải có ba trăm tỷ đồng.